Chương 17: Mầm sống mới nhà họ Cao
Trên tay cầm chai rượu, chân đi bước thấp bước cao, Thanh oang oang nói vọng vào dù chưa vào đến nhà:
– Anh ơi… anh có thấy mùi trong làng mấy hôm nay khủng khiếp quá không? Ghê không chịu được. Ợ… Thanh nấc một tiếng rõ to cắt ngang câu nói… nhà chúng ta…
Bước vào trong nhà, để chai rượu xuống bàn, nhìn đống đồ nhậu dang dở, không thấy anh trai đâu, Thanh ngơ ngác nhìn xung quanh, gọi lớn:
– Anh ơi, em mang rượu lên rồi.
Không thấy tiếng trả lời, Thanh nghĩ chắc anh trai mình cũng đi làm nhiệm vụ “thầm kín” giống mình ban nãy. Kệ, anh ta cứ ngồi nhậu nhẹt một mình, rồi gục xuống bàn mà không hề quan tâm đến chuyện xảy ra với anh trai mình. Phải mãi cho đến khi sẩm tối, bà Phúc và hai người con dâu trở về, thấy Thanh ngủ ở bàn với ngổn ngang đồ nhậu, rượu đổ cả xuống đất, thì Thanh mới được đánh thức. Giọng lè nhè ngái ngủ khiến bà Phúc không khỏi buồn lòng:
– Anh Linh đâu rồi mẹ? Đang nhậu say mà lại bỏ đi đâu không biết?
– Mẹ phải hỏi con điều ấy mới đúng chứ. Con ở nhà cả ngày mà không biết anh đi đâu à?
– Ơ… thì anh đang uống rượu với con, hết rượu thì con đứng lên đi lấy. Cũng chờ con Lan rót từ bình lớn nên hơi lâu. Quay lại thì không thấy anh đâu nữa. Thanh lè nhè giải thích.
– Lạ thật. Nó bỏ đi đâu được? Bà Phúc không khỏi băn khoăn. Con có nghe nó bảo đi đâu không?
– Không… ợ… nói rồi Thanh toan gục xuống ngủ tiếp…
– Hậu, bà Phúc gọi con dâu thứ hai, con dìu thằng Thanh vào phòng ngủ đi. Khanh, con đi tìm thằng Linh cùng mẹ, gọi cả con Lan và con Mơ nữa. Cái thằng… kì cục…
Mấy người phụ nữ trong nhà họ Nguyễn đổ xô đi tìm cậu con trai cả. Linh tích mách bảo bà Phúc rằng Linh đang gặp nguy hiểm. Những lời nói của ông thầy cứ văng vẳng bên tai bà khiến ruột gan bà nóng như lửa đốt. Xe của Linh vẫn còn ở nhà, chứng tỏ anh ta không đi đâu xa. Bà sai con dâu cả và hai đứa hầu toả ra các nhà hàng xóm hỏi nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nói không biết. Hỏi cho có vậy chứ bà cũng biết con trai bà không sang nhà hàng xóm chơi bao giờ vì trong mắt nó, những người dân làng, thậm chí cả những người trong dòng họ Cao chỉ là những kẻ “cùng đinh, bậc thấp”. Lúc này ở nhà, bà Hậu sau khi đưa chồng vào buồng ngủ, bà lững thững đi ra sân, hưởng thụ làn gió mát và đêm trăng thanh tịnh. Nhiều chuyện xảy ra quá, chẳng lẽ nhà họ Nguyễn sắp mạt vận rồi sao? Nếu thế thì bà nên làm gì? Bà đã từng hỏi bà Khanh, và câu trả lời của bà Khanh làm bà không mấy bất ngờ, bởi dẫu sao bà Khanh cũng xuất thân cao quý, chứ không phải con nhà nghèo giống như bà:
– Chị sẽ làm gì nếu nhà họ Nguyễn hết thời?
– Chị về bên nhà mẹ chị thôi thím ạ. Chị không chịu khổ được.
– Nhưng còn An và Minh?
– Chị sẽ đưa chúng cùng đi.
Có lẽ thời khắc ấy cũng sắp tới. Anh trai chồng mất tích, bố chồng ngồi tù, người làm dần bỏ đi, của cải nhà họ Nguyễn cũng thất thoát dần. Bà Hậu chỉ thương mẹ chồng thôi, vì mẹ chồng luôn thấu tình đạt lý. Chuyện đến nước này, chỉ có thể trách nhà họ Nguyễn đã quá độc ác, tận diệt nhà họ Cao không nương tay. Gió mát hiu hiu thổi, cộng với sương đêm buông xuống, làm bà Hậu rùng mình ớn lạnh. Bà toan bước vào trong nhà thì bỗng bà thấy An cũng từ trong nhà bước ra. Con bé đi lững thững, mắt vẫn nhắm nghiền, chân không đi dép. Lấy làm lạ, bà Hậu hỏi:
– Con đi đâu đấy?
An không trả lời, cứ lầm lũi đi. Nó bỗng đi nhanh một cách kì lạ. Bà Hậu đành đuổi theo nó. Đến mấy đống rơm chất cao, nó dừng lại, đứng im, rồi chỉ vào trong đống rơm cao nhất. Bà Hậu tỏ ra kinh ngạc. Bà hỏi nó:
– Con sao thế?
Nó không nói gì, cứ chỉ vào trong.
Như hiểu ra điều gì đó, bà Hậu hốt hoảng, lùa tay vào trong. Không quá sâu, chỉ cách 1 gang tay, bà đã chạm vào vai một người nào đó. Khi lôi ra ngoài, bà Hậu hét lên, vì người đó chính là ông Linh. Khuôn mặt ông Linh đã trắng bợt, bọt mép xùi ra ngoài, hai mắt trắng dã, trợn trừng trừng. Xác ông ta bắt đầu có dấu hiệu co cứng. Bà Hậu hoảng loạn cực độ, bà không biết phải làm gì. Con bé An cũng lăn ra ngất trên mặt đất. Lo sợ nó bị cảm lạnh, bà vội bế nó vào trong nhà, rồi sẽ đi tìm mọi người về. Nhưng khi bà vừa chạy ra cửa, bà Phúc, Khanh và hai người hầu cũng trở về. Nghe bà Hậu kể, bà Phúc như không tin vào tai mình. Họ đổ xô tới đống rơm, khi nhìn thấy Linh nằm lạnh ngắt, bà Phúc oà lên khóc. Đêm hôm ấy, người dân làng Vạn nghe thấy những tiếng khóc than não nề, ai oán từ trong nhà họ Nguyễn vọng ra. Một đồn mười, mười đồn trăm. Họ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhiều người cảm thấy mừng thầm trong lòng vì lại có một kẻ cường hào ác bá mất đi.
Tin dữ bay tới tai ông Phong chỉ sau mấy ngày. Ông không nén được bình tĩnh, la hét nguyền rủa không ngừng dù bị cai tù nhắc nhở. Con ma nữ đã giết con trai ông. Nếu được ra khỏi đây, ông nhất định phải đốt nhà họ Cao ra tro. Nhất định.
Ông Cao Văn Duy đã được bà vú già đưa về quê của bà ấy để tránh sự truy lùng của nhà họ Nguyễn. Ngọc đã được mai táng sơ sài, dù trong lòng không yên, nhưng ông Duy không còn cách nào khác. Các con ông đã chết, ông phải làm gì đây để dòng dõi của mình được lưu truyền? Nghe phong phanh về số phận nhà họ Nguyễn, ông không khỏi hả dạ. Tuy cảm thấy có lỗi với các con, nhưng sớm muộn gì ông cũng phải có con trai để nối dõi. Bà vú như hiểu tâm trạng của ông. Tuy không nói ra, nhưng bà hứa sẽ giúp ông tìm một người phụ nữ khoẻ mạnh để thực hiện tâm nguyện.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mọi việc trong nhà họ Nguyễn đã dần ổn định. Tuy không được bề thế như trước vì Thanh không thể gánh vác được hết, Khanh cũng dẫn hai đứa con của mình về nhà mẹ đẻ trên tỉnh, người hầu cũng cho nghỉ bớt, bà Phúc cũng vơi bớt nỗi đau. Thanh tuy gánh vác công việc kinh tế, nhưng trong lòng anh ta vẫn có một điều gì đó không yên, nhất là khi nghe nói ông Cao Văn Duy đã ra tù, hiện đang ở đâu đó, và thậm chí còn có con. Tuy chỉ là đồn thổi, nhưng không phải là không có cơ sở. Thanh có âm mưu mới: đuổi cùng giết tận mầm mống nhà họ Cao chỉ vì nỗi sợ bị trả thù và tâm tính độc ác giống bố. Anh ta ngày đêm sai người đi tìm kiếm tung tích của ông Duy. Đến một ngày nọ, tin tốt đã tới với Thanh.