Chương 26: Oan hồn người bạn cũ.
Tùng và Lâm được trông coi rất cẩn thận. Một bé một lớn đi đâu, làm gì cũng có người đi theo cùng, đến nỗi làm cho người khác cũng cảm thấy bất tiện dù họ biết dòng họ Nguyễn đã và đang trải qua những tai họa khủng khiếp. Những đứa trẻ trong làng cũng không dám chơi cùng Tùng bởi bố mẹ chúng sợ con cái mình bị vạ lây. Dòng họ Nguyễn không còn thế lực nữa nên những người dân trong làng cũng không e sợ khi nói xấu bà Phúc, Kim hay thậm chí là Hậu nữa. Từ khi Minh mất, Khanh cũng không tới thăm viếng gia đình nhà chồng lần nào nữa. Trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ do ông Phong và chồng mình gây ra mọi tội lỗi nên An và Minh mới gặp hoạ sát thân như thế. Đành rằng Huyền cũng xui xẻo không kém khi bị chết cháy như vậy, nhưng… Các con đã mất, lại thêm những lời bàn tán ác miệng của những người xung quanh, một thời gian sau khi xây mộ cho Minh xong, Khanh cũng bỏ đi nơi khác để sống. Cô muốn quên đi những đau khổ trong quá khứ để xây dựng một cuộc sống mới. Rồi cô sẽ có những đứa con khác và một người chồng hiền lành lương thiện, chứ không giàu có nhưng thất đức như Linh- người chồng cũ của cô. Một thời gian sau, Khanh xuất giá. Thông tin lan nhanh như gió đến bố mẹ Khanh và những người dân làng Vạn. Bà Phúc biết tin, dù cảm thấy buồn, nhưng bà vẫn mong Khanh hạnh phúc và trong lòng không hề tỏ ý oán trách người con dâu cả. Có lẽ Khanh cũng phải chịu đựng nhiều điều oan trái kể từ sau khi chồng mất. Hậu thì vẫn thỉnh thoảng đưa Tùng sang thăm bà nội. Còn về phần Lâm, Kim và bà Phúc vẫn thay nhau chăm sóc cậu để không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Từng ngày trôi qua dài đằng đẵng như kéo dài tựa một thế kỉ. Đến bao giờ mới hết thời gian thần trùng không bắt người nữa? Liệu đến lúc đó Tùng và Lâm còn sống không? Dù lời thầy nói nếu âm phúc còn, may ra sẽ có một đứa cháu còn sống. Bà Phúc thật lòng không muốn Lâm hoặc Tùng chết, vì đứa nào cũng quan trọng với bà. Nhưng một sự thật mà hàng ngày những người dân vẫn đồn đại, bàn tán, thậm chí nhiều người còn cá cược xem ai sẽ là người sống sót trong cuộc thảm sát vô hình này. Kim và Hậu đau lòng lắm. Họ lo sợ sẽ có một lúc nào đó, con trai của mình sẽ bị tử thần bắt đi. Từ ngày An mất, hai người phụ nữ không ngày nào có được giấc ngủ trọn vẹn. Dần dần thêm Huyền rồi đến Minh, họ biết có đề phòng cũng vô ích, nhưng nếu không làm gì thì không đành lòng. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua trong sự đề phòng dằn vặt của Kim, bà Phúc và Hậu. Đến một ngày định mệnh, bà Phúc phải lên một ngôi chùa trên tỉnh, chỉ còn mình Kim ở nhà trông nom cậu con trai nhỏ của mình. Cô đã rất cẩn thận, không rời nó một bước, nhưng tai hoạ vẫn cứ xảy ra mà lại theo cách cô không ngờ tới. Trưa hôm đó, khi đang nằm ngủ với con ở trong buồng, Kim nghe thấy tiếng gọi và tiếng gõ cửa ở bên ngay ngoài cửa. Cô nghĩ chắc là mẹ mình trở về nên nhỏm dậy, nói với ra:
– Mẹ à? Cu ngủ rồi…
Nhưng không có tiếng trả lời, vẫn là những tiếng gõ cửa. Kim lại nói vọng ra:
– Mẹ à? Mẹ vào đi, cửa không khoá đâu…
Nhưng lần này thì cánh cửa gỗ dần dần hé mở. Tất nhiên không phải bà Phúc. Kim lấy làm lạ, cô bèn đi ra đóng cửa lại. Nhưng ra tới cửa, cô kinh ngạc khi nhìn thấy Loan- người bạn ở cách nhà cô mấy nhà, ngày trước hay qua chơi, nhưng từ sau khi nhà họ Nguyễn làm nhiều việc độc ác với nhà họ Cao, Loan đã không quan hệ với Kim nữa. Một thời gian ngắn sau, Loan đi lấy chồng xa nên Kim mất liên lạc hoàn toàn với người bạn này. Nhìn thấy Loan đang ngồi trong nhà mình, Kim ngạc nhiên lắm, hỏi:
– Mày về bao giờ thế? Dạo này khoẻ không?
– Tao… mới về thôi… mày dạo này thế nào?
– Tao… không ổn lắm mày ạ. Nhà tao xảy ra bao nhiêu chuyện.
– Ừ… tao ở xa nên không biết… nhưng về làng thấy mọi người kể nên chạy qua thăm mày luôn.
– Mày lấy chồng hạnh phúc chứ?
– Tao… cũng bình thường mày ạ… tao xin lỗi mày nhé…
– Sao tự nhiên mày lại xin lỗi tao?
– À không… thôi tao về đây…
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Loan trở về. Nhìn Loan mà Kim thấy thương xót. Nó trở nên gầy quá, chắc cuộc sống vất vả. Toan trở vào với Lâm thì Kim khựng lại, hình như cô nghe thấy tiếng khóc vọng sang từ bên nhà hàng xóm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Kim nhíu mày nhìn sang. Cô rất muốn biết bên đó có chuyện gì, nhưng cô không thể bỏ Lâm ở nhà một mình được. Để lát nữa mẹ về rồi cô sẽ qua đó hỏi thăm sau vậy. Nhưng bất chợt, đúng lúc ấy bà Phúc cũng vừa trở về. Nét mặt bà tỏ ra khá hoảng hốt. Nhìn Kim, bà rụt rè chỉ tay về phía nhà hàng xóm, nói ra một thông tin động trời:
– Con à, mẹ vừa đi qua nhà cái Loan. Bố mẹ nó bảo nó chết rồi.
– Sao? Mẹ không nhầm đấy chứ? Cái Loan vừa ở đây nói chuyện với con mà.
– Nhầm sao được mà nhầm. Chính tai mẹ nghe mà. Nghe bảo nó bị chồng giết. Vợ chồng nó bất hoà lâu rồi vì không sinh được con trai.
– Trời… nhưng rõ ràng cái Loan vừa ở đây. Nó nói chuyện với con một lúc lâu. Con còn rót trà mời nó… mẹ nhìn kìa, ly trà nó còn đang uống dở kìa.
Nhìn ly trà để trên bàn còn bốc khói, bà Phúc lại gần cầm lên xem, và sửng sốt khi thấy trên miệng tách có in dấu son. Nhưng chính mắt bà cũng đã nhìn thấy xác Loan, nên cố phân trần:
– Chính mắt mẹ nhìn thấy xác cái Loan được bố mẹ nó đưa về mà. Con sang mà xem…
Thấy mẹ khẳng định chắc chắn như vậy, Kim vội chạy sang nhà Loan mà quên mất cậu con trai của mình. Bà Phúc cũng chạy theo con gái mình. Khi sang tới nơi, Kim như chết lặng với cảnh tượng đang xảy ra. Người nhà Loan ai nấy đều đang mặc đồ tang, xác Loan thì đã nằm gọn trong quan tài. Vậy người vừa nãy đến nhà là ai? Chẳng lẽ là oan hồn của người bạn lâu năm? Không… chuyện gì đang xảy ra thế này? Sau khi chia buồn với bố mẹ Loan, Kim trở về nhà vì nhớ ra Lâm. Nhưng khi về đến cửa, cô nhìn thấy một cảnh tượng kì dị. Bố, hai người em trai, rồi cả ba đứa cháu đã mất, nhưng trên tay An là Lâm, tất cả đang quay ra nhìn Kim. Lâm giơ bàn tay nhỏ xinh của mình ra vẫy vẫy, miệng mấp máy: tạm biệt mẹ. Kim kêu lên một tiếng hãi hùng, chỉ tay về hướng những hồn ma, gọi mẹ:
– Mẹ ơi xem kìa… không, trả Lâm lại cho tôi…
Hình như bà Phúc cũng nhìn thấy những hồn ma đó. Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại có ma quỷ hiện hình? Linh cảm có chuyện không may xảy ra, hai mẹ con chạy vội vào trong buồng. Lâm vẫn nằm yên trong đó, họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Kim cúi xuống toan ôm con thì cô hét lên một tiếng kinh hãi. Trên cổ Lâm in hằn 5 dấu ngón tay, và cậu bé tội nghiệp đã tắt thở từ lâu. Bỗng Kim nghe thấy tiếng nói của Loan vọng lại từ cõi xa xăm:
– Tao… xin lỗi mày… tao cô đơn quá nên đưa đứa nhỏ này đi cùng… đằng nào nó cũng chết thôi… con dao mày luôn để dưới gối… sẽ có lúc mày giết nó do bị ma quỷ xui khiến. Hãy tha thứ cho… tao…
– Không… trả lại con cho tao…