Chương 16: Chai rượu độc.
Trong cái không khí nóng bức của mùa hè, mùi xú uế vẫn bốc lên, nhưng những lời đồn đại của người dân làng Vạn không vì thế mà giảm bớt. Họ vẫn đồn đại, đàm tiếu, thậm chí có phần ngang nhiên hơn trước vì người đứng đầu gia đình họ Nguyễn đang ngồi sau song sắt, quyền lực nhà đó cũng vì thế mà giảm đi nên họ càng được thể mà bàn tán. Họ vốn thân phận con sâu cái kiến, luôn bị những tầng lớp trên ức hiếp nên khi một kẻ nào đó bị mất đi quyền lực, họ hả hê lắm nên thoải mái phát ngôn:
– Đáng đời. Nhà họ Nguyễn hết thời rồi.
– Ừ ông bố đi tù. Còn hai thằng con sớm muộn cũng bị “người ta” xử thôi. Tưởng tung hoành được mãi à?
– Họ bị báo ứng đấy. Ai bảo làm việc ác cho lắm vào.
Nhưng cũng có người tỏ ra quan tâm:
– Không hiểu ai là người đã đầu độc cậu Dục nhà ông nghị nhỉ? Tại sao trong bàn có mấy người, đám cưới thì đông khách mà mỗi cậu Dục bị trúng độc?
– Mà cô Ngọc và bà vú già của cô ta đâu rồi nhỉ? Hay chính họ là những người gây ra chuyện này?
– Nhưng bà có ngửi thấy mùi xú uế trong làng mấy hôm nay không? Thời tiết nóng nực mùi bốc lên càng kinh. Ở đâu ra thế nhỉ? Hay nhà ai có con gì chết?
– Tôi cũng không biết, tôi đã tìm thử rồi nhưng không thấy.
– Này, có khi nào mùi ấy từ nhà…
– Nhà ai? Sao bà nói ngắt quãng thế?
– Nhà họ Cao. Tôi thấy nghi lắm. Nhưng không dám đến xem.
– Ừ hay là thế thật, tôi và bà cứ đi thử xem. Ban ngày sợ gì…
Len lỏi vào giữa đám đông đang bàn tán, bà vú già của Ngọc đã bịt kín mặt mũi. Bà cũng như những người dân làng Vạn, không biết chuyện gì đã xảy ra với Ngọc. Dù chính linh hồn của cô nói mình đã chết vì giao ước với quỷ, nhưng thân xác của cô ở đâu? Bà linh cảm rằng thi thể của Ngọc chỉ ở trong nhà họ Cao mà thôi. Bà đã mạo hiểm khi trở về đây. Bà nghe nói tuy ông Nguyễn Thanh Phong đã bị đi tù vì tội ám sát con trai ông nghị, nhà họ Nguyễn đang ráo riết truy lùng bà và cô Ngọc, nhưng họ không thể nào tìm ra. Bà cứ vừa suy nghĩ vừa nhắm thẳng hướng nhà họ Cao mà tới. Kia rồi. Ngôi nhà đồ sộ, oai phong một thời với những bức tường cao giờ đã phủ kín rêu phong. Bà nhìn trước ngó sau, lén lút bước vào ngôi nhà mà theo những lời đồn đại của những người dân làng là “thủ phủ của những bóng ma”. Dù đang giữa ban ngày, nhưng bà vẫn cảm thấy có gì đó rờn rợn. Mỗi bước chân đều cảm thấy có người theo sát. Bà đi vào từng căn phòng, tìm kĩ mọi ngóc ngách nhưng không thấy Ngọc đâu, hay nói đúng hơn là xác của cô. Rõ ràng lúc mới đặt chân đến cửa nhà, mùi xú uế đã toả ra nồng nặc. Bà còn thấy hai người phụ nữ cứ đứng ở bên ngoài cổng nhìn vào, nhưng lại không dám bước vào. Có lẽ vì họ sợ. Sớm muộn gì người dân trong làng cũng biết thôi. Nghĩ vậy, bà vú già cố gắng tìm kiếm thật nhanh rồi rời khỏi đây, trước khi bị phát hiện. Sau một khoảng thời gian mệt mỏi tìm kiếm, bà vú ngơ ngác nhìn xung quanh. Bà đã ở trong phòng của Ngọc lúc nào không biết. Những kỉ niệm của bà và cô út nhà họ Cao cứ thế hiện lên trong tâm trí. Bà đã yêu thương chăm sóc cô như con đẻ, cô cũng coi bà như mẹ vì mẹ ruột đã mất sớm. Bà vú vô tình thốt lên một câu:
– Ngọc ơi, con đang ở đâu? Vú thương con lắm.
Bà vừa nói dứt lời, bốn cánh cửa sổ ngay lập tức đóng sập. Toàn bộ căn phòng tối om. Bà vú già run run đứng dậy. Với bao nhiêu năm sống trên đời, bà không tin ma quỷ là có thật, chỉ nghe những tầng lớp đi trước kể lại. Cả không gian vốn dĩ rất yên tĩnh, không một tiếng động, nhưng hình như trên lầu có âm thanh gì đó. Ban đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn. Bà vú cố gắng hết sức để nghe, là tiếng khóc, và là tiếng khóc của Ngọc. Bà đã chăm sóc cô từ tấm bé nên bà không lạ gì tiếng khóc của cô nữa. Bà cất tiếng gọi:
– Ngọc, con ở đâu?
Nhưng không có tiếng trả lời. Bà vú đành đi theo tiếng khóc xem nó phát ra từ đâu. Đi hết cả tầng 1, ra đến cầu thang, thấy tiếng khóc mỗi lúc một lớn, bà quyết định đi lên đó tìm lại lần nữa. Đi mãi, leo hết những bậc thang, đôi chân bà đã mỏi nhừ, nhưng vì tình thương với cô gái bà đã chăm sóc, bà quyết tâm tìm hiểu sự thật. Tiếng khóc dẫn bà đến một căn phòng ở cuối hành lang. Bà sửng sốt khi đứng trước cửa một căn phòng luôn được khoá chặt từ sau cái chết của cậu Viên. Chìa khoá của căn phòng bà cũng không biết nó đã ở đâu, có lẽ Ngọc biết nhưng đã giấu bà. Dù mùi xú uế đang bao vây gần hết ngôi làng và cả căn nhà họ Cao, nhưng từ bên trong căn phòng, cái mùi khủng khiếp ấy lại càng toả ra nồng nặc hơn. Mạnh dạn bước vào bên trong, bà vú gần như đứng tim khi thấy cảnh Ngọc trong bộ váy cưới đang treo cổ trên xà nhà. Tóc cô buồn xoã, rủ xuống, che kín hết mặt mũi, cả cơ thể giờ đã lạnh toát, và toả ra một mùi vị kinh tởm. Bà vú nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, bà rất muốn đưa cô xuống nhưng với sức của bà thì không thể làm được điều đó. Bà không biết phải làm gì trong tình huống như này. Bà xót thương cho cô gái trẻ bạc mệnh, vì trả thù mà phải tìm tới cái chết thảm khốc. Bà cứ đứng sững sờ như vậy một lúc lâu, cố gắng che giấu cảm giác buồn nôn, cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai bà từ đằng sau. Lúc này, bà vú không giữ nổi sự bình tĩnh nữa, bà hét lên nhưng bị bàn tay kia bịt chặt miệng lại, rồi lôi bà ra khỏi căn phòng nơi Ngọc đã treo cổ tự vẫn.
Lúc này, ở nhà họ Nguyễn. Hai người con trai của ông Phong vừa đi công việc về, mệt mỏi ngồi trong phòng ăn, chờ người hầu dọn cơm. Sau khi bố mình bị bắt, hai người con trai như mất đi một chỗ dựa lớn. Họ biết, bố họ khó lòng thoát khỏi cảnh tù tội, nên mấy ngày nay họ chạy vạy tìm cách gỡ tội cho bố mình. Tiền bạc đã tiêu tốn khá nhiều nhưng chưa thu lại được kết quả gì. Ngay từ lúc bước vào nhà, Linh đã hất hàm hỏi:
– Lan, bà đâu? Còn vợ tôi nữa? Mọi người đi đâu hết rồi? Sao nhà cửa trống hoác thế này?
– Dạ… thưa cậu… bà và hai phu nhân đi chùa rồi ạ. Còn cô Kim thì lên huyện thăm ông rồi ạ.
– Dọn cơm cho bọn tôi đi. Nhanh chiều còn đi việc. Nhớ mang cả rượu nữa.
– Dạ… vâng ạ…
Khi một người gặp một chuyện gì đó không vui, họ thường hay trốn tránh trong men rượu. Hai người con trai của ông Phong cũng vậy. Họ vừa ăn uống vừa bàn tính. Thanh hỏi anh:
– Anh biết con Ngọc trốn đi đâu không? Em nghĩ chính nó là người giết cậu Dục. Nếu bắt được nó thì sẽ minh oan được cho bố.
– Anh không biết. Cử người đi tìm nhưng không thấy. Thậm chí anh còn cho người sang nhà họ Cao lục tìm nhưng không thấy. Nhưng đứa nào khi về mặt cũng tái dại đi. Hay là…
– Hay là sao…
– Anh nghĩ hay là chúng nó gặp ma?
– Vớ vẩn. Ma quỷ ở đâu ra? Thanh phủ nhận ngay câu nói của anh trai mình. Nhưng chỉ 2 giây sau, anh ta lại gật gù: ừ có thể. Em sẽ qua đó xem thử.
– Ừ… chú uống nữa đi. Linh vừa nói vừa rót rượu cho em. Theo chú, con Ngọc nó đầu độc cậu Dục kiểu gì?
– Em nghe nói… hình như bằng rượu… nhưng vô lý, cậu ấy ngồi chung với bố, sao chỉ mỗi cậu ấy bị?
– Thì thế mới nói con Ngọc cố tình… ơ hết rượu rồi… con Lan đâu?
– Thôi, để em lấy cho, nhân tiện em đi xả luôn. Thanh vừa nói vừa ngật ngưỡng đứng dậy.
Chỉ còn một mình Linh. Người đàn ông này dù say nhưng trong đầu vẫn hiện lên hàng chục câu hỏi, và câu hỏi lớn nhất vẫn là về tiểu thư nhà họ Cao. Anh ta sau một hồi ngồi lâu, bèn đứng dậy đi tìm rượu mà không chờ em trai mình mang lên. Thảm kịch đã xảy ra với người con trai lớn nhà họ Nguyễn trong cơn say, và như có ma xui quỷ khiến, Nguyễn Văn Linh đã mất mạng vì chính chai rượu đã đẩy bố mình vào cảnh tù tội. Ngoài trời, đang quang đãng mây tạnh, bỗng mây đen kéo đến mịt mù, sấm chớp nổi ầm ầm, xé rách cả bầu trời trong vốn dĩ bao trùm cả ngôi làng nhỏ bé không yên bình.