Hai dòng họ - Chương 12
Chương 12: Hoả hoạn
Nhìn theo hướng tay chỉ của hai đứa con, Hưng lẩm bẩm: “quái lạ. Chẳng lẽ lại trùng hợp như thế?” Rồi quay sang gọi Tùng “chú ạ, kia có phải bà điên chú vừa kể không? Sao mà thiêng thế nhỉ?” Ngoài đường, đang có một người phụ nữ có vẻ không bình thường, vừa đi vừa cười khúc khích, quần áo lôi thôi, nhưng không phải là người mà Tùng vừa kể. Anh lắc đầu phủ nhận:
– Không phải anh ạ. Thôi em phải về đây.
– Ừ cũng 9h rồi còn gì. Chú về cẩn thận nhé.
Rời khỏi nhà Hưng, Tùng đi chầm chậm trên chiếc xe máy cũ để về nhà. Anh đã uống khá nhiều rượu, đường làng lại có nhiều chỗ gạch đá mấp mô, nên anh hết sức thận trọng để không bị tai nạn. Bỗng ở ven đường phía trước mặt, bóng hình một người phụ nữ đang đi xiêu vẹo làm Tùng chú ý. Bà ta vừa đi vừa nghêu ngao hát, trên đầu cài rất nhiều hoa. Bỗng bà ta ngưng lại, không hát nữa, miệng kêu lên một câu lớn “ta là con dâu nhà họ Nguyễn. Đồ ma quỷ, sao mày dám nằm trên giường của chồng tao?” rồi phá lên cười một tràng lớn. Tùng lắc đầu, anh rồ ga đi nhanh để lại bà ta ở phía sau, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng cười “hahaha hôm nay là ngày vui của chị. Chị sẽ phát kẹo cho các em nhé.”
Đêm hôm ấy, Tùng hết nằm nghiêng bên này, lại xoay bên kia. Anh không hiểu tại sao sau khi đã dàn cảnh để ông Cao Văn Duy đi tù, bố anh sau đấy cũng giết luôn người con trai thứ hai và vợ của ông ta, tại sao bác anh vẫn phải đuổi cùng giết tận nốt người con trai lớn của nhà họ Cao? Theo lời kể của mẹ anh, có thể ông nội biết chuyện bác ấy làm, nhưng ông cũng mặc kệ. Có lẽ ông nội sợ sẽ bị trả thù. Thế lực của ông rất lớn ở trong làng. Thậm chí cả những ông lý, ông nghị ở trên tỉnh đều nể ông thì việc bố anh hại ông Chung nhưng không có bằng chứng chứng minh bố anh làm nên ông ấy vẫn bình an vô sự. Dù ông Viên- người con trai lớn của nhà họ Cao rất phẫn uất nhưng không thể làm gì được. Bởi ông ta giống như cá nằm trên thớt, rất dễ bị “xử” bất cứ lúc nào, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng đã diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Bác anh vẫn quyết định sẽ ra tay trừ khử ông Viên khi có cơ hội. Và cuối cùng ngày ấy cũng đến. Hôm ấy, khi bác anh đang ở nhà đọc sổ sách về những thương vụ buôn bán, ông cảm thấy không hài lòng vì cửa hàng bán thực phẩm lớn nhất trên tỉnh vẫn được ông Viên điều hành tốt dù xảy ra bao biến cố. Ông Linh đau đầu suy nghĩ tìm cách chiếm đoạt cửa hàng đó, còn không thì phải tìm cách phá hoại cho được. Đó gần như là tài sản còn giá trị sản sinh ra tiền lớn nhất của dòng họ Cao, nếu nó không còn nữa, thì việc những người cuối cùng của dòng họ đó trở thành khất thực chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, ông Linh đứng lên, sang bên phòng em trai mình để nói chuyện. Hai người đàn ông thủ thỉ với nhau mất nửa ngày, mưu toan những chuyện độc ác:
– Em nghĩ anh không nên chơi chiêu với cửa hàng thực phẩm đó. Người làm nhà họ Cao còn rất ít, hơn nữa Viên luôn ở đó canh chừng, chúng ta có muốn ra tay cũng khó.
– Nhưng nhiều mối buôn lớn nhỏ cứ đổ về đó ào ào. Tuy không thể khôi phục được danh tiếng và địa vị như trước đây, nhưng cũng giúp cho họ Cao có một nguồn thu lớn. Phải tìm cách cắt đứt nó chứ.
– Ừm… ông Thanh im lặng suy nghĩ. Từ sau vụ em hãm hại vợ chồng thằng Chung, nhà chúng ta ít nhiều xảy ra chuyện. Nhưng nhờ một ông thầy cao tay nên đã trấn lại được rồi. Em cũng…
Ông Thanh bỏ dở câu nói. Ông ta dù rất căm ghét những người thuộc dòng họ đối thủ, nhưng nghĩ tới những việc đã xảy ra sau khi ông ta diệt trừ hai vợ chồng ông Chung, ông ta đã chùn tay trước việc sát hại nốt ông Viên. Nhưng ông Linh gạt đi:
– Chú sợ gì. Mê tín vớ vẩn. Chú sợ thì để anh làm.
– Anh định làm gì?
– Anh có cách. Chú cứ chờ xem.
Vào một buổi tối không trăng, gió lớn, ngoài đường hôm ấy lại vắng người qua lại. Vẫn như thường lệ, một người làm nấu cơm cho ông Viên, nhưng đã bị ông Linh mua chuộc, đã bỏ một lượng thuốc lớn vào bát canh rồi dâng lên cho ông Viên ăn. Kết quả là, sau nửa canh giờ, thuốc ngấm, ông Viên không kháng lại được sự buồn ngủ, nên đã ngủ gục luôn tại bàn tính tiền của cửa hàng. Sau khi đã chắc chắn ông Viên ngủ say, tên gia nhân phản phúc đã khoá cửa hàng lại, nhốt chủ nhân cũ của mình ở trong, rồi ra hiệu cho ông Linh đến làm nốt bước cuối cùng. Chiếc xe đạp của ông Viên cũng được cho vào trong cửa hàng để nguỵ tạo như một tai nạn đáng tiếc. Nhưng dường như ông Linh có một suy tính khác. Ông ta cho rằng, dù có tận tay làm mọi việc, nhưng nếu để tên gia nhân phản phúc này còn sống thì sẽ có ngày hắn phản bội và tố cáo ông ta. Ông Linh đằng hắng nói:
– Ừm. Mày làm rất tốt. Nhưng mày vào kiểm tra lại cho tao xem hắn đã ngủ thật chưa? Với lại cửa hàng có lối thoát nào khác không? Tao muốn chắc chắn nó phải chết. Rồi tao thưởng mày gấp đôi.
– Dạ ông yên tâm. Con đã là người nhà họ Nguyễn rồi mà. Ông đợi con một chút.
Tên gia nhân phản phúc hí hửng đi vào xem ông Viên như thế nào, đồng thời hắn cũng nhanh nhẹn lấy nốt số tiền để trong hòm vì tiếc của. Nhưng hắn không thể ngờ, trong lúc hắn đang lúi húi lục lọi, bốp, một tiếng động khô khốc vang lên, hắn choáng váng ngã lăn ra đất, trước khi kịp nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của ông Linh. Và ở bên ngoài, ông Linh đã nhanh chóng đổ dầu bao tròn cửa tiệm, rồi với một que diêm nhỏ, cả cửa hàng thực phẩm lớn đã bốc cháy dữ dội, đem theo tất cả những sự nghiệp và cả người con trai còn lại của nhà họ Cao sang bên kia thế giới. Trong đám lửa cháy, vẫn văng vẳng lên tiếng cười độc ác của ông Linh: Hahaha… cuối cùng thì nhà họ Cao cũng hết thời. Nhưng ông ta không biết một điều rằng, trong lúc ông ta ở bên ngoài đổ dầu thiêu sống kẻ thù, thì bên trong, ông Viên đã tỉnh lại, thấy tên gia nhân nằm ngất xỉu ngay gần mình, lại thấy mùi dầu bốc lên nồng nặc, ông Viên đã tìm mọi cách để thoát ra nhưng không được. Trong những giây phút cuối, nhìn qua khe cửa đang bị lửa bao vây, ông kinh hoàng nhận ra mình đã bị hãm hại bởi tên gia nhân phản phúc và kẻ thù. Ông vẫn kịp buông một câu nói:
– Tao sẽ không tha cho gia đình chúng mày… Chúng mày sẽ phải chết.
Nhưng tất nhiên ông Linh không nghe thấy gì. Và cũng từ khi ấy, vào những ngày mùng 7 âm lịch hàng tháng, người ta lại nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng quanh quẩn bên ngoài cửa hàng thực phẩm. Nhưng một điều đáng nói hơn đó là, sau khi ông Viên mất đi, dòng họ Nguyễn đã tiếp quản được cửa hàng thực phẩm đó, liên tiếp các vụ ngộ độc xảy ra, đến nỗi họ bị ép nhượng lại cửa hàng cho một gia đình khác yếu thế hơn. Người dân ở làng Vạn lại càng được thể đồn đại, giễu cợt, và khinh thường dòng họ Nguyễn hơn. Tất cả bọn họ đều biết, ngày quả báo không còn xa nữa.