Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Hai dòng họ - Chương 4

  1. Home
  2. Hai dòng họ
  3. Chương 4 - Sự trùng hợp.
Prev
Next

Chương 4: Sự trùng hợp.
Nghe vợ nói như sét đánh ngang tai, Tùng bật dậy. Những lời ông nội nói đêm qua ứng nghiệm sớm như vậy sao? Không, không thể nào. Nếu vậy thì thà rằng anh chết từ lúc nhỏ giống như những người anh chị của anh còn hơn là để liên luỵ đến bé Hải. Nhưng tại sao cả chị Kim cũng mất tích? Chẳng lẽ trong cơn mê, chị đã mất tỉnh táo và lầm tưởng bé Hải là Lâm rồi đem nó đi? Anh hỏi vợ:
– Sao? Em nói cái gì? Đã tìm kĩ chưa?
– Em và mẹ đã tìm hết mọi nơi rồi, nhưng không thấy chị Kim đâu cả. Chẳng lẽ… Nguyệt mất bình tĩnh chực khóc.
– Đừng nói gở. Tùng gàn vợ. Anh đứng dậy, chạy ra gian ngoài, thấy bà nội ngồi sụt sịt khóc, còn mẹ anh thì không có nhà.
– Mẹ cháu đi tìm… Kim và cu Hải rồi… bà nội anh lên tiếng trước khi anh kịp hỏi. Bà xin lỗi… vì đêm qua đã… không trông chừng Kim cẩn thận.
Không nói thêm một câu gì, Tùng chạy ra ngoài đường, lòng anh cực kỳ hoảng loạn. Bác anh tâm trí không bình thường, lúc tỉnh lúc mê, nhưng trong thâm tâm bác luôn thương nhớ Lâm- đứa con bạc mệnh. Bác đã đem thằng Hải đi đâu? Tùng hỏi khắp lượt mọi người nhưng không một ai biết. Cũng đúng, bác anh đã có rất nhiều lần bỏ nhà ra đi, làm khổ công bà nội, mẹ anh và cả vợ chồng anh nữa. Nhưng đây là lần duy nhất bác anh đem thằng Hải đi. Một người tâm trí không bình thường, đem theo một đứa trẻ chắc chắn không thể đi xa được. Tùng đã ra cả chợ, rồi sang cả ngôi làng kế bên nhưng cũng không thấy. Trong lòng anh hoảng sợ thật sự, nếu có chuyện xảy ra với Hải thì anh biết sống sao đây? Đi khắp mọi nơi, tìm khắp mọi chốn vẫn không thấy, Tùng tuyệt vọng ngồi gục xuống đường, mặc cho những ánh mắt hiếu kì của mọi người đi qua đi lại nhìn mình. Anh đã đến hết tất cả những nơi anh có thể đến, nhưng vẫn không có một chút manh mối nào. Không biết bác anh đã đem thằng bé Hải đi từ lúc nào? Tại sao đêm qua anh lại không thấy để ngăn bác ấy lại? Nơi anh nghi ngờ nhất là nhà họ Cao, và anh đã đến đó đầu tiên. Nhưng trái với sự mong đợi của anh, và thậm chí anh còn có phần ghê sợ vì nhà họ Cao vốn dĩ luôn mở cửa thì vừa nãy nó lại bị khoá, khiến anh không thể vào được. Tùng bất lực đứng từ ngoài nhìn vào nhưng không thấy bóng dáng của bác Kim và Hải. Bỗng trong đầu anh nhớ lại lời nói của ông nội đêm hôm qua: “hãy… nuôi dạy thằng Hải cẩn thận”. Ông không hề cảnh báo gì cho anh về việc Hải mất tích hôm nay, nên trong đầu Tùng đã nảy ra một ý nghĩ lạc quan: biết đâu giờ này anh đang thất vọng chán chường ngồi đây thì bác anh đã về nhà rồi, hay nói đúng ra là biết đâu mọi người đã tìm được bác anh rồi? Nghĩ vậy, Tùng gạt nước mắt, cố đứng lên, nhắm thẳng hướng nhà bà nội anh để về. Anh lục lọi khắp các túi quần để tìm điện thoại, nhằm gọi về cho vợ để hỏi thăm nhưng không thấy. Chắc là do sáng nay anh đi vội nên không mang đi. Thảo nào anh không thấy vợ hay mẹ gọi cho anh, chắc họ đang ở nhà chờ anh về. Với ý nghĩ lạc quan như vậy, Tùng đứng dậy, nén đi sự mệt mỏi, cố gắng chạy thật nhanh về nhà.
Quả đúng như Tùng nghĩ. Vừa bước vào cổng, anh đã trông thấy có một chiếc xe máy lạ đang dựng trong sân. Mẹ anh đúng lúc ấy cũng đi ra ngoài, bà vui mừng thấy con trai trở về liền chạy nhanh ra đỡ lấy anh, thông báo cho anh một tin quan trọng:
– Con về rồi à? Ôi trời con đi vội không mang điện thoại làm mẹ lẫn cái Nguyệt gọi mãi không được. Tìm thấy Kim và cu Hải rồi.
– Vậy à mẹ? Tùng nói không ra hơi.
– Ừ con vào trong nghỉ ngơi đi. Hưng đang ở ngồi trong nhà đợi con về đấy. Chính nó đã tìm được Kim đấy.
Không kịp nói thêm lời nào, Tùng chạy vào nhà. Thấy Nguyệt đang ngồi ôm chặt lấy Hải, Thu thì ngồi cạnh mẹ và em trai với nét mặt không hiểu chuyện gì xảy ra, lòng anh như trút bỏ được hết gánh nặng. Anh vội lên tiếng chào hỏi Hưng- ân nhân của anh:
– Em chào anh. Em đi tìm cháu mãi bây giờ mới về. Em cảm ơn anh đã đưa bác em và con trai em về.
– Đừng khách sáo. Chẳng qua là tôi đi đám tang một người quen, ra đến nghĩa địa thấy cảnh Kim ôm thằng cu nằm ngủ ở bên cạnh một ngôi mộ nên tôi đưa hai người về. Từ lần sau mọi người nên trông chừng Kim cẩn thận. May mà lần này tôi gặp, chứ không thì khổ cho mọi người.
– Ừ.. cảm ơn cháu. Cái Kim nhà bà tâm trí nó vẫn không bình thường, đêm qua bà sơ xảy không nhốt nó lại nên mới xảy ra chuyện. Cháu ở lại ăn cơm với gia đình nhé. Bà nội Tùng mời.
– Dạ thôi. Cháu xin phép bà. Nhà cháu còn có việc. Để dịp khác ạ. Hưng lễ phép từ chối. Hôm nào rảnh qua anh chơi, lâu lắm không thấy chú sang. Hưng nhìn qua Tùng, mời mọc.
– Vâng. Nhất định rồi, em phải qua anh chứ.
– Thôi giờ cháu xin phép cháu về. Cháu chào bà và bác ạ. Anh về nhé cô chú.
Tùng tiễn Hưng ra cửa rồi anh cũng quay trở vào. Anh muốn đưa vợ con về nhà nghỉ ngơi sau sự cố vừa rồi. Chắc Nguyệt hoảng sợ lắm. Nhưng một điều anh lo ngại đó là Nguyệt sẽ càng có ác cảm với bác Kim hơn. Anh phải trấn an tinh thần cô ấy.

Hôm nay Tùng xong việc sớm. Anh ra chợ mua một ít thịt quay và hoa quả để mang tới nhà Hưng nhằm thăm gia đình anh ấy và để cảm ơn việc anh ấy đã giúp đỡ hôm trước. Lũ trẻ con thì đi học hết, chỉ còn Hưng và vợ ở nhà. Thấy Tùng tới, Hưng vui ra mặt.
– Đến chơi là quý rồi, còn bày đặt quà cáp. Mình ơi, mang đồ này xuống bếp chuẩn bị cơm, hôm nay chú Tùng ở đây ăn cơm với vợ chồng mình.
Từ sâu trong thâm tâm, Hưng luôn quý mến Tùng và coi Tùng cao quý hơn mình dù bây giờ gia cảnh nhà Tùng đã sa sút. Bởi lẽ trước đây bố của Hưng là một trong những gia nhân của ông nội Tùng, được ông tin tưởng cho đi theo giúp đỡ người con trai thứ hai, cũng là bố của Tùng. Hai người chỉ hơn kém nhau một vài tuổi,
nhưng cùng có tính cách liều lĩnh, bạo dạn và thậm chí cả tính cách ưa chọc phá người khác nữa nên đi đâu cũng có nhau. Hồi ấy, hai người con trai của dòng họ Nguyễn lại hay có xích mích với hai người con trai của ông Cao Văn Duy nên luôn tìm mọi cách để triệt hạ đối thủ. Tuy hai dòng họ có sự mâu thuẫn gay gắt, nhiều lúc không thèm nhìn mặt nhau, thế nhưng họ lại có một điểm chung: đó là về mặt số lượng con cái. Ông Nguyễn Thanh Phong- ông nội của Tùng có 3 người con: 2 trai 1 gái thì ông Cao Văn Duy cũng vậy. Hai bên giàu có không thua gì nhau, nhưng vẫn luôn cạnh tranh từng chút một về tài sản, đất đai và cả quyền hành. Ban đầu chỉ là tranh giành một miếng đất nhỏ, nhưng từ đó thì mâu thuẫn lan rộng, đến nỗi không đội trời chung. Ngồi ôn lại những kỉ niệm thời cha ông, Tùng chỉ biết thở dài ngao ngán. Hai người nâng hết ly này đến chén khác, kể lại cho nhau nghe những chuyện lẽ ra họ cũng không muốn nhắc đến. Đưa miếng thịt quay vào miệng, hít một hơi thật sâu, Hưng kể cho Tùng nghe một câu chuyện mà đến bây giờ anh mới dám nói ra. Nhưng anh vẫn luôn tin rằng
– Chú ạ, có chuyện này anh nghe bố anh kể lại trước khi ông cụ nhắm mắt xuôi tay. Giờ anh mới dám kể lại cho chú. Ông cụ vẫn bảo, nếu hôm đó đi cùng bố chú tham gia “trận đó” thì có khi giờ này anh chẳng có mặt trên đời.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved