Hai dòng họ - Chương 1
Chương 1: Người hành khất và chiếc kính vạn hoa kì lạ
(Tất cả địa danh trong truyện đều không có thật, chỉ là sự hư cấu của tác giả. Mong bạn đọc không đi sâu tìm hiểu)
1h chiều, Hải và Thu, hai đứa con của Tùng đang ngồi chơi giữa nhà với chiếc kính vạn hoa đã rất cũ. Đây không phải lần đầu tiên Tùng chứng kiến cảnh tượng này, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc kính vạn hoa ấy, những câu chuyện thảm khốc trở về rất chi tiết trong bộ nhớ của anh, như thể chỉ mới ngày hôm qua. Chiếc kính vẫn còn, nhưng mấy người anh chị em, trong đó có chị gái ruột của anh, đã mất. Liệu người hành khất ấy còn sống hay đã khuất, câu hỏi luôn trăn trở trong đầu Tùng, từ ngày ấy cho đến nay, khi anh đã 35 tuổi. Chắc ông ta cũng không còn trên đời này nữa, bởi thời điểm ấy ông ta cũng đã ở độ tuổi hơn 60 rồi. Nhưng mỗi lần ra đường nhìn thấy một người hành khất nào, Tùng đều nhớ đến ông ta, cứ như ông ta vẫn luẩn quẩn ở quanh đây theo dõi cuộc sống của anh. Ân oán giữa hai nhà đã hết, ông nội, hai người con trai của ông, trong đó có bố của Tùng, rồi cả đến đời con cháu cũng sớm rời trần thế, gia sản nhà anh cũng khánh kiệt, đâu có còn gì để tiếp tục “trả” nữa? Bác gái anh, cũng phát điên sau những biến cố xảy ra trong gia đình, chỉ khổ cho bà nội anh giờ đây đã gần đất xa trời mà vẫn còn phải khổ sở chăm sóc. Còn chiếc kính vạn hoa, anh đã vứt nó đi, khi thì thả trôi sông, khi thì vứt ra thùng rác, nhưng anh tuyệt đối không đem cho ai, thì sau đó anh lại kinh hãi khi thấy nó yên vị nằm trong nhà kho nhà anh như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra nó như một lời nhắc nhở anh không được phạm phải sai lầm do thế hệ cha ông anh đã mắc phải. Bởi vốn dĩ kính vạn hoa khi nhìn vào trong có rất nhiều màu, nhưng nếu một lúc nào đó chỉ thấy bảy màu, thì đó là lúc tai hoạ xảy ra và lần lượt một người trong số họ sẽ ra đi. Vốn dĩ anh cũng không biết nguồn gốc của chiếc kính kì quái đó, chỉ mãi cho tới khi mọi biến cố tưởng như đã chấm dứt thì anh mới biết nó là món đồ chơi mà ông Cao Văn Duy- kẻ thù truyền kiếp của ông nội anh dành tặng cho đứa cháu chưa chào đời của ông ta. Nhưng đứa trẻ ấy cũng… Haiz… Giờ thì anh chỉ biết dặn hai đứa con kĩ lưỡng về những màu sắc của chiếc kính vạn hoa. Nghe lời bố dặn, nên chúng luôn reo lên vui sướng mỗi khi nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ mỗi lần xoay kính. Nhưng nếu số màu sắc trong kính chỉ còn 7 màu của cầu vồng, chúng sẽ chạy ngay ra nói với bố. Một điều Tùng có thể chắc chắn đó là nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa, gia đình của anh bây giờ cũng sẽ lần lượt về với thế giới bên kia. Rừm… rừm… tiếng động cơ xe máy ở ngoài sân nhà vọng vào. Rồi lộp cộp… tiếng guốc mộc ở ngoài hè vang lên… là tiếng bước chân của vợ Tùng- Nguyệt. Cô ấy vừa trở về từ bên nhà ông nội anh để chuẩn bị cho đám giỗ của ông. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy chồng, Nguyệt đã lên tiếng giục:
– Anh mau sang đi. Bà và mẹ nhắc anh mãi đấy.
– Ừ… anh vẽ nốt mấy chi tiết trong bản thiết kế rồi sang ngay.
– Cả hai đứa nữa. Sang nhà cụ đi. Suốt ngày chơi rông thôi, cái Thu, chẳng thấy ngủ nghê gì cả, Nguyệt nạt nhẹ.
– Vâng… Thu đáp lại mẹ uể oải. Con bé cất chiếc kính vào trong hộp gỗ, đậy nắp lại cẩn thận. Nó kéo thằng Hải chạy sang nhà cụ. Hai đứa chạy nhanh ra ngoài vỉa hè.
– Mà thôi đợi bố rồi cả nhà cùng sang. Nguyệt gọi với theo hai đứa con. Tranh thủ lên giường ngủ chút đi. Nếu không ngủ, chiều mẹ nhốt ở trong nhà, không cho sang nhà cụ chơi nữa.
Nói rồi, Nguyệt lê người vào trong góc tường, nằm xuống nghỉ lưng sau cả buổi sáng vất vả chuẩn bị cỗ chạp. Cô vẫy tay ra hiệu gọi hai đứa con vào nằm cạnh mình. Lời nói và hành động của người mẹ có sức mạnh khiến hai đứa trẻ con nghịch ngợm năng động ngoan ngoãn chạy vào trong nhà. Cả không gian chìm vào yên ắng, thằng Hải và con Thu chèo lên giường nằm cạnh nhau, không dám nói tiếng nào. Trẻ con luôn là trẻ con. Trong tình huống nào chúng cũng rất ngây thơ, lạc quan và không nhận thức được nguy hiểm xảy ra. Cũng giống như Tùng năm xưa vậy. Mắt anh tuy đang nhìn vào màn hình máy tính, nhìn vào những đường nét loằng ngoằng của bản thiết kế, nhưng đầu óc anh lại không thể tập trung. Trong đầu anh giờ là hồi ức về những giờ phút cuối cùng của ông nội, bố và chú anh. Bà nội anh đã khóc đến cạn nước mắt, thần kinh trở nên bất ổn sau những biến cố lớn trong gia đình. Các cụ vẫn hay nói “của đi thay người”. Nhưng khi bố anh mất, những món đồ có giá trị trong nhà đã đội nón ra đi hết, tiền bạc trong nhà khánh kiệt đến mức bà nội anh phải bán nốt đôi khuyên tai chôn dưới chân giường.
Với tay tắt máy vi tính, Tùng đứng dậy, đẩy ghế ra đằng sau để bước ra ngoài. Quay lại nhìn vợ và hai đứa con đang say giấc nồng, Tùng nhẹ nhàng bước ra ngoài hiên nhà. Anh đưa mắt nhìn ra đường, con đường làng giữa buổi trưa hè yên ắng không một bóng người qua lại. Căn nhà của anh nằm gần cuối làng, hàng xóm của anh cũng chỉ có một vài hộ gia đình, nhưng điểm đáng chú ý là ngôi nhà hoang của dòng họ Cao. Cánh cửa sắt vững chãi ngày đó luôn khoá chặt thì giờ đây lúc nào cũng mở toang, mời gọi những vị khách không mời. Ban ngày, lũ trẻ con trong làng vẫn rủ nhau sang đó chơi trốn tìm. Nhưng đến buổi tối, không một đứa trẻ nào dám la cà tới gần. Dù không công nhận, nhưng những người lớn trong làng đều tin rằng ở đó vẫn lẩn khuất những bóng ma rùng rợn từ những câu chuyện trừ khử thanh toán đẫm máu giữa hai dòng họ. Nhưng đến ban đêm, kể cả những kẻ nghiện ma tuý, những tên say rượu, những người vô gia cư cũng không dám bén mảng đến gần ngôi nhà lạnh lẽo đầy âm khí đó. Sân trước đã phủ đầy lá, trên những bức tường đã mọc đầy rêu phủ kín mọi ngóc ngách, tất cả các cánh cửa ra vào đã được ai đó khoá lại, chỉ trừ một vài ô cửa sổ có cánh đóng cánh mở. Những hàng cây xanh thì dường như không thay đổi, vẫn đứng sừng sững oai vệ như những người vệ sĩ bảo vệ cho ngôi nhà đồ sộ đã một thời giàu có oai phong nhất nhì làng Vạn. Bản thân Tùng cũng ít khi đi qua chỗ ấy. Thật ra trước đây ngôi nhà đó không hề nằm cuối làng, nhưng từ khi có một số cải cách, nó mới nằm ở vị trí đó. Từ trên tầng thượng của ngôi nhà ấy, đưa mắt nhìn về hướng Tây khoảng chừng chục cây số, có thể thấy một nghĩa địa lớn. Đang đăm chiêu quan sát con đường vắng trước mặt, bỗng Tùng nheo mắt chú ý đến một sự lạ. Một người hành khất. Ông ta đang chậm rãi đi qua nhà anh. Đây không phải lần đầu anh trông thấy người đàn ông này. Nhưng cũng không phải quá nhiều lần đến nỗi anh có thể biết tên tuổi xuất thân của lão. Nếu anh nhớ không nhầm thì ông ta chỉ xuất hiện một năm một lần, chỉ vào ngày đó mà thôi. Trên tay ông ta là mấy chiếc túi nilon cũ đựng hoa trái, tiền vàng, đồ cúng… Đưa mắt nhìn vào trong nhà, nơi vợ và các con đang nằm ngủ, Tùng đi từng bước ra
cửa lớn, rồi ra ngoài đường, không để ai nghe thấy tiếng bước chân. Anh muốn xem có chắc chắn ông ta đi tới nhà họ Cao không. Trong thâm tâm anh đã biết câu trả lời rồi, nhưng nhìn cảnh tượng người hành khất đi vào trong sân nhà đó, mọi nghi ngờ của anh tan biến hết. Ông ta không phải là một người ăn mày bình thường. Ông ta đang sắp đặt những đồ cúng lên bậc cửa, dù chỉ là những thứ đơn giản như một vài thứ trái cây, một vài cây hoa không còn tươi, một đĩa xôi, một con gà… Ông ta muốn làm một mâm cơm cúng. Bỗng bầu trời trở nên tối sẫm, cái bóng của Tùng bị những cái bóng đen chuyển động che khuất. Là những con quạ. Chúng bay đến mỗi lúc một đông. Chúng kêu lên những tiếng thảm thiết thê lương đến rợn người. Điểm đến của chúng là căn nhà bỏ hoang. Lúc này, trông nó u ám ghê rợn như một lâu đài ma trong các bộ phim kinh dị. Tùng vẫn đứng yên lặng nhìn cảnh tượng kì lạ xen lẫn rùng rợn đó. Từ đằng sau, một bàn tay khẽ đặt lên vai Tùng.