Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Hai dòng họ - Chương 10

  1. Home
  2. Hai dòng họ
  3. Chương 10 - Âm mưu
Prev
Next

Nghe lời nói của Lan (tên gia nhân dẫn người đàn ông lạ mặt vào nhà), ông Thanh toan dẫn một số gia nhân trong nhà họ Nguyễn đi theo lời chỉ dẫn của người đàn ông thì bị ông Phong (ông nội của Tùng) ngăn lại. Nhìn dáng vẻ của ông ta khá lạ lẫm, có lẽ không phải người làng này. Ông Phong liền mời ông ta sang phòng khách rồi truy hỏi người đàn ông thật kĩ về lý do tại sao ông ta lại phát hiện ra xác của Chi ở dưới giếng:
– Tôi nhìn ông có vẻ không phải người làng này. Ông có việc gì mà lại đi qua chỗ cái giếng bỏ hoang đó vào giờ này? Mà con Lan, lần sau không được tuỳ tiện mời người lạ vào trong nhà nghe chưa? Nếu tái phạm ông sẽ đuổi mày. Lui ra pha trà cho ông đi.
– Dạ… Lan líu ríu trong miệng. Con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. Con xin lui.
– Thưa ông… thú thật tôi thì… không phải người làng này. Nhưng vợ tôi thì đã từng sinh ra và lớn lên ở đây. Vốn dĩ chúng tôi đi xa lập nghiệp, nhưng gần đây lại quyết định trở về quê vợ để sống với bố mẹ bà ấy… và đưa đứa con trai duy nhất về quê.
– Nhưng ông và vợ ông đã đi xa lâu vậy rồi, sao mãi bây giờ mới trở về mà lại biết người ở dưới giếng là người nhà tôi?
– Dạ… thú thật với ông. Chúng tôi đi cả ngày trời vẫn chưa về đến nhà nên đành dừng chân ở khu rừng nhỏ có cái giếng hoang… do mệt nên chúng tôi ngủ từ tờ mờ tối. Đến đêm thì…
– Thì sao? Ông cứ nói đi.
– Dạ… đến đêm thì vợ tôi mơ giấc mơ lạ lắm. Bà ấy mơ thấy có một cô gái trẻ mặc váy trắng đứng bên miệng giếng ở sâu trong rừng, sau đó đi đến gần chỗ chúng tôi, nhưng không nói năng gì cả, chỉ ôm mặt khóc thôi.
– Tôi từ trước đến nay không tin chuyện mộng mị. Nhất là vợ chồng ông bà lại là người đi xa mới về. Cứ cho ông bà mơ thấy cô gái đang mang thai thật đi, sao ông bà lại biết cô ta là người nhà tôi? Ông Phong nghiêm mặt hỏi.
– Dạ… chúng tôi cả đời sống lương thiện, không bao giờ dám lừa gạt ai đâu ạ. Xin ông nghe tôi kể tiếp.
– Con cũng tin ông ta. Bố cứ cho ông ấy nói hết đi. Thanh lên tiếng.
– Dạ… Bà nhà tôi có hỏi tại sao cô ấy là ai thì cô ấy luôn miệng nói mình chết oan, rồi cả đứa trẻ trong bụng nữa. Cô ấy tự xưng là Chi.
– Thế thì đúng rồi. Con bé Lan thốt lên kinh ngạc làm ông Phong phật ý
– Lan, không phải chuyện của mày. Lui xuống. Rồi sao nữa?
– Dạ… cô ấy còn cầu xin chúng tôi đưa cô ấy về nhà. Nhưng bà nhà tôi nói không biết nhà cô ấy ở đâu thì làm sao giúp được. Chỗ ấy lại gần cả làng Vạn và làng Yên nữa nên bà ấy lại càng hoang mang. Cô gái trẻ nói cô ấy là người nhà họ Nguyễn ở làng Vạn, lại còn chỉ đường rành mạch nữa. Sau đó thì bà nhà tôi tỉnh lại.
– Hừm… Chuyện ông kể nghe thật vô lý. Chi đúng là người nhà tôi, nhưng con bé đã mất tích hơn 1 tuần nay rồi. Lẽ ra khi đến gần cái giếng ông bà phải ngửi thấy mùi hôi thối chứ.
– Dạ… thật ra chúng tôi cũng không nằm gần chỗ cái giếng lắm. Nhưng sau khi bà nhà tôi tỉnh lại, kể lại cho tôi toàn bộ sự việc, đúng lúc ấy, một mùi xú uế từ đâu bay tới. Mà ở gần đó thì chỉ có duy nhất một cái giếng. Chúng tôi tiến gần đến xem thì…
Người đàn ông lạ chưa nói hết câu thì Thanh từ bên ngoài bước vào, ngắt lời ông ta, xin bố mình cho đi tìm Chi. Nhưng chưa đợi ông Phong đồng ý, Thanh đã dẫn theo một số người gia nhân của mình đi tới chỗ giếng bỏ hoang mà không cần người đàn ông kia dẫn đi. Chỗ đó Thanh không lạ, bởi đấy là nơi ông Chung và vợ ông ta tử nạn. Chẳng lẽ chuyện hồn ma báo oán là có thật? Không dù có thật đi nữa, Thanh vẫn cứng đầu tỏ ra không tin. Trong lúc ấy, con bé Mơ từ ngoài chạy vào, kể cho bà Hậu chuyện người đàn ông lạ mặt. Bà Hậu sửng sốt, đầu tiên bà tỏ ra không tin, nhưng xâu chuỗi tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì bà tin câu chuyện đó là thật. Chi đang mang thai con của chồng bà, trước đó chồng bà đã giết vợ chồng ông Chung cùng đứa con ở trong bụng bà Hoa thì chắc chắn đó là sự báo thù của mẹ con bà Hoa. Bà Hậu lắc đầu, quay sang nhìn Huyền đang ngủ say, bà lo sợ cho con bé và không biết bà nên làm gì. Lời con bé Mơ nói rõ từng chữ:
– Cô biết không, đêm hôm ấy bà Xoan (tên người giúp việc chăm sóc cho Chi) kể là bà ấy ngủ say như chết không biết gì, nhưng khi tỉnh lại thì thấy cái chăn của Chi được trải như có người nằm bên trong, nhưng đến bên lật ra thì không thấy cô ta đâu. Còn đôi dép của cô ta thì ở ngay trước cửa, chứng tỏ cô ta đi chân đất. Cậu Thanh…
Con bé Mơ đang nói dở câu, thì từ bên ngoài có tiếng khóc than, tiếng người nói, tiếng bước chân đi vào trong sân. Mẹ của Chi đi theo đoàn người đang bê xác của con gái, miệng không ngừng khóc than. Đi theo bà ấy là một cô gái, xem chừng nhỏ tuổi hơn Chi, nhưng trông giống cô ta như đúc. Còn bố của Chi chỉ im lặng đi theo đoàn người, không nhỏ một giọt nước mắt, chỉ nhìn cái xác ướt đẫm nước đang phân huỷ và bốc mùi. Trước đó ông ta đã rất tự hào vì con gái mình từ thân phận người hầu có thể bước lên hàng phu nhân, nên đã đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Nhưng khi biết được tin con gái bỏ đi, ông ta đã rất giận, còn nói với vợ là sẽ từ mặt Chi nếu con bé dám làm bẽ mặt ông ta. Nhưng người dân làng Vạn thì không cho là Chi bỏ theo trai, vì nhà họ Nguyễn rất giàu có và thế lực, của cải có thể sáng ngang với các ông lý, ông nghị… Họ đồn thổi với nhau: “chắc chắn nhà họ Nguyễn đang bị ma ám”, “rồi nhà đó hết thời rồi”, … nhưng không dám để người nhà họ Nguyễn nghe thấy. Còn ông Vệ (bố của Chi không tin những lời đó). Trong lòng ông ta đã có âm mưu mới. Về phần cái xác của Chi, ông Phong đã cho phép được chôn ở phần mộ dành cho những người nhà họ Nguyễn. Con bé Mơ quan sát toàn bộ sự việc, kể với bà Hậu:
– Cô ơi, em gái của cái Chi giống chị gái quá. Mà từ nãy tới giờ nó cứ liếc cậu Thanh không ngừng. Hay là…
– Em cứ nói vớ vẩn. Ra giúp họ một tay đi. Khổ thân, đang mang thai mà chết thảm. Bà Hậu rõ ràng không còn giận Chi nữa, mà thay vào đó là sự thương cảm.
Con bé Mơ đã nói không sai. Ngay sau khi chôn cất Chi xong, tối hôm đó, ở nhà ông Vệ (bố của Chi), một cuộc cãi vã đã xảy ra. Bà Liên (mẹ của Chi) đã phản đối quyết định của chồng khi ông muốn đưa Quế (em gái của Chi) sang nhà họ Nguyễn thay thế người chị gái xấu số của nó:
– Tôi không đồng ý đâu. Ông không thấy cái Chi chết thảm như thế rồi sao? Ông đưa con Quế sang đó khác gì đưa nó vào chỗ chết?
– Không nói nhiều. Đàn bà con gái biết gì. Con Chi đã chết, con Quế phải thay. Nhà họ Nguyễn giàu có như thế, ông Phong đã đồng ý rồi.
– Nhưng người ta đang đồn…
– Bà im đi. Thời đại này còn đi tin mấy chuyện ma quỷ hoang đường như vậy? Tôi không tin. Chúng nó đố kị với nhà chúng ta vì con gái chúng ta sắp lên hàng phu nhân nên mới đồn thổi như thế.
– Không… tôi không đồng ý. Xin ông…
Nhưng mặc cho bà Liên van xin như thế nào đi chăng nữa, ông Vệ cũng không thay đổi quyết định. Với ông, tiền tài danh vọng là thứ nhất định ông phải có được khi đã đi quá nửa con dốc cuộc đời. Nhưng ông không thể ngờ, chính vì quyết định cứng nhắc của mình, ông đã đẩy cô con gái thứ hai vào chỗ “nửa điên nửa tỉnh” rồi đi mất tích khỏi làng Vạn, không thấy trở về. Vợ ông vì quá đau khổ do mất con và căm hận chồng nên sau đó cũng quyên sinh, để lại mình ông trên cõi đời này, sống những ngày tháng cuối đời trong cô đơn, chết trong cô độc và sự nhạo báng của người đời.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved