Tuấn về đến nhà H’ Choang.
Anh bước nhẹ nhàng vào trong nhà.
Anh ngạc nhiên khi thấy H’ Choang từ ngoài bước vào.
“ Em đi đâu thế?”
H’ Choang trả lời:
“ Nãy em đi ra ngoài đây mà không thấy anh nên nghĩ là anh đi ra ngoài hóng gió nên em mới đi ra tìm.
Lại nhà anh không ngủ được à?”
Tuấn gật đầu:
“ Ừ e, với Chắc là anh suy nghĩ hơi nhiều đấy mà!”
H’ Choang mỉm cười…
“ Thôi anh ngủ đi…”
Tuấn ngửi ngửi:
“ Ơ…có mùi gì tanh tanh nhỉ?”
H’Choang giật mình:
“ K…k có gì đâu anh…
Ngủ đi…”
Sáng hôm sau, H’ Choang và Tuấn tạm biệt bà H’ Niê rồi lên Thành Phố.
Sau khi về nhà Tuấn bàn bạc với bố mình là ông đặng.
Bàn về việc đám cưới và đám cưới sẽ được tổ chức ở trên đây.
Tuy rằng ông Đặng rất là bực mình nhưng ông đành đồng ý ông không muốn sự việc đau lòng sẽ diễn ra thêm một lần nào nữa.
Ông khẽ lên tiếng:
“ Sao con không đợi thêm một năm nữa nó vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà?”
Tuấn thưa:
“ Ở bản cô ấy bằng tuổi cô ấy là đã có con rồi!
Con không thể ở rể được nên con cũng muốn theo cái phong tục của họ là lấy chồng lấy vợ sớm!”
Một tuần sau, H’ Choang đón mẹ của mình lên trên phòng trọ cô ở để chuẩn bị đám cưới.
Thiếp mời thì cũng được gửi đi hết.
Đám cưới cứ vẫn như thế mà diễn ra.
Rất là nhiều người và hoành tráng.
Đêm tân hôn, Tuấn say mèn nên anh ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
H’ Choang cũng ôm lấy anh mà ngủ, cô hạnh phúc vì cuối cùng bao nỗ lực cô cũng đc ở bên anh.
Bỗng cô nhìn vào bức tượng nhỏ hình cô gái mà Tuấn để trên bàn làm việc.
Mắt cô trợn lên đỏ rực mà nhìn xoáy vào trong bức tượng ấy.
Cô đứng dậy bước gần lại phía bức tượng.
Cầm bức tượng lên nhìn thì có một vệt ánh sáng bay ra từ trong bức tượng và bay đi mất.
H’ Choang tức điên vì k thể nào bắt đc nó.
Cô đã cố rất nhiều , dù cô rất mạnh nhưng cũng k thể nào bắt nó đc.
“ Trâm…mày ra đây cho tao…”
H’ Choang đi tìm kiếm xung quanh căn nhà mà cũng k thấy.
Cô mở cửa rồi đi xuống cầu thang xuống nhà bếp rồi tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thấy.
Bất giác, cô Đứng trước căn phòng của bố chồng cô áp tai nghe vào trong cánh cửa cô nghe thấy tiếng ông Đặng đang hỏi:
“Bây giờ cháu tính thế nào?”
Tiếng của một người con gái quen thuộc trả lời ông Đặng
“Cháu chỉ muốn nói cho anh tuấn biết tất cả sự việc thôi”
Ông đặng hỏi lại:
“Tại sao những ngày trước cháu không nói để đến bây giờ hai đứa nó đã thành vợ chồng cháu mới nói?”
Trâm thưa lại:
“Bác à anh tuấn yêu con nhỏ đấy mù quáng ,cho dù cháu có nói cỡ nào thì anh ấy cũng không tin nên cháu muốn để anh ấy và cô ta sống bên nhau rồi dần dần cũng sẽ lộ rõ bản mặt thật của cô ta thôi..”
H’ Choang dần hiểu chuyện
Thì ra là do ông Đặng vì mỗi lần mình sắp bắt được Trâm ông ấy là người chủ động và kéo cô về rất nhanh nên mình không thể tóm được.
H’ Choang người đỏ bừng, ánh mắt rực lửa đầy phẫn nộ nhìn vào phòng ông Đặng .
Miệng thì thầm:
“ Rồi chúng mày sẽ chết hết..,”
Cô quay trở về phòng mình rồi leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau khi vừa thức dậy vẫn thấy vợ mình nằm bên cạnh mình anh ôm lấy cô đặt lên môi cô một nụ hôn.
Sau đó gọi cô dậy:
“Dậy đi em hôm nay chúng ta sẽ đến công ty sớm”
H’ Choang mở mắt rồi vào trong nhà vệ sinh trong nhà tắm đánh trăng rửa mặt và thay đồ.
Như thoái quen Tuấn sẽ gấp chăn mền vừa tung cái chăn ra Tuấn thấy một cái gì đó nhỏ nhỏ đen đen rớt ở trên ga nệm
Anh nhặt lên là cái đuôi của một con chuột
Quái lạ con chuột lại bị rụng đuôi à?
Anh tự hỏi rồi cầm nó vứt đi.
Nhà Tuấn có người giúp việc nên bữa ăn sáng luôn được có sẵn
Sau khi ăn xong thì Tuấn và vợ đến công ty.
Ông đặng cũng đi làm công việc của mình.
Ngồi trên xe ô tô Tuấn nói với vợ:
“Anh sẽ cho em đi học để sau này thay thế vị trí thư ký của cho anh…”
H’ Choang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cô suy nghĩ nếu làm cùng chồng thì sẽ dễ quản lý và biết những việc mà anh làm ở công ty hơn.
Bỗng cô có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Sau khi nói chuyện bằng ngôn ngữ của người dân tộc H’ Choang hốt hoảng nói với Tuấn.
“Trưởng bản nói là mẹ em đang bị ốm rất nặng chắc em phải về thăm mẹ rồi”
“Để anh đi cùng với em…”
Tuấn vội nói.
H’ Choang vội ngăn cản:
“Không được anh còn phải lo chuyện công ty rất nhiều khi nào xong anh về cũng được..”
Tuấn nhớ đến mấy ngày nay lo việc đám cưới của mình nên việc công ty cũng không có người lo nên anh thành thật đầu và ở lại công ty.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi,
Tối về nhà Tuấn gọi điện cho H’ Choang hỏi tình hình mẹ cô thế nào.
H’ Choang bảo mẹ cô đã được nhập viện và đang theo giõi, bác sĩ bảo bà bị hở van tim nên chắc có thể là sẽ phải phẫu thuật.
Tuấn dặn dò vợ ăn uống cho đầy đủ và chăm lo đến sức khỏe cho mẹ cô anh nói khi nào xong việc anh sẽ xuống.
Quá mệt mỏi anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bỗng có tiếng của một người con gái vang vọng bên tai anh:
“Anh tuấn ơi !dậy đi …dậy đi!”
Tuấn mở mắt mơ màng không thấy ai cả anh nghĩ chắc mình nằm mơ vì H’ Choang đã về nhà mẹ cô ấy rồi.
Thế là anh lại chìm vào giấc ngủ.
Lại có tiếng vang vọng bên tai:
“Dậy đi anh ơi …em muốn nói chuyện với anh…”
Tuấn mở mắt anh thấy Trâm đang đứng trước mặt mình.
Anh dụi dụi mắt thì thấy rõ ràng là Trâm đang đứng trước mặt anh.
Không phải là đứng mà là cô đang bay lơ lửng , nhìn ng cô như 1 tấm vải lụa mỏng manh.
Tuấn sợ hãi , anh lùi về đằng sau:
“ Trâm…Trâm em …em chết rồi mà…”
Trâm gật đầu thở dài .
“ Em chết rồi …là bị H’ Choang hại chết đó …anh tin k?”
Tuấn lắc đầu:
“ Không…anh k tin….”
Trâm nói tiếp:
“ Em chết rồi ….còn nói gạt anh làm gì…”
Tuấn xua tay , lắc đầu:
“ Không…k phải… vợ anh k hại ai cả…vk a k phải ma quỷ gì hết!!!”
Trâm ngạc nhiên :
“ Anh biết rồi à? Anh biết vk anh là ma rồi à?”
Tuấn gắt lên :
“ Cô ấy k phải ma mà…mấy ng mới là ma…biến đi…cút đi…”
Tuấn vụt dậy mà chạy ra bên ngoài.
Anh tu sạch chai nước rồi ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm:
“ K phải ma….cô ấy k phải ma…..”
Ánh đèn điện bỗng bật sáng.
Ông Đặng Đi lại chỗ Tuấn.
“ Con không tin con nhỏ Trâm thì con phải tin bố chứ!
Nó là ma con phải tin bố!”
Tuấn ôm đầu mà bật khóc:
“ Không ….tại sao bố k nói cho con biết sớm…”
“ Bố nói thì mày có tin k con?”
“ Đúng…vợ con cô ấy k phải ma mà…”
Ông Đặng lắc đầu rồi bỏ đi.
Tuấn cầm lấy cái điện thoại:
“ Alô vợ à…em có phải là ma k?”
Trong đầu anh chỉ có như thế thôi …
Anh k ngờ là mình hỏi thẳng vợ như thế…
H’ Choang tỏ vẻ giận dỗi:
“ Ma cỏ gì…
Em phải lo cho mẹ…
Anh say rồi ngủ đi…”
Nói rồi cô cúp máy mà lòng bừng bừng như lửa đốt:
“ Là con Trâm…nó dám….”
Cô đi ra ngoài ghế đá ngồi xuống.
Linh hồn cô xuất ra khỏi thân xác, cô bay đến nhà Tuấn.
Vừa về đế cửa cô đã thấy Trâm buồn bã mà ngồi trước nhà.
Nắm tóc Trâm cô rít lên:
“ Tao bắt đc này rồi…
Ai cho mày nói…”
Trâm cười lên ha hả:
“ Ha…ha…ha…
Tao nói thì chả đc gì…
Anh ta tợn mày sái cổ.
Tao đc gì…
Này giết tao đi…bóp nát sợi thần niệm của tao đi…
Tao k muốn hiện diện nữa…”
H’ Choang suy nghĩ:
“ Mày đi đi…đợi ngày trùng sinh mà đc đầu thai…”
Trâm mỉm cười:
“ Tao thua cuộc…”
Cô đứng dậy và ầm vang 1 tiếng, sợi thần niệm của cô biến mất.
Từ nay sẽ k còn Trâm, k còn đầu thai đc nữa.
Ông Đặng đi xuống cầm điện thoại đưa cho Tuấn .
“ Con xem đi …”
Anh cầm điện thoại tay run run nhìn vào màn hình.
Anh thấy trong điện thoại là ban đêm mọi thứ tối om nhưng anh có thể nhìn thấy là điện thoại đang quay cảnh cái bếp nhà mình. Vì gần đó có 1 cái bóng đèn nhỏ cắm ở bếp.
Một ng con gái mặc chiếc váy ngủ màu trắng bóng, tóc xoã đang ngồi mà gặm 1 cái gì đó.
Tuấn chợt nhận ra đó là H’ Choang.
Bỗng anh giật mình mà há hốc miệng.
Vì trong điện thoại H’ Choang đang cố mà gặp xé 3-4 con chuột.
Máu me bắn ra tung toé, mặt mày cô đỏ lòm lòm đang dữ tợn mà nhai ngấu nghiến con chuột…
Tuấn đơ ng mà xem hết đoạn video.
Anh thấy dạ dầy mình chào ngược, anh chỉ kịp mà chạy ra bồn rửa bát mà nôn mửa.
Quay lại chỗ nhà bếp, anh ngồi xuống với ông Đặng mà cúi gằm mặt xuống.
“ Con đã tin bố chưa?”
Ông Đặng hỏi.
Tuấn ôm đầu mà đáp:
“ Bố à con phải làm sao?”
Ông Đặng trả lời:
“ con bình tĩnh, Trước mắt còn phải hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp.
Chúng ta phải tìm hiểu mục đích mà cô ta lấy con để làm gì.”
Tuấn ể oải gật đầu rồi lên phòng ngủ.
Bỗng anh nhớ đến người đàn ông là thầy mo ở bản của H’ Choang.
Trước khi anh giận dữ từ nhà anh ta về , anh ta đã đưa cho mình 1 mảnh giấy nhét vào túi áo. Mảnh giấy anh đã vo mà vứt sọt rác. Anh vội lục sọt rác, lục tung hết tất cả lên cuối cùng cũng thấy.
“ Alô…anh là thầy mo bản của H’ Choang phải k? Tôi muốn hỏi anh…”
Đầu dây bên kia là 1 giọng yếu ớt :
“ Cuối cùng anh cũng gọi cho tôi…may mà tôi còn sống để nghe điện thoại từ anh…”
Tuấn nhạc nhiên:
“ Anh nói vậy …nghĩa là sao???”
Anh ta trả lời:
“ Tối hôm đó…cô ta đã đến và giết chết quỷ ta nuôi để bảo vệ ta…may mà cô ta k làm gì ta…”
Tuấn im lặng k nói gì.
Người đàn ông lại lên tiếng:
“ Cô ta và ngươi kiếp này nợ nhau nhiều lắm! Nên sẽ k có gì ngăn cản cô ta…
Tôi nghĩ anh nên giải quyết cùng cô ta…”
Tuấn đành mở miệng:
“ Vâng…tôi biết rồi …”
Ngày hôm sau, Tuấn giải quyết xong công việc.
Tối anh lên xe về bản của H’ Choang. Gần trưa ngày hôm sau anh đến bệnh viện nơi mẹ H’ Choang đang ở.
H’ Choang ra đón anh.
“ Mẹ sao rồi em?”
“ Mẹ mới mổ xong. Còn đang yếu lắm! Bác sĩ k cho nhiều ng vào đâu!”
Tuấn gật đầu:
“ Em sao nè…có ăn uống được gì k?”
H’ Choang lắc đầu…
Tuấn dẫn cô đi ăn rồi uống cà phê.
“ Tối qua Trâm kể anh nghe hết rồi…”
Sau khi suy nghĩ đánh đo thì anh cũng nói.
H’ Choang vẻ mặt lảng tránh .
“Cô…cô ta chết rồi mà…”
Tuấn thản nhiên:
“ Em biết 1 sợi hồn phách của cô ta đã kịp thoát khi em giết chết cô ta mà…”
H’ Choang tái mặt:
“ Anh…anh tin những lời nói dối của cô ta à?”
Tuấn lắc đầu:
“ Anh muốn em nói rõ sự thật…”
H’ Choang ngập ngừng:
“ Em…em…”
“ Em là ai?”
Tuấn nhìn chăm chăm vào cô.
Cô bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt :
“ Là em đây … Nguyệt đây…”
Tuấn ngạc nhiên mà nhìn cô :
“ Nguyệt…em còn tồn tại sao???”