Chương 27: Cái kết của một dòng họ
Cái chết của Lâm đã làm cho Kim hoá điên. Cô đi lang thang khắp làng, nhìn đứa trẻ nào cũng nhận đó là Lâm. Người nào dễ tính thì chỉ sợ hãi tránh, người nào ghê hơn, hay cộng thêm sự thù ghét với dòng họ Nguyễn thì mạnh tay đẩy cô ra, khiến cô ngã sõng soài trên mặt đất, miệng không ngừng nói những câu độc địa:
– Con điên. Ác giả ác báo đấy.
– Ai là con mày? Tránh ra không tao đánh cho bây giờ.
– Đánh chết nó đi… haha…
Nếu Kim còn cố vùng dậy để níu lấy đứa bé thì sẽ bị đánh, nên lâu dần cô cũng không dám, chỉ sợ sệt đứng nhìn người ta mà thôi. Bà Phúc đau khổ lắm, không dám rời con một bước. Hễ đi đâu là bà phải khoá chặt Kim trong phòng kín, đến nỗi khi bà trở về, cô đã đại tiểu tiện ra đầy phòng, khiến bà khổ sở dọn dẹp. Nhưng tuổi bà đã cao, sức ngày một yếu, nên mỗi lần Kim bỏ đi, bà lại bỏ công bỏ việc đi tìm. Trong thâm tâm, bà lo sợ Kim bị đánh một, nhưng lo cô bị xâm hại mười. Giờ gia đình bà đã không còn thế lực như trước, nên ông lý và các chức sắc trong làng sẽ không quan tâm đến nữa. Cách đây mấy hôm, cái Kim đã suýt bị mấy người đàn ông trong làng hãm hại, may sao lúc ấy Hậu đi qua nên đã giải cứu kịp thời. Từ đó, bà Phúc đành phải trói chân
Kim vào đuôi giường, hàng ngày chăm sóc cô như một đứa trẻ con. Thấm thoát thời gian thần trùng bắt người đã hết. 3 năm trôi qua với cái chết của gần hết những thành viên trong gia đình họ Nguyễn, chỉ còn mình Tùng và cô con gái đã hoá điên. Bà Hậu, sau cái chết của Huyền, đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, thì giờ bà hạnh phúc tạ ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì cho Tùng tai qua nạn khỏi. Bà cũng đưa con trai trở về nhà họ Nguyễn để cùng bà Phúc chăm lo cho Kim. Dẫu sao, bà vẫn là vợ của con trai út nhà họ Nguyễn, vợ chồng bà vẫn chưa bỏ nhau nên bà không thể dứt tình được, dù trên thực tế, bà hoàn toàn có thể bỏ đi lấy chồng giống như Khanh. Có lẽ bà bị ám ảnh bởi một chữ “tình”. Bà Phúc nhiều lần nắm chặt tay con dâu thứ, nhìn bằng ánh mắt biết ơn và bày tỏ sự cảm kích của mình. Hai người phụ nữ không cùng dòng máu này đều có một niềm hạnh phúc đó là gia đình không bị tuyệt tự. Lời thầy đã ứng nghiệm, Tùng là đứa trẻ may mắn thoát khỏi tay tử thần và duy trì dòng dõi của nhà họ Nguyễn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong thâm tâm, bà Phúc biết rằng dù Tùng có may mắn hơn các anh chị của mình, dòng họ Nguyễn của chồng bà vẫn sẽ có cái kết giống dòng họ Cao mà thôi, bởi đó là nhân quả tất yếu. Bà đã cất công đi tìm các thầy bà có tiếng, nhưng bên cạnh việc bị doạ nạt và làm những cái lễ cả đời bà chưa bao giờ nghe thấy thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là câu trả lời mà bà đã có sẵn. Bà đành trở về nhà, cố gắng nuôi dạy chăm sóc Tùng thật tốt, để cậu không đi vào vết xe đổ của cha ông. Nhưng chẳng ai nắm tay được cả ngày. Tùng là một cậu bé ngoan ngoãn, hiếu học, cư xử đúng mực với mọi người xung quanh, cậu cứ thế trưởng thành cho đến ngày đi lấy vợ và sinh con đẻ cái. Lời người hành khất vẫn ở trong tâm trí Tùng khi ông tặng cho anh chiếc kính vạn hoa kì lạ. Đầu tiên anh rất thích món đồ chơi ấy, nhưng về sau tìm hiểu, anh mới biết nó là của ông Cao Văn Duy định dành tặng cho người cháu sắp chào đời của mình. Giờ nhớ lại, mỗi khi có một tai hoạ sắp xảy ra, anh lúc ấy còn là một đứa trẻ, như bị ma xui quỷ khiến, đã lấy chiếc kính ra chơi, nhưng nhìn vào thì không thấy nhiều màu sắc như bình thường. Chính xác là chỉ còn 7 màu. Con số 7 tương ứng với số người đã mất trong gia đình anh. Khi mọi tai hoạ đã qua, anh mới cảm thấy rất sợ hãi với chiếc kính này, cứ như một bằng chứng tái hiện lại mọi bi kịch của gia đình anh. Nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa, chiếc kính vẫn trở về nằm yên vị tại vị trí của nó. Thôi thì đành để nó ở nhà vậy, miễn là anh không làm gì trái lương tâm đạo đức. Hàng ngày, tuy công việc bận rộn, nhưng anh vẫn dành thời gian quan tâm chăm sóc Hải và Thu, để chúng không mắc phải sai lầm như các anh chị họ của anh ngày trước. Trẻ con vô tư, nhưng nếu gây ra tội lỗi tày trời, chúng cũng sẽ bị vấy bẩn. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua trong yên ả. Cho đến 30 năm sau…
– Nguyễn Duy Hải, mày ra đây cho tao, đồ khốn nạn. Tiếng một người đàn ông giận dữ chửi bới. Mày đã dùng mưu hèn kế bẩn để hại công ty của tao. Mày còn cướp luôn vợ sắp cưới của tao, tao có chết cũng không tha cho mày đâu. Mau ra đây nói chuyện với tao…
Người đàn ông cứ đứng trước cửa công ty của Hải mà la hét. Ai cũng nhận ra anh ta chính là người vừa bị phá sản, đã vậy còn mất cả vị hôn thê, nên không thể trách được tại sao anh ta lại giận dữ như vậy. Một lát sau, hai người bảo vệ ra đuổi người đàn ông đi, và đe doạ sẽ báo công an nếu anh ta dám làm điều xằng bậy. Người đàn ông thất thế đau khổ rời đi. Anh ta muốn một phen sống mái với Hải, nhưng với thân phận của mình bây giờ thì đâu có làm gì được? Lê từng bước chân nặng nhọc trở về căn nhà sắp bị ngân hàng tịch biên, leo lên tầng cao nhất, anh ta tự kết liễu cuộc đời mình. Thân là con một trong một gia đình, làm ăn thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng tới lần này thì trắng tay, mất hết tất cả, quyết định tự sát của anh ta khiến cho dòng họ của mình bị tuyệt tự. Về phía Hải, từ lúc trưởng thành và đi làm cho tới bây giờ, người đàn ông này cũng gây ra không ít điều ác với các đối thủ của mình. Anh ta không tin vào quả báo, chỉ luôn nghĩ cách kiếm được nhiều tiền mà bất chấp những đạo lý thông thường. Dòng máu độc ác của thế hệ trước chảy mạnh trong huyết quản của Hải, nên người đàn ông này không hề coi trọng bất kì ai, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của bố và bà nội. Trong mắt gã, họ chỉ là những người thuộc thế hệ trước lạc hậu cổ hủ. Nhưng gã không biết, thời khắc người ta nhìn thấy đối thủ của gã nằm trong vũng máu hấp hối là lúc thời gian của cuộc đời gã bắt đầu đếm ngược. Lúc này, Tùng đã gần 70 tuổi, theo như lời các cụ thì là thất thập cổ lai hy. Linh tính cho người đàn ông này biết sắp tới sẽ có biến cố lớn xảy đến cho gia đình mình. Bà Hậu, đi từng bước chậm chạp tới chỗ con trai, thông báo một tin quan trọng:
– Con à, lạ quá. Cái kính này, sao chỉ ra mỗi một màu. Mẹ thấy chuyện này xảy ra cả tuần nay rồi mà hôm nay mới dám nói với con.
– Vậy ạ? Mẹ đưa con xem nào.
Quả đúng như lời bà Hậu nói, chiếc kính vạn hoa giờ xoay đủ kiểu cũng chỉ ra mỗi màu đỏ. Lần này khác hẳn với lần trước. Chẳng lẽ trong nhà sắp có người mất? Ai sẽ là người phải từ giã cõi đời đây? Gần đây, Tùng có nghe về những câu chuyện làm ăn kinh doanh của Hải- cậu con trai duy nhất của mình. Ông đã hết lời khuyên giải nhưng Hải không nghe, phần cũng vì khoảng cách quá xa, người sống ở quê, người sống trên thành phố. Nếu lần này người chết là Hải thì sao đây? Nó mới chỉ có một đứa con gái, lại còn đang nhăm nhe bỏ vợ để đến với người phụ nữ khác. Trong chuyện kinh doanh, nó đã làm không ít chuyện xấu. Ông phải lên thành phố gặp nó ngay.
Tùng đang đứng trước cửa nhà cậu con trai ăn nên làm ra. Nhưng chưa kịp bấm chuông, Hoài- vợ Hải đã từ trong đi ra với dáng vẻ rất vội vã. Nhìn thấy bố chồng, cô cúi chào, mời ông vào trong nhà, rồi nói mình có việc phải đi. Nhìn dáng vẻ của Hoài, ông Tùng nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra nên con dâu ông mới tất tả như thế. Nhưng ông không nghĩ rằng tai nạn xảy ra với Hải- người con trai duy nhất của mình. Ngồi chơi với đứa cháu gái nhỏ một lúc thì Hoài trở về, thất thần báo cho ông biết tin Hải bị tai nạn nặng, có nguy cơ bị tàn phế suốt đời. Tin dữ đến như sét đánh ngang tai. Đến khi vào bệnh viện thăm con trai, ông như không tin được vào mắt mình. Hải, con trai ông, vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, giờ đây đã quấn băng trắng đầy người. Bác sĩ nói gã hoàn toàn không còn khả năng phục hồi như trước đây nữa. Toàn bộ cơ quan sinh dục cũng bị ảnh hưởng dẫn đến không còn khả năng sinh sản nữa. Đối với một người đàn ông “đầu đội trời, chân đạp đất” mà còn là cháu độc đinh thì điều đó có khác gì mất đi cả sinh mạng? Lời ông nội nói trong đêm năm nào giờ đã trở thành sự thực. Một cơn cay đắng uất nghẹn dâng lên trong người Tùng. Ông không còn nghĩ được điều gì nữa, lẳng lặng quay đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Hoài và đứa cháu nhỏ.