Hai dòng họ - Chương 11
Chương 11: Đêm tân hôn
Như đã đề nghị xen lẫn cầu xin với ông Phong, và được sự đồng ý của cậu Thanh, ông Vệ liền tìm thầy bói, chọn ngày đẹp để đưa con gái thứ hai sang nhà họ Nguyễn. Mặc cho bà Liên khóc lóc ngăn cản thế nào cũng không được, ông Vệ nhất quyết làm theo ý mình. Quế thì có vẻ gan lì và ngang ngạnh, không sợ những lời đồn đại của dân làng. Cô ta cũng giống bố và chị gái của mình, ham tiền tài danh vọng, nên đã bỏ qua mọi lời van xin của mẹ. Thậm chí trước đây cô ta còn tỏ ra chán ghét gia đình và số phận của mình vì sự nghèo hèn, suốt đời không thể ngóc mặt lên được. Quế còn trẻ tuổi, chỉ ham hố vật chất trước mắt, chứ không thực dụng như bố của mình. Ông Vệ biết cậu con trai thứ hai nhà họ Nguyễn chỉ là ham của lạ thôi, chứ không có tình cảm sâu đậm với Chi, và thật không may là Chi vãn số, chứ dù con bé có sống lâu hơn thì chưa chắc nó đã giữ chân được cậu Thanh, nhưng ông ta vẫn tặc lưỡi coi như không biết. Đằng nào không có danh cũng phải có lợi. Cả đời này ông ta mãi mãi không thể là cùng đinh của cái làng Vạn này được. Đã nghĩ như thế nào thì cứ quyết như vậy thôi, đâu cần phải suy nghĩ đắn đo làm gì nhiều, nhất là khi nhà họ Nguyễn đã đồng ý cho Quế làm lẽ của cậu Thanh, và sính lễ họ đưa sang cũng kha khá, đủ để ông Vệ không còn là chiếu dưới nữa. Rồi ngày cưới của con gái ông cũng đến.
Ngày mùng 8 âm lịch, ngày đẹp theo lời thầy bói cũng đã tới. Ông Vệ hoan hỉ tiễn con gái về nhà “chồng”, còn bà Liên thì bên trong ủ rũ, âu sầu nhưng vì sợ chồng và không muốn để người ta dị nghị đàm tiếu nên cố làm mặt vui đưa con gái đi. Dân làng Vạn đổ xô ra xem, người lớn xầm xì bàn tán, trẻ em thì sung sướng nhặt kẹo bánh nhưng không một ai quên bàn tán về số phận của Quế. Người lớn thì nói về số phận của Quế khi cô ta mang thai, đứa trẻ ăn xin sẽ xuất hiện, còn trẻ nhỏ thì truyền tai nhau rằng cô dâu sẽ gặp ma ngay trong đêm tân hôn. Nhà họ Nguyễn và vợ chồng ông Vệ không phải không nghe thấy, nhưng họ để ngoài tai, nhất là không ai dám nói những điều ấy trước mặt ông Phong.
– Gan nhỉ, dám gả đứa con còn lại cho nhà họ Nguyễn. Con Chi đã chết rồi, lại còn muốn con Quế cũng đi theo chị nó hay sao?
– Tối mắt vì tiền mà. Để rồi xem. Con Quế không chết tôi đi bằng đầu.
– Tao cá con Quế còn chết thảm hơn chị nó ý. Mày tin không?
– Này, khéo có khi cô dâu mới sẽ chết ngay trong đêm tân hôn ý.
– …
Vô số những lời bàn ra tán vào theo gió thổi mà bay đến tai những người trong cuộc. Bà Liên thì cứ sốt ruột không yên, còn ông Vệ và Quế thì mặt vẫn tỉnh bơ, họ nghĩ là những người dân quê chân lấm tay bùn đang ganh tị nên họ chỉ bĩu môi lườm nguýt mà quên mất thân phận trước đây của mình. Bà Liên thì nhìn trước ngó sau, tuy được nhà họ Nguyễn chiếu cố, nhưng bà biết họ không bao giờ coi gia đình bà là thông gia. Bà chỉ len lén đưa cho Quế một túi bùa đỏ, dặn con giữ bên mình. Nhưng bà đâu có biết Quế chỉ vâng vâng dạ dạ để đấy, nhưng khi bà quay lưng đi thì trong lúc cô ta mê mẩn với những món trang sức của nhà họ Nguyễn tặng, rồi ra ngoài tiếp khách mà đánh rơi mất. Quế cũng không buồn tìm lại, bởi cô ta chỉ nghĩ là mẹ mình mê tín. Đêm xuống mệt mỏi, cô ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và cô ta đã nằm mơ thấy chị mình, cả người ướt sũng nước, từng giọt nước chảy tong tỏng nghe rõ thành tiếng. Chi đứng bên thành giường, mái tóc ướt xoã xuống mặt, chỉ tay về phía cô em gái vô lo vô nghĩ nhưng ham tiền tài, thều thào:
– Quế…
– Quế ơi… chạy đi em… chạy đi…
– Chị chết thảm quá… em ơi…
Quế giật mình tỉnh dậy, cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Cô ta đưa tay lên ôm ngực, thở phào một tiếng, nghĩ chắc là do cô ta bị ảnh hưởng bởi những lời đe doạ của những người dân làng mà thôi. Quế đưa tay sờ khắp giường. Mọi ngọn nến trong phòng đã bị tắt hết. Bỗng trong đêm tối, Quế giật mình bởi tay cô ta vừa chạm vào một thứ gì đó lạnh lạnh cứng cứng nhưng lại nhầy nhụa. Rầm… một cơn gió mạnh thổi tới làm mở tung cánh cửa sổ ngay trên đầu giường, ánh trăng bên ngoài soi vào trong phòng làm Quế giật mình hét toáng lên một tiếng thất kinh bởi người đang nằm cạnh cô không phải là Thanh- người đàn ông cô ao ước nữa mà là một cái xác đang phân hủy, mặt mũi đầy máu, nhưng 1 bên mặt thì đầy vết xước xát lớn nhỏ, miệng lộ cả hàm răng trắng ởn đang nhe ra cười. A a a… Quế hét lên một tiếng hãi hùng. Cô ta vùng chạy ra khỏi phòng tân hôn, để mặc Thanh đang nằm say rượu ngủ như chết. Và trong đêm hôm ấy, tất cả những người dân trong lành Vạn chứng kiến cảnh một người đàn bà điên đi lang thang khắp làng rồi bỏ đi biệt tích cho đến ngày ông Vệ qua đời mới xuất hiện trở lại.
Tùng và Hưng lại ngồi im lặng, cả hai cùng nhìn lên màn hình tivi đang chiếu cảnh một cô dâu thời cổ xưa được đưa về nhà chồng. Hưng nói tiếp:
– Hình như có lần anh nghe chị anh kể là chị ý đã từng nhìn thấy người phụ nữ đó rồi, khi chị được bố anh đưa lên phố huyện chơi. Bà ta ăn mặc thì lôi thôi nhếch nhác nhưng đầu lúc nào cũng cài hoa, luôn miệng nói “ta là cô dâu của nhà họ Nguyễn”, rồi còn lấy mấy cái lá khô làm bánh kẹo phát cho bọn trẻ con nữa chứ.
– Hừm… có đôi lần e lên tỉnh cũng gặp. Em chỉ cho ít tiền thôi, dù biết bà ta có khi không biết đó là tiền.
Ngồi lâu một chỗ thấy mỏi nhừ, Hưng đứng lên, tay cầm ly rượu, đi chậm rãi ra cửa. Trời đã tối. Tối nay chắc Tùng được vợ “thả”. Trăng đang lên dần, vẫn còn khuyết và chỉ co ánh xanh chứ chưa đầy đặn và có ánh đỏ như ngày Huyền- chị gái của Tùng mất. Hưng ngắm trăng thêm mấy phút rồi anh quay vào ngồi với Tùng. Bỗng Hưng nghe thấy ở bên ngoài có tiếng cười khúc khích, rồi hai đứa con anh chạy vào, giật áo anh nói:
– Bố ơi, bà điên kìa.