Hai dòng họ - Chương 13
Chương 13: Lời nguyền của trinh nữ
Nhà họ Cao gần như không còn ai nữa. Người ăn kẻ ở cũng bỏ đi hết, chỉ còn lại một bà vú già và cô con gái út của dòng họ ấy. Nếu ở nhà họ Nguyễn, Kim là con gái lớn thì ở bên dòng họ Cao, Cao Thanh Ngọc lại là con gái út được ông Cao Văn Duy và hai người anh trai hết mực cưng chiều. Ngọc được khá nhiều chàng trai trong làng thậm chí trên tỉnh và huyện để mắt tới, nhưng có lẽ vì tính cách của cô khá kiêu kì và gia cảnh nhà họ Cao nên những cậu chàng trong làng Vạn không dám buông lời tán tỉnh chòng ghẹo. Nhưng cô cũng không có nhiều người bạn gái cùng lứa tuổi vì các cô gái trong làng biết thân phận của họ nên không dám “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ tình thế đã thay đổi, gia đình cô suy vong, Cao Thanh Ngọc bỗng chốc trở thành một người bình thường như những cô gái khác. Nhiều người không những không thông cảm cho cô, mà còn chế giễu bằng những lời nói sâu cay:
– Cứ tưởng tiểu thư nhà giàu thế nào. Bây giờ thành con nhà nghèo rồi.
– Con bé đó kiêu lắm, trước đây chỉ nhìn người ta bằng nửa con mắt. Giờ thì đố dám xấc láo kênh kiệu nữa nhé. Haha.
– Ê hay lúc nào chơi nó một vố đi. Tao cay con ranh đấy lắm.
Những lời cay độc đó không phải Ngọc không nghe thấy, nhưng cô nhắm mắt làm ngơ. Bà vú là người nuôi từ bé, bà lại không có con cái, nên thương cô lắm. Bà nhiều lần khuyên cô về quê bà sống, tránh những điều tiếng dị nghị nhưng cô không nghe. Cô còn bố đang ngồi trong trại giam, hơn nữa, đây là nơi cô đã sinh ra và lớn lên, cô không muốn rời bỏ nó. Bà vú ngắm nhìn cô, nét mặt Ngọc vẫn xinh đẹp nhưng không còn vui vẻ tự tin như trước đây nữa, mà thay vào đó là vẻ u uất, sẵn sàng kết thúc mạng sống bất cứ lúc nào. Bà biết cô rất hận nhà họ Nguyễn, nhưng bà không biết rằng lí do cô còn cố bám trụ ở đây là vì cô muốn tìm một cơ hội giết chết cả dòng họ đó để trả thù nhà. Ngọc nhẫn nhịn chờ thời cơ, nhất định cô phải trả thù. Cô không thể để những kẻ đã hãm hại bố và các anh trai mình sống ung dung như thế. Rồi ngày đó cũng tới.
Một tối nọ. Khi cô đi ra ngoài có việc trở về. Khi chỉ còn một ngã ba nữa là về tới nhà, từ đâu xuất hiện một đám thanh niên chặn đường cô. Chúng buông lời chòng ghẹo, rồi tiến sát tới người cô để giở trò đồi bại. Nếu như trước đây cô đi đâu cũng có người đi theo bảo vệ, thì bây giờ cô thân cô thế cô. Cô phải làm gì để thoát khỏi tay những kẻ ô hợp này đây? Thứ đó của lão thầy mo chưa thể sử dụng được. Nếu cô sử dụng nó bây giờ thì cơ hội trả thù nhà họ Nguyễn đâu còn nữa? Toan bỏ chạy nhưng không thể. Chúng đã chặn hết mọi ngóc ngách, đằng trước lẫn đằng sau, cô không còn lối thoát. Một tên trông có vẻ dữ tợn nhất, tiến đến gần Ngọc, tóm lấy tay cô để giở trò sàm sỡ. Ngọc hét toáng lên “cứu tôi với”, đồng thời giơ tay ra tát vào mặt hắn. Gã đầu đàn tức tối, không tỏ ra một chút gì thương hoa tiếc ngọc, hắn tát lại cô một cái thật đau, đến nỗi trên khuôn mặt cô còn in hằn 5 dấu ngón tay, rồi thô bạo đè cô xuống đất. Những tên còn lại vỗ tay tán thưởng, chúng nhìn Ngọc bằng ánh mắt thèm muốn, và đang chờ đợi đại ca của chúng làm hại cô xong để chúng được “ké phần”. Trong đám ô hợp lưu manh, Ngọc nhận ra một kẻ trước đây đã từng làm gia nhân trong gia đình cô. Lúc ấy, hắn phải cúi rạp trước cả gia đình cô, thế mà bây giờ hắn còn muốn hãm hại cô. Đúng là một kẻ đê tiện đáng khinh. Không, tên đại ca đang xé áo của cô, cô sắp bị những kẻ này hãm hại rồi. Nước mắt cô trào ra uất ức. Bỗng một giọng nói ngăn chúng lại:
– Dừng lại. Ban ngày ban mặt tại sao các ngươi dám hãm hại con gái nhà lành?
– Kẻ nào đấy? Sao dám xen vào chuyện tốt của bọn tao? Một tên hùng hổ lên tiếng
– Tao bảo chúng mày thả cô ta ra. Nếu không, ngày mai tao bảo ông lý xuống còng đầu hết một lũ chúng mày.
– Là lão gia nhà họ Nguyễn mày ơi. Thôi chạy thôi.
Nói rồi chúng hô hoán nhau bỏ chạy, để lại Ngọc nằm trơ trọi trên mặt đất. Nguyễn Thanh Phong thấy cô gái trẻ đẹp, dù biết cô ta là con gái của đối thủ, nhưng giờ tất cả dòng họ đó đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại mình cô ta, ông bỗng động lòng thương cảm. Ông cũng đang ở độ tuổi hồi xuân, lâu nay vẫn thường xuyên lên tỉnh nghe hát, rồi qua lại với mấy cô đào hát, nhưng chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy thêm vợ bé. Ông đưa Ngọc về tận nhà, lưu luyến nhìn theo cô cho đến khi cô vào trong nhà. Ngọc mừng lắm. Cô biết kẻ thù đã động lòng với mình. Lão thầy mo nói không sai. Cô đã bán hết đồ trang sức cùng số lụa là còn lại để đưa cho lão ta, đổi lại lão ta sẽ tạo ra một phép bí truyền giúp cô đạt được ước nguyện: trả thù nhà họ Nguyễn. Dần dần, tình cảm của ông Phong dành cho cô gái đáng tuổi con cháu càng sâu đậm. Ông bỏ ngoài tai những lời khuyên của vợ và các con. Những lời đồn thổi trong làng Vạn cứ thế mà nổi lên khắp đầu làng cuối xóm, len lỏi khắp các ngõ chợ:
– Này, ông bà biết chuyện gì chưa?
– Chuyện gì?
– Lão Phong phải lòng cô Ngọc nhà họ Cao đấy. Nghe nói lão còn định cưới cô ta về làm vợ hai cơ.
– Thế cơ á? Lão này già rồi mà còn… nhưng lão ta có nhiều tiền thì lấy ai mà không được.
– Ừ nhưng tại sao con bé Ngọc lại chịu lấy kẻ thù của gia đình mình? Hay cô ta có mưu đồ gì?
– Ừ tôi thấy cũng nghi nghi…
Những lời đồn thổi cứ thế theo gió bay đến nhà họ Nguyễn rồi cả bà vú già nhà họ Cao. Không một ai hiểu tại sao một cô gái trẻ xinh đẹp như Cao Thanh Ngọc lại chấp nhận hi sinh cuộc đời mình để gắn bó với một ông già đáng tuổi bố cô như vậy. Gần như họ đồng ý ngầm với nhau: cô con gái nhà họ Cao muốn trả thù. Bà vú, rõ ràng cũng biết lí do Ngọc chấp nhận qua lại với kẻ thù, nhưng bà không đành lòng. Bà khuyên nhủ nhưng cô bỏ ngoài tai:
– Con à. Ta biết con hận nhà họ Nguyễn. Nhưng tại sao con phải làm vậy? Như thế con sẽ phải hi sinh cuộc đời mình, con hiểu không?
– Con hiểu, nhưng con chấp nhận. Ngọc cương quyết.
– Nếu con giết ông Phong, con sẽ phải chết đấy. Bố con còn trong tù, rồi ông nội của con nữa. Họ biết phải làm gì đây?
– Bố con sắp được thả rồi, con đã xin với ông ta rồi. Kiếp này không báo đáp được công ơn dưỡng dục của bố và của vú, con xin hẹn kiếp sau. Nhưng nếu không trả được thù thì con có chết cũng không nhắm mắt. Xin vú thay con chăm sóc cho bố và ông nội con sau này.
– Kìa con. Con không thể nghe ta một lần sao? Con không nghĩ đến bà già này à?
– Thôi con xin vú đừng cố lay chuyển con nữa. Con mệt rồi, con đi nghỉ đây.
Nói rồi Ngọc đuổi khéo bà vú ra ngoài, rồi cô đóng chặt cửa. Ở bên ngoài, nhà họ Nguyễn cho người mang tới rất nhiều hòm trang sức và lụa là gấm vóc. Ngày cưới giữa tiểu thư họ Cao và ông chủ nhà họ Nguyễn sắp diễn ra. Nằm trong buồng tối, Ngọc tiến đến bên chiếc gương, miệng khẽ lẩm bẩm:
– Ta sắp đạt được ý nguyện rồi. Nhờ ngươi đấy.
Dứt lời, trong gương xuất hiện một cái bóng nữ mờ nhạt đứng bên cạnh cô. Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, cô đã thoả thuận với quỷ dữ và chấp nhận bán đi linh hồn của mình, sao còn có thể rút lại nữa?