Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Hai dòng họ - Chương 3

  1. Home
  2. Hai dòng họ
  3. Chương 3 - Lời dặn dò của vong hồn
Prev
Next

Chương 3: Lời dặn dò của vong hồn
Bữa cơm giỗ kết thúc khá nhanh chóng trong tiếng mưa rơi, những tiếng sấm vang rền và những luồng chớp loé sáng soi rọi căn nhà cấp 4 xập xệ đã xuống cấp. Mọi chuyện ân oán, tình thù ai cũng biết rõ và cũng không lấy gì làm tốt đẹp nên chẳng ai muốn nhắc lại nữa. Tùng ra ngoài hiên nhà, hút một điếu thuốc như một thói quen, nhìn từng hạt mưa rơi thành tiếng đập mạnh xuống mặt đất. Mưa giăng khắp lối, trắng xoá cả bầu trời, gột rửa đi bao nhiêu lớp bụi bặm bám trên đồ vật, làm thanh mát tâm hồn của những người lầm đường lạc lối, nhưng để lại sau nó vẫn là những dấu vết, những nỗi đau. Từng hơi thở, từng làn khói phả ra khiến Tùng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cứ chăm chú quan sát những hạt mưa, quan sát cả những sự phát triển trong đó. Tiếng bà nội gọi làm anh ngừng trầm tư, toan quay bước bào trong thì ánh mắt anh khựng lại. Giữa cái lúc trời đất mù mịt tối tăm như thế này, không mấy người muốn ra đường, trừ khi họ có việc khẩn cấp không thể trì hoãn. Và họ sẽ đi với phong cách khẩn trương, không muốn dây dưa hay ngoái lại để nhanh chóng về nhà đoàn tụ với gia đình. Thậm chí cả những thanh niên yêu thích sự lãn mạn thì họ cũng không muốn cùng nhau đi dạo với một chiếc ô che không đủ cho cả đôi. Thế nhưng vẫn có người đi trong màn mưa, dáng điệu hết sức bình thản. Là ông ta. Người hành khất xuất hiện ở nhà họ Cao. Tại sao ông ta không trú mưa ở đâu đó rồi hãy trở về? Tại sao ông ta lại đi tay không? Những món đồ cúng trừ hoa có thể để lại, phải chăng ông ta đã ăn hết, hay là ông ta đã để lại đó? Không giả thuyết thứ hai không thể nào xảy ra được. Dáng vóc nhỏ bé, gầy gò khắc khổ đi trong mưa, không bận tâm đến sự việc xung quanh, dù bao vây ông ta là cơn mưa với những hạt mưa đau cắt da thịt, một hồi sấm rền kêu lên đinh tai nhức óc. Có nên gọi ông ta vào trú mưa không? Tùng suy nghĩ. Tiếng bà nội và mẹ anh lại vừa vang lên, nhưng anh dường như không nghe thấy. Không mất thêm nhiều thời gian nữa, Tùng lao ra đường, không một manh áo mưa, không một thứ che chắn, chạy tới chỗ ông lão. Anh nắm lấy tay ông ta:
– Cháu chào cụ. Trời mưa to quá, cụ đi giữa trời mưa thật là khổ. Nếu cụ không chê, cháu mời cụ vào nhà cháu trú mưa.
– Cảm ơn. Nhưng tôi không thể. Ông cụ dứt khoát từ chối, khoát tay rời đi.
– Sao vậy ạ? Tùng băn khoăn, cháu chỉ muốn giúp cụ thôi, cụ đừng ngại.
– Cảm ơn. Nhưng cậu đừng bận tâm đến tôi. Cậu không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rõ cậu đấy. Nói rồi ông cụ đẩy Tùng sang một bên, bước đi không ngoái lại nhìn Tùng 1 lần.
Tùng bất lực nhìn ông ta. Đúng là một người kì lạ, có cả chút bất thường và quái dị nữa. Bà nội, mẹ và Nguyệt mãi không thấy Tùng vào, họ chạy ra ngoài tìm kiếm thì thấy Tùng đang đứng trân trân dưới mưa, ai nấy đều hốt hoảng gọi Tùng vào. Nguyệt vội vơ tạm cái nón để trong góc, chạy ra đường, cầm tay Tùng kéo anh vào trong nhà. Nguyệt vừa đi vừa trách:
– Sao anh bất cẩn thế? Trời thì mưa gió mà lại đứng ngoài đường không mũ nón gì. Ốm ra đấy thì lại khổ em thôi.
Tùng im lặng không nói gì. Vào tới nhà, mẹ và bà nội, người lấy khăn, người mang nước ấm cho anh. Anh giờ là người cháu duy nhất còn lại của dòng họ Nguyễn, nên bà thương và lo cho anh rất nhiều. Bà lấy khăn lau cho anh, bà hỏi:
– Sao cháu lại ra ngoài giữa trời mưa thế?
– Dạ cháu muốn mời một ông lão hành khất vào nhà trú mưa. Tại cháu thấy ông ấy đi lầm lũi quá. Có vẻ như ông ấy là thành viên duy nhất còn lại của dòng họ Cao bà ạ.
Nghe Tùng nói, bà nội anh im lặng. Một lát sau, bà khẽ nói:
– Bà biết ông ta. Cháu không giống bố và ông nội cháu chút nào.
Rồi bà cất tiếng gọi:
– Nguyệt à, cháu pha nước cho Tùng tắm nhé. Tối nay cả nhà ngủ lại đây nhé.
Màn đêm buông xuống. Không gian trở nên tĩnh lặng. Tiếng ve sầu, tiếng ếch kêu, tiếng sột soạt của lá cây tạo thành một bản nhạc êm dịu cho màn đêm. Tùng nằm trên chiếc giường kê trong buồng, nơi trước đây bố mẹ anh ở, nhìn lên trần nhà. Đêm nay anh cảm thấy rất khó ngủ, không phải vì lạ nhà, mà vì một điều gì đó rất khó diễn tả đang chạy nhảy trong tâm trí anh. Kẹt… kẹt… kẹt… tiếng bản lề của cánh cửa gỗ đã cũ vang lên. Tùng ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống đất, đi ra ngoài để đóng cửa lại. Không muốn mọi người thức giấc, anh dùng điện thoại để soi sáng đường đi. Nhưng từ bên ngoài, một cơn gió thổi vào làm chiếc điện thoại trong tay anh phụt tắt. Cố gắng ấn các nút để bật lại, nhưng vô ích, màn hình điện thoại vẫn tối đen như hết pin.
– Tùng… Tùng ơi… một tiếng gọi trầm khàn cất lên trong đêm tối.
Tùng như không tin vào tai mình. Là tiếng của ông nội anh. Chẳng lẽ là linh hồn ông hiện về?
– Đừng sợ. Là ông đây.
– Ông ạ? Cháu… chào ông… ông chỉ về một mình thôi ạ? Còn bố cháu và bác Linh thì sao ạ?
– Chúng không thể trở về được cháu ạ. Là lỗi của ông. Tại ông mà nhà chúng ta bị tuyệt tự.
– Chuyện đã qua rồi nên cháu không muốn nhắc lại nữa. Nhưng cháu sẽ giữ gìn hương hoả của gia đình. Xin ông yên tâm.
– Ông mất, rồi sau đó đến bố cháu, rồi tiếp theo là Linh, thậm chí cả An, Huyền và Minh nữa. Trách nhiệm nặng nề bỗng dưng đổ lên vai cháu. Nhưng…
– Nhưng sao ạ ông?
– Chúng ta, vẫn sẽ bị tuyệt tự thôi. Ánh mắt ông nội buồn rầu nhìn Tùng.
– Tại sao lại thế ạ? Cháu đã có cu Hải rồi mà. Dù bố cháu không phải con trai trưởng. Tùng phân tích rành mạch.
– Rồi cháu sẽ hiểu. Hãy nuôi dạy thằng Hải cẩn thận. Ông nội anh dặn dò rồi biến mất.
– Ông ơi, ông… Tùng thoảng thốt gọi ông.
Kẹt… kẹt… kẹt… tiếng bản lề lại một lần nữa vang lên. Một luồng gió nhẹ thổi qua, điện thoại của Tùng lại loé sáng. Ông đã đi rồi.
– Anh ơi, dậy đi anh. Tiếng Nguyệt thúc giục bên tai anh.
– Ừm… sao thế… em? Tùng vẫn còn đang ngái ngủ, gượng gạo đáp lại.
– Dậy đi anh. Bé Hải mất tích rồi. Cả chị Kim nữa.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved