Chương 15: Mùi xú uế trong căn nhà bỏ hoang
Đám cưới diễn ra trong sự chúc tụng xen lẫn ghen tị của những người đàn ông có chức có quyền trong và ngoài làng Vạn, trong tiếng nhạc và kèn đinh tai nhức óc che lấp đi những âm thanh dị nghị, cười cợt của những “kẻ cùng đinh”, tiếng than thở của bà Phúc- chính thất nhà họ Nguyễn. Sau một hồi đi chúc rượu, Ngọc than mệt, ông Phong cho phép cô vào trong phòng nghỉ. Bà vú già cũng đi theo Ngọc vào trong để hầu hạ cô. Nhưng vừa mới vào trong buồng, Ngọc đã ra lệnh cho bà ta:
– Vú mau cầm túi tiền này rồi đi khỏi đây. Đừng quay về cái làng này nữa.
– Con nói sao?
– Con nói vú mau đi đi. Chẳng phải vú đã biết sự thật rồi sao?
– Sự thật? Ý con là…
– Vú nhìn lại dưới đất đi.
Lúc này, trời đã tối, nhưng từ ngoài cửa, ánh trăng hắt vào khiến tất cả mọi vật trong căn phòng, cả bà vú, in bóng xuống mặt đất, nhưng chỉ trừ Ngọc. Trước ánh mắt sững sờ của bà vú, khuôn mặt lạnh lùng xanh xám của Ngọc như một lời khẳng định. Bà vú run run hỏi lại cô:
– Chẳng lẽ con đã…?
– Phải. Con đã về thế giới bên kia rồi.
– Vậy xác con ở đâu?
– Rồi vú sẽ biết thôi.
– Nhưng tại sao con lại tự sát khi đã đồng ý kết hôn với ông Phong?
– Con đã có giao ước với quỷ. Nhà họ Nguyễn sẽ phải trả giá. Vú mau đi đi, ngay lúc này quan khách còn đông, sẽ không ai để ý đâu.
– Nhưng…
– Đừng nhưng nhị gì nữa, con không muốn vú bị liên lụy.
Bà vú nhìn lại Ngọc một lần nữa. Trước mắt bà không còn là cô bé bà đã nuôi nấng chăm sóc từ bé nữa rồi. Giờ chỉ còn là một ảo ảnh mà thôi. Bà đưa tay ra ôm lấy cô để giã biệt, nhưng bà không sao làm được điều ấy. Ngọc lạnh lùng siết từng chữ:
– Con đã bảo vú đi đi mà.
Bà vú lúc này thật sự hoảng sợ. Bà vội vàng nhặt lấy túi tiền, rồi hoà vào trong đám đông đang say xỉn, len lén bỏ đi, trước khi ngoái nhìn lại căn phòng có Ngọc đang ngồi trong đó một lần nữa. Bà thở dài não nuột, đi vội vàng vì sợ bị bắt gặp, trong lòng không khỏi hoang mang vì câu chuyện kì quái đang xảy ra trước mắt. Bà nhất định sẽ phải trở về để tìm xác của Ngọc, nếu thật sự cô đã chết. Trước mặt bà, chỉ còn một đoạn ngắn nữa, là bụi tre lớn, ranh giới của làng Vạn kia rồi.
Đêm khuya. Tiệc đã tan. Ông Phong say mềm bước thấp bước cao vào trong phòng tân hôn. Miệng ông ta không ngừng gọi tên người vợ trẻ mới cưới:
– Ngọc, em đâu rồi?
– Ngọc…
Ông ta đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nhưng không còn thấy Ngọc đâu nữa. Cơn bực bội dâng lên, ông ta la hét ầm ĩ gọi tên cô, nhưng vẫn không thấy cô đâu. Ông ta quát gọi người hầu, nhưng không một ai trông thấy Ngọc ở đâu cả. Cả bà vú già hầu hạ cô cũng mất tích. Ông Phong điên cuồng dẫn theo mấy gia nhân sang nhà họ Cao tìm kiếm, nhưng lật tung mọi ngóc ngách, gốc cây ngọn cỏ cũng không thấy cô tiểu thư xinh đẹp cùng bà vú đâu nữa. Đúng lúc ông Phong đang điên cuồng đập phá nốt một vài món đồ còn lại trong nhà họ Cao thì Lan- người hầu gái bên ông ta chạy sang thông báo:
– Ông chủ ơi, có chuyện rồi, bà cho mời ông về ngay.
– Có chuyện gì? Mày không thấy tao đang bận à?
– Dạ… quân của ông nghị đang chờ ông chủ ở nhà. Họ nói… cậu Dục- con trai ông nghị, sau khi dự tiệc ở nhà ta về, bị ngộ độc rượu nặng, đang được thầy thuốc cứu chữa nhưng e không giữ được tính mạng ạ.
– Mày nói cái gì?
Ông Phong nghe tin như sét đánh ngang tai, vội bỏ dở việc tìm kiếm, để lại sau lưng tiếng bẩm của tên gia nhân “thưa ông, con đã lục soát khắp nhà, nhưng không thấy bà hai đâu ạ.” Tại sao chuyện này lại xảy ra? Rõ ràng cậu Dục và một số người khác cũng ngồi cùng bàn với ông ta, nhưng tại sao lại có mình cậu ta bị ngộ độc? Nếu cậu ta gặp chuyện không may, chắc chắn ông Phong sẽ phải đối mặt với nguy cơ tù tội. Về tới sân đã thấy người đứng lớp trong lớp ngoài, ông nghị đang to tiếng:
– Nếu con trai ta mà gặp chuyện gì, ta sẽ không tha cho gia đình các người đâu.
– Xin… xin ông bình tĩnh… cậu Dục sẽ không sao đâu ạ. Tiếng bà Phú thẽ thọt.
– A… ông Phong về rồi à? Vào đây, tôi đang chờ ông đấy. Tiếng ông nghị oai hùng nói lớn.
– Dạ… xin chào ông nghị. Tôi đã nghe con hầu nói chuyện, nhưng quả tình tôi không hiểu tại sao cậu Dục lại bị như vậy. Tôi cũng ngồi cùng bàn với cậu ấy mà, ông thấy đấy, tôi đâu có sao.
– Thôi được. Giờ ta về. Nếu đêm nay con trai ta không qua khỏi thì sáng mai ta sẽ cho người xuống giải ông lên tỉnh. Nói rồi ông nghị hất hàm đứng lên.
Đợi ông nghị đi khuất, bà Phúc mới tiến tới bên ông Phong, khẽ hỏi:
– Sao rồi? Ông đã tìm thấy cô Ngọc chưa?
– Bà đừng nhắc nữa. Không hiểu con bé đó bỏ đi đâu. Tôi biết rồi, chính nó là người đầu độc cậu Dục, tôi mà tìm được nó thì tôi không tha đâu. Ông Phong hầm hầm sắc mặt. Ông không che giấu được sự tức giận, đây là lần đầu tiên ông bị một kẻ đáng tuổi con cháu mình chơi khăm. Chỉ trách ông quá mù quáng, bị nhan sắc của con ranh đó làm mờ mắt. Nếu tìm được nó, ông thề sẽ không tha.
Tờ mờ sáng hôm sau, ông nghị đã dẫn người xuống nhà họ Nguyễn. Con trai ông ta, dù đã được thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Thầy thuốc cũng đã xác nhận cậu Dục mất mạng là vì thứ rượu độc đã uống ở nhà ông Phong. Ông Phong không biết phải chối cãi ra sao, đành để quân lính của ông nghị bắt đi. Lúc ấy, hai người con trai của ông ta còn chưa tỉnh vì cơn say hôm qua. Ông Phong cay đắng vì tự dưng tai bay vạ gió. Bà Phúc thì khóc ngất lên ngất xuống. Lời thầy nói đã ứng nghiệm. Nhưng giờ bà cũng không biết cô Ngọc ở đâu. Bà chạy sang nhà họ Cao tìm kiếm nhưng không còn bất cứ ai ở đó nữa. Cả cơ ngơi rộng lớn của nhà họ Cao giờ bỏ hoang, dù là ban ngày nhưng một bầu không khí rờn rợn bao trùm lên khắp mọi đồ vật ngóc ngách. Bà không dám ở lâu, sau khi đi tìm khắp mà không thấy cô Ngọc cùng bà vú già đâu, bà đành ngậm ngùi trở về. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà phải đi tìm thầy để hỏi.
Đêm hôm ấy trong nhà tù trên tỉnh. Ông Phúc đã gặp lại Ngọc, nhưng đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy cô. Chân cô không chạm đất, người xanh xao, chỉ mặc một chiếc váy trắng dài, không phải là bộ váy cưới nữa. Cô nở một nụ cười thoả mãn, nói thành từng tiếng rõ ràng:
– Quả báo đã tới rồi. Ông là kẻ đáng chết. Hãy từ từ đón nhận đi.
– Tại sao? Mày là người hay ma?
– Tôi ư? Tôi là quỷ. Hahaha… Rồi hai người con trai của ông sẽ chết. Hahaha…
Tiếng cười của Ngọc vang lên, khắc sâu trong tâm trí ông Phong, cho đến khi chết ông ta cũng không thể nào quên. Phải, còn chai rượu đã làm cậu Dục ngộ độc đâu rồi? Nó đang ở đâu? Chẳng lẽ nó vẫn ở trong nhà họ Nguyễn?
Chỉ một vài ngày sau khi ông Phong bị bắt, một mùi xú uế từ đâu xâm chiếm một nửa làng Vạn. Ai ai cũng nhăn nhó bịt mũi, họ không hiểu cái mùi đó từ đâu ra nữa? Chỉ có bà vú già nhà họ Cao là có câu trả lời mà thôi.