Chương 23: Cái hố sâu
Khanh biết được chuyện con gái mình gây ra, bà đã rất giận dữ và cảm thấy shock vì tính cách độc ác của con gái mình dù tuổi còn nhỏ. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, lại có cả Minh cũng tham gia nên khi ông lý tới tra hỏi, đe doạ sẽ trừng phạt, gia đình bà đã chạy vạy 1 khoản tiền để mong chính quyền có thể bỏ qua chuyện này. Vấn đề này là vấn đề của người trần thì dễ giải quyết, nhưng cũng như bà Hậu, bà Khanh cảm thấy thật sự lo sợ nếu cái vòng trùng tang luẩn quẩn kia lặp lại với các con bà. Chồng bà đã chết, vì lo sợ nghiệp oán báo lên thế hệ sau, bà đã phải muối mặt về với gia đình mình, thế nhưng số phận ác nghiệt vẫn không buông tha. Bà Phúc cũng dặn dò bà không để cho An và Minh đi ra ngoài trong thời điểm này, và cố gắng tránh những mối nguy hiểm càng xa càng tốt. Thời gian đầu, hai đứa trẻ bị nhốt chặt cứng trong nhà, không được ra ngoài dù chỉ một bước. Chúng cảm thấy bị bó buộc lắm, nhưng nghe người lớn đe doạ, cộng thêm chút ý thức về việc sẽ bị hồn ma đứa bé báo oán, nên nghe lời răm rắp. Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Chính vì bản tính độc ác của mình, nên An là đứa trẻ đầu tiên phải trả giá vì tội ác nó gây ra. Đêm hôm đó, căn phòng con bé lẽ ra phải bị khoá như thường lệ, nhưng không hiểu vì lí do gì, đến nửa đêm, cửa dần dần hé mở. An nằm một mình trong buồng ngủ, sau một giấc ngủ dài, bất chợt thấy khát nước, nên đã ngồi dậy đi tìm nước để uống. Đêm nay không có trăng nên rất tối, bóng đêm bao trùm cả căn nhà khiến An không nhìn thấy gì cả. Cô bé mò mẫm đi trong bóng tối, gọi mẹ, người giúp việc rồi cả ông bà ngoại, nhưng không ai lên tiếng. Cô bé cũng không thấy Minh đâu, bình thường em trai vẫn ngủ chung một phòng với mình. Cửa những phòng khác tuy không khoá, nhưng mọi người đều ngủ rất say, đến nỗi An đến từng phòng, lay gọi nhưng không ai tỉnh lại. Tất cả cứ như bị uống phải thuốc mê. Cô bé cảm thấy rất sợ hãi. Hình như có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Trong nhà im ắng không một tiếng động. Phải trở về phòng mình ngay, và đóng cửa lại, đó là suy nghĩ trong đầu An. Dù đã trót lỡ làm điều ác, nhưng suy cho cùng, An cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vẫn biết sợ chứ không trơ lì cảm xúc như bố và ông nội mình. Bước vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, An nhận ra Minh đang nằm trên giường từ lúc nào rồi. Thấy có em trai ở bên, cô bé thấy an tâm hẳn. Vừa đặt mình nằm xuống, bỗng Minh ngồi nhổm dậy, nhìn ra cửa sổ, nó thấy đứa bé nọ đang đứng ngoài sân vẫy vẫy. Như có một ma lực nào đó, Minh bước xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài sân. An nhìn theo em trai, cảm thấy rất kinh ngạc và sợ hãi, gọi với theo:
– Em đi đâu thế? Đêm rồi không ngủ đi mà còn đi đâu?
Minh không trả lời, cậu bé cứ lang thang đi theo thằng bé lạ mặt. An sợ lắm, nhưng không đành bỏ mặc em, vội chạy theo nhưng hình như cô bé nghe thấy tiếng gọi của bố ở đâu đây: “con ơi, dừng lại đi.” An giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng tất nhiên cô bé không nhìn thấy bố mình ở đâu cả. Trong khi bóng Minh càng lúc càng đi xa, An vừa đi theo vừa gọi:
– Mẹ ơi, ông bà ơi, vú Hoa ơi
– Minh ơi, dừng lại đi em
Tiếng gọi của cô bé không có ích gì cả. Minh vẫn cứ đi, những người trong gia đình cũng không tới để giúp An. Hai chị em cứ thế đi trong đêm tối. Đến một cánh đồng giờ lúa gần như đã trơ trọi, ở phía xa xa là mấy con bù nhìn rơm đang đung đưa trong gió, Minh dừng lại, đứng im trong một vài giây, rồi bước từng bước xuống mảnh đất lũng bũng ngập bùn. Lúc này, cậu bé quay lại nhìn An đang đứng sững sờ, cười khúc khích:
– Chị ra kia chơi không? Các bạn đang chơi vui lắm. Có cả Huyền và Tùng đấy.
Quả thật, lúc này ở giữa cánh đồng, An nhìn thấy một lũ trẻ con, trong đó có cả Huyền và Tùng, đang chơi trò chơi Vòng quanh Socola. Lạ là tất cả đều lơ lửng trên mặt đất, quay sang nhìn An gọi mời. Tiếng reo hò, nô đùa khiến An quên đi hết mọi nguy hiểm, cô bé đi dần từng bước ra chỗ lũ trẻ ma để hoà nhập với chúng. Nhưng vừa bước tới chỗ lũ trẻ, An bước hụt chân, xuống một cái hố sâu đã được đào cách đây khá lâu. Ối, cô bé kêu lên, các bạn ơi, cứu tớ với, Huyền, Minh, Tùng ơi, cứu chị với. Cô bé thảm thiết gọi nhưng chỉ có một khuôn mặt quen thuộc đứng ở trên nhìn xuống mà thôi. Đó chính là đứa bé lạ mặt đã bị ngã xuống giếng. Nó nhìn An chằm chằm, khuôn mặt tái xanh,đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia giận dữ, miệng thì thầm:
– Ác giả ác báo. Đồ độc ác. Không ai cứu mày đâu.
Uỳnh. Tiếng sấm vang lên xé nát bầu trời, những tia chớp chiếu rọi xuống làm sáng cả mặt đất, trong khi An vẫn đứng dưới cái hố sâu một mình. Cô bé sợ lắm, lấy hết sức kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy. Giữa đêm hôm mưa gió, đâu có ai ra đồng cơ chứ? Rầm, con bù nhìn đổ xuống che kín miệng hố, khiến An càng tuyệt vọng gào lên nhưng chỉ sau một thời gian, cô bé kiệt sức, không kêu được nữa. Từng giọt mưa rơi xuống làm nước trong cái hố dâng lên, nhấn chìm cô bé trong đêm tối lạnh lẽo âm u.
Sán hôm sau, bà Khanh không thấy con gái mình đâu, lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bà biết chuyện không may đã xảy ra, nhưng bà vẫn cố đi tìm con với hi vọng con may mắn được gia tiên phù hộ. Nơi bà tìm đến đầu tiên là những cái giếng ở xung quanh nhà, nhưng không thấy An ở đó. Bà xuống tận nhà chồng tìm, nhưng trước vẻ mặt sững sờ của bà Phúc và Hậu, bà lại thất vọng đi về. Mãi hơn 2 ngày sau, xác An mới được tìm thấy dưới cái hố sâu bởi những người nông dân ra đồng để đốt rơm rạ, bà Khanh lại càng tin rằng, thần trùng đã quay trở lại tìm lũ trẻ nhà họ Nguyễn. Gia đình bà vội đi tìm thầy, và lời thầy phán giống y như trong suy nghĩ của mọi người: Minh sẽ là đứa trẻ tiếp theo đi theo chị gái của mình. Tội ác là do An làm, nhưng Minh cũng có tội vì không kể cho người lớn nghe, cũng như không can ngăn chị. Hơn nữa, đứa bé đó lại là đứa con hi vọng nhà họ Cao, giết nó là cũng như giết cả dòng họ nên An và những đứa em của mình đều phải trả giá. Nghe tin đó, những người ở xung quanh nhà bà Khanh không ai dám cho con cái qua lại chơi với Minh vì sợ bị liên luỵ. Nhưng không dừng lại ở đó. Tin dữ đồn xa, người dân làng Vạn lại càng xa lánh nhà họ Nguyễn hơn, họ cấm bà Phúc và những người còn lại trong nhà tham gia vào các cuộc sinh hoạt chung của làng. Huyền và Tùng cũng không được chơi cùng lũ trẻ trong làng, bị xa lánh như một bệnh dịch nguy hiểm. Ai cũng nói rằng, những đứa trẻ nhà họ Nguyễn mang lại điềm xấu, nên tuyệt đối không được để con cái mình tiếp xúc với chúng, nếu không thần trùng sẽ bắt. Nhưng liệu lời thầy bói là đúng hay sai? Minh, Huyền và Tùng, ai sẽ là người tiếp theo trở về bên kia thế giới?