Chương 19: Nhân quả nhãn tiền
Cả nhà họ Nguyễn, khỏi phải nói, như ngồi trên đống lửa cả tuần lễ nay. Thanh mất tích, cả những người thân cận với Thanh cũng không biết anh ta đã đi đâu. Hào- bố của Hưng, lẽ ra hay đi cùng với cậu chủ của mình, nhưng vào đúng ngày xảy ra “việc trọng đại” thì người đàn ông này lại bị một cơn đau đầu dữ dội nên không thể đi cùng được. Từ khi anh trai của mình mất, Thanh rất kín tiếng, đi đâu làm gì không để cho ai biết, gia nhân nhà họ Nguyễn cũng như những tay chân bên ngoài đã giảm đi rất nhiều, nên nếu có việc, Thanh sẽ thuê người ngoài đi cùng, vì thế nên giờ đây không ai biết Thanh đang ở đâu cả. Bà Phúc trong lòng đã có đáp án rồi, nhưng bà vẫn hàng ngày thắp hương cầu xin tổ tiên che chở phù hộ cho Thanh. Hậu cùng hai người làm hàng ngày vẫn rạc chân đi tìm Thanh, nhưng không thấy kết quả gì. Bà Thuỷ, vợ ông Hào, nhận thấy việc cậu chủ của chồng mình mất tích có vẻ nghiêm trọng, bà ta mừng thầm vì chồng mình không đi cùng Thanh hôm đó, chứ không thì có khi giờ này chồng bà ta cũng chung số phận. Bà ta vẫn khuyên chồng khi thấy hàng ngày chồng tích cực tham gia tìm kiếm Thanh:
– Anh có tình có nghĩa đi tìm cậu Thanh, em không phản đối, nhưng đừng để bị kéo vào những chuyện trái luân thường đạo lý của nhà họ Nguyễn. Họ làm nhiều việc ác nên mới bị trừng phạt. Cô Kim lớn tuổi thế mà vẫn chưa lấy chồng, phải như ngày trước thì dễ, đàn ông xếp hàng dài, nhưng giờ thì…
– Em bớt mồm đi một chút, tuy nhà họ Nguyễn làm nhiều điều không tốt, nhưng họ đã nâng đỡ bố anh và anh thì cuộc sống gia đình ta mới khá lên được.
– Thì em đâu có phủ nhận những điều tốt họ đã làm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mà anh đi tìm cậu Thanh đã thấy kết quả gì chưa?
– Chưa… chẳng hiểu cậu ấy mất tích ở đâu nữa.
Đêm hôm đó, Hào lại mơ thấy người mẹ của mình. Vẫn dáng vẻ gầy gò, bộ quần áo giống hệt khi bà không may ngã xuống cầu ao, bà đứng bên cửa sổ ngay bên cạnh giường Hào và vợ nằm. Từng tiếng cất lên trong màn đêm:
– Hào, Hào ơi…
– Ừm. Hào lúc ấy vẫn chưa tỉnh hẳn.
– Hào ơi, mẹ đây con… Bà cụ vẫn gọi, tay bám chặt vào khung cửa sổ, từng giọt nước chảy tong tỏng tạo thành tiếng rõ ràng tóc… tóc… tóc…
– Mẹ à? Lúc này ông ta mới tỉnh giấc. Mẹ về đấy ư? Mẹ có chuyện gì ạ?
– Mẹ… về báo mộng cho con biết về chuyện của Thanh. Cậu ấy chết rồi…
– Vậy sao? Hào không giống được vẻ kinh sợ, nhưng ông ta cũng không quá bất ngờ vì điều này. Hiện nay cậu Thanh đang ở đâu thế mẹ?
– Cậu ấy đang ở một con sông đào ở cách đây 20 dặm, trôi về hướng tây. Cái chết của cậu ấy là do thần trùng gây ra. Gia đình họ Nguyễn bị trùng tang.
– Vậy… vậy thì… Hào ấp úng không nói nên lời…
– Sáng mai con qua nhà họ Nguyễn báo cho họ, rồi đi khỏi làng này trong 49 ngày. Một năm sau thì dẫn vợ con đi khỏi làng này. Bà cụ dặn dò.
– Sao lại phải thế hả mẹ? Hào thắc mắc, con đâu có liên quan gì đến nhà họ Nguyễn.
– Nếu con không đi, con sẽ phải chịu cảnh lao lý. Ngày cậu Thanh đi sát hại ông Cao Duy và đứa con trai của ông ấy, chính mẹ đã làm con đau đầu chứ không thì con cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bỗng từ xa vọng đến tiếng gà trống gáy ò… ó… o… o… Bà cụ vội chào từ biệt con trai mình:
– Nhớ nhé. Mẹ phải đi đây. Còn nhiều chuyện nữa sau này con sẽ biết… Mẹ không được phép tiết lộ…
– Mẹ ơi… đợi đã… Hào với tay ra gọi mẹ nhưng bà cụ đã biến mất.
Đúng lúc đó, Hào cũng tỉnh giấc. Mồ hôi túa ra như tắm. Ông ta ngồi ngẩn người nhìn ra cầu ao, tay vô thức bám vào khung cửa sổ, trong một giây, ông ta lại vội buông tay ra ngay. Là bởi tuy ở đó ướt đẫm nước, nhưng vẫn có hơi ấm như vừa có ai bám vào. Mẹ ông vừa về báo mộng. Nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, nhưng hai con mắt cứ mở thao láo, ông ta đành nằm im đợi trời sáng để sang báo cho nhà họ Nguyễn. Theo suy luận của ông, cách đây 20 dặm thì chỉ có làng Phùng thôi. Nơi đó khá hoang sơ, ít người ở. Không hiểu cậu Thanh lên đó làm gì? Trong làng người ta vẫn kháo nhau, ông Cao Văn Duy đã ra tù và hiện nay đang lẩn trốn ở một nơi nào đó để tránh sự truy đuổi của người nhà họ Nguyễn. Tuy dòng họ đó không còn quá nhiều quyền lực và tài sản nữa, nhưng nếu để ra tay giết người ở một nơi xa như thế thì không phải họ không có cách. Chẳng lẽ hôm đó cậu Thanh đi giết ông Duy? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng Thanh không phải là người thích hành động một mình, cậu ta chắc đã đi với một người nào đó, nhưng tại sao lại có kết cục như thế này? Người đi cùng cậu Thanh đang ở đâu? Hào đã từng nghe ông nội của mình nói rằng: “ma quỷ không giết được người, nhưng chỉ làm cho người ta sợ”. Điều này có thể đúng, nhưng với cái chết của cậu Linh và cậu Dục thì do ai gây ra? Rồi còn chuyện cô Ngọc mất tích nữa? Cái mùi xú uế trong làng từ đâu mà ra? Tại sao đúng ngày ông Duy ra tù thì cái mùi ấy cũng từ từ biến mất? Quá nhiều câu hỏi đang chạy nhảy trong đầu Hào lúc này. Ông ta vốn không tin ma quỷ, nhưng trong thời gian gần đây có nhiều chuyện như vậy xảy ra, khiến ông ta không thể không tin. Mẹ ông ta giờ cũng là ma đấy thôi, nhưng bà cụ đã giúp ông ta mấy lần còn gì. Vậy nên khi trời mới tờ mờ sáng, ông Hào vội chạy sang nhà họ Nguyễn thông báo tình hình, rồi khăn gói bỏ đi khi không ai để ý, trước khi đi ông ta dặn vợ sang nhà họ Nguyễn thắp hương cho Thanh thay mình và nếu ai có hỏi về ông ta thì trả lời ông ta nhận được việc làm mới trên phố huyện. Tuy không hiểu ý của mẹ, nhưng ông ta cứ bỏ đi theo lời dặn của bà cụ đã. Rồi về sau mọi sự sẽ tỏ.
Nhà họ Nguyễn theo lời chỉ dặn của ông Hào, họ tìm đến làng Phùng, và khi đến đó, câu chuyện về nhà ông Xá nghèo câu được cá có ngón tay người bên trong đã khiến bà Phúc và Hậu tin rằng Thanh thật sự đã chết. Kì lạ là, khi nhìn thấy cảnh tượng ngón tay trong bụng cá, vợ ông Xá đã nôn thốc nôn tháo chỗ cá vừa ăn ra, ông ta cũng ngay lập tức đi ra sông thử xem có câu được cái xác nào không thì mãi không câu được gì. Nhưng khi bà Phúc nhờ vả ông ta và Tiêu (người làm nhà họ Nguyễn) đi tìm lại một lần nữa, chỉ sau nửa canh giờ, xác của Thanh đã vướng vào trong lưới. Nhìn cái xác lúc này thật đáng sợ. Nó đang trong tình trạng bị phân hủy, mắt đã bị trồi ra khỏi hốc mắt, lưỡi cũng bị lòi ra khỏi miệng, khuôn mặt bị cá táp nham nhở, bàn tay và bàn chân cũng trong tình trạng ngón còn ngón mất. Nhìn con trai mình trong tình trạng thê thảm như thế, bà Phúc oà lên khóc rồi ngã lăn ra đất. Hậu cũng không đứng vững được trên mặt đất, cô gục mặt xuống khóc nức nở, vì dù tình cảm không còn, nhưng cô xót thương cho hai đứa con mình từ nay rơi vào cảnh mồ côi bố. Ngày đưa ma Thanh, một cơn mưa tầm tã đổ xuống, đất nhão như bùn, đưa quan tài của Thanh xuống mà nó cứ nổi lềnh bềnh trong nước mưa, khiến mọi người phải dùng gậy dìm quan tài xuống rồi mới chôn được.
Nhưng người đã chết, thù oán có vì thế mà đi theo không? Thanh chết oan nên không thể siêu thoát được, gã vẫn lẩn khuất trên trần gian để tìm người “hợp”, thay gã báo thù. Người đàn ông độc ác sau khi giết Thanh và lấy tiền, cũng bỏ đi một nơi xa. Một buổi tối nọ, khi đang ngồi uống rượu trong một cái quán nhỏ, gã hào hứng đếm số tiền gã đã kiếm được trong thời gian qua. Khi đã ngà ngà say, gã chân nam đá chân siêu đi về nhà, khi đi qua một cái cây lớn, một bóng người nấp đằng sau thân cây lao ra, dùng dây thừng siết chặt cổ gã, đợi đến khi gã tắt thở, người kia dùng dây thừng treo cổ gã lên cây, rồi cướp đi số tiền và bỏ chạy. Dưới chân gã phản phúc đang bị treo cổ lủng lẳng, cái túi tiền bị vứt lại, nhưng nó là thứ khiến người ta biết gã chính là kẻ đã đi cùng Thanh, bởi cái túi đó thêu nổi ba chữ “Nhà họ Nguyễn.”