Chương 18: Cá ăn thịt người, người lại ăn cá.
– Át bích. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhà bà vẫn sẽ có kết cục như vậy thôi. Ông thầy khoan thai ngồi vuốt chòm râu trắng, nom giống một ông bụt trong các câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em, nhưng cách nói thì sắc sảo, rõ ràng và không bao giờ suy chuyển.
– Chồng con thì chịu cảnh lao lý, con trai lớn thì mất, vừa qua 49 ngày thì con dâu lớn thì đưa hai đứa cháu bỏ đi, gia sản cũng thất thoát dần, chúng con còn phải chịu cảnh gì nữa thưa thầy? Bà Phúc mếu máo.
– Mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi các cháu bà mất, kể cả đứa nhỏ nhất, nhưng có thể sẽ còn một đứa nếu chính bản thân nó biết cách sống.
– Biết cách sống? Ý thầy là… bà Phúc lau nước mắt, hỏi thầy rè rặt.
– Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tuy được sinh trong một gia đình giàu có, chứng kiến cảnh tượng những người đàn ông trong gia đình làm nhiều điều ác, nhưng trời sinh bản chất đứa bé đó lương thiện thì nó sẽ sống thôi. Tôi còn biết chuyện con dâu lớn nhà bà bỏ đi không phải vì sợ khổ, mà là vì sợ những đứa con của cô ta bị ảnh hưởng. Nhưng vô ích. Một khi bố và ông nội chúng đã làm việc xấu, gieo nhân xấu, vì cùng chung huyết thống nên chúng cũng sẽ gặt quả “xấu” thôi, dù có trốn đi đâu chăng nữa.
– Vậy… vậy… ? Bà Phúc nói không nên lời.
– Chẳng phải tôi đã khuyên bà phải làm việc tốt sao? Nhưng một mình bà thì chưa đủ, phải cả những đứa con của bà nữa.
– Ngoại trừ cái Kim ra thì hai đứa con trai của con không nghe lời khuyên bảo của con đâu ạ. Dạo này thằng Thanh hay đi sớm về khuya, con khuyên nhưng nó bỏ ngoài tai.
– Xem ra số mệnh khó tránh. Thôi bà về đi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
– Nhưng thưa thầy, xin thầy cứu giúp gia đình con.
– Về đi. Ông thầy khoát tay đuổi. Nhà chị có hạn trùng tang đấy, tôi không giúp được đâu.
– Con biết tìm ai bây giờ ạ? Huhu hic… bà Phúc khóc.
– Phúc đã hết thì có tìm ai cũng vậy thôi.
Về đến nhà trong tâm trạng đau khổ, sợ hãi, bà Phúc vào thẳng trong buồng nằm. Nhà cửa đã rộng, nay thưa người nên càng lạnh lẽo hơn. Con trai cả mất đến nay cũng được 3 tháng, Khanh đem 2 đứa con đi, người làm chỉ giữ lại con Mơ và thằng Tiêu, nên lúc nào cũng trống trải. Nhưng trống trong một chốc một nhát thì không sao, chứ giờ mà mãi không thấy cái Kim hay thằng Thanh- nói chung bất cứ ai cùng huyết thống nhà họ Nguyễn thì bà Phúc lại đứng ngồi không yên, chỉ khi thấy những người thân trở về, bà mới dám thở phào. Tuy Khanh đã đưa An và Minh- cháu đích tôn nhà họ Nguyễn đi, nhưng bà vẫn hàng tuần đi xe lên huyện thăm cháu. Phải nhìn thấy hai đứa cháu khỏe mạnh thì bà mới yên tâm trở về. Điều này làm ông Phong rất tức giận. Ông ta đập rầm tay xuống bàn, nghiến răng:
– Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Dâu với con, nó dám đem cháu tôi đi à? Đợi tôi ra tôi cho nó một trận. Cả bố mẹ nó nữa, ỷ giàu chiều con.
– Thôi tôi xin ông. Cái Khanh nó làm thế không phải vì nó sợ nghèo sợ khổ đâu. Nó sợ con nó gặp nguy hiểm thôi.
– Nguy hiểm gì mà nguy hiểm? Ai dám làm gì cháu tôi?
– Thầy đã nói nhà chúng ta…
– Bà im đi. Chỉ mê tín, thằng Linh chết là do số nó hết, chứ chẳng liên quan gì đến tâm linh hay thầy phán gì ở đây cả. Tôi bị con bé Ngọc hại. Tôi mà ra được khỏi đây, nhất định tôi sẽ đốt nhà nó ra tro.
– Thôi mà ông. Bà Phúc nhẫn nại khuyên chồng. Tính cách của ông từ khi vào tù vẫn không thay đổi, vẫn độc ác, ngạo mạn, không coi ai ra gì, và không biết hối hận.
– Bà về đi. Bảo với con Khanh đem thằng Minh trở lại, còn con An thì nó giữ lại cũng được, tôi không cần cháu gái.
Bà Phúc chán nản bỏ về. Tư tưởng thời này thật khổ, luôn trọng nam khinh nữ. Ông không biết, và cũng không tin, nếu có chuyện xảy ra, cháu trai hay cháu gái cũng đều bị ảnh hưởng. Bà không muốn khuyên bảo Khanh đưa cháu về, và bà cũng chỉ mong Hậu không đưa các con đi nếu chẳng may có chuyện xảy ra với Thanh. Trở về với thực tại, bà Phúc đang nằm trong buồng một mình, không buồn ra ngoài ăn cơm nữa. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, bà mới ngồi dậy, chạy ra mở cửa. Là Hậu. Bà vẫn luôn yêu quý Hậu hơn Khanh. Có lẽ vì cô xuất thân trong một gia đình nghèo giống bà, tính cách nhẫn nhịn và khuôn mặt phúc hậu được mọi người yêu mến. Hậu bưng mâm cơm vào tận buồng cho bà, ân cần hỏi thăm chăm sóc bà. Bà Phúc cảm động lắm, bà nói:
– Cảm ơn con, mẹ xin lỗi vì phải để con mang cơm vào tận đây. Con Mơ đâu mà con phải làm?
– Dạ không sao mẹ ạ. Ăn cơm một mình cũng buồn, nên con vào đây với mẹ. Con thấy mẹ buồn, mẹ có sao không ạ?
– Không… mẹ không sao. Mà thằng Thanh về chưa?
– Dạ chưa mẹ… Anh ấy đi từ sáng. Con hỏi nhưng anh ấy không nói đi đâu.
– Thế à? Bà Phúc lại cảm thấy lo lắng. Nếu đến chiều muộn nó chưa về thì con và mẹ đi tìm nó nhé. Mẹ lo lắm.
– Dạ… mẹ cứ ăn rồi nghỉ đi. Chắc lát nữa anh ấy về thôi.
Nói rồi, Hậu ra ngoài, khép cửa lại cho mẹ chồng nghỉ ngơi. Cô cũng cảm thấy có một điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Nhưng cô thầm mong mọi chuyện sẽ bình thường, chứ cô không mong muốn chồng mình gặp chuyện gì, dù tình cảm vợ chồng đã nhạt phai. Bởi các con cô cần bố, dù bố chúng có là một người độc ác đi chăng nữa.
Trong khi đó, tại một ngôi làng nhỏ, cách làng Vạn khá xa, là quê của bà vú nhà họ Cao. Ông Duy cũng ở đây cùng với người vợ hai và đứa con trai mới sinh của ông ta. Nhưng hôm nay, cô vợ hai có việc đi xa, chỉ còn ông Duy và đứa con trai ở nhà. Thanh đang nấp sau bụi tre ở bên ngoài, cách xa căn nhà của ông Duy tầm 500m. Thanh đã ra lệnh cho một tên bất lương vào bên trong giết hại rồi sau đó phóng hoả đốt nhà. Một lát sau, tên gia nhân đi ra chỗ Thanh đang nấp, báo cáo đã làm xong nhiệm vụ. Thanh mừng lắm. Nhìn căn nhà gỗ nhỏ đang bốc cháy, gã hài lòng thưởng cho tên gia nhân rồi toan quay lưng đi. Nhưng một nhát dao cắm vào lưng Thanh, khiến gã lảo đảo quay lại đằng sau, rồi ngã xuống đất. Là tên gia nhân. Mắt hắn nhìn vô hồn lạnh lẽo. Thanh vẫn còn thoi thóp, nhưng đã bị tên bất lương cầm một viên gạch lớn đập mạnh vào đầu, rồi kéo chân vứt xuống một con sông gần đó. Xong việc, hắn cầm túi tiền rồi biệt tăm không ai thấy nữa.
Một tuần sau. Một người đàn ông đã câu được mấy con cá lớn tại con sông ấy. Ông ta vui mừng đem về cho những đứa trẻ đang đói ở nhà. Một bữa cá hấp là món quá xa xỉ ngày đó. Khi vợ ông ta cầm đũa gỡ con cá thứ hai, sau khi đã ăn xong một con cá, một vật trắng trắng rơi ra từ bụng cá. Mới đầu ai cũng nghĩ là ruột hay thịt cá, nhưng thực chất, đó là một ngón tay người.