Hai dòng họ - Chương 5
Chương 5: Hận tình
– Trận đó? Từng quay sang, nhìn Hưng bằng ánh mắt khó hiểu, xen lẫn dò xét.
– Ừm. Phải mãi tới lúc trưởng thành, anh mới biết. Ông cụ nhà anh kể lại. Xem chừng ông cũng day dứt vì không ngăn cản được bố chú.
– Em lạ gì tính cách của bố em, hay nói chính xác hơn là tính cách của ông nội và bác em cũng thế. Đã quyết làm gì thì đố ai mà ngăn được.
– Hôm đó, trời đổ mưa tầm tã cả buổi sáng. Bố chú hẹn với người con trai thứ hai bên nhà họ Cao ra ngôi miếu đầu làng để giải quyết thù oán. Nhưng vợ ông ta lúc ấy đang có thai và có vẻ như cái thai đang có vấn đề nên ông ta không đi.
– Nếu thế thì đâu có chuyện gì xảy ra? Ông ta không đến thì bố em cũng đâu có làm gì được.
– Đúng nếu chỉ có vậy thì bố chú đã không làm gì rồi. Nhưng…
– Nhưng sao anh? Anh cứ nói đi.
– Thế thì chắc là chú không biết tại sao hai vợ chồng ông ta chết thảm trong vụ tai nạn xảy ra ngay sau đó. Hưng trầm ngâm
– Em biết vợ chồng ông ta chết trong một vụ tai nạn, nhưng nguyên nhân thì em không rõ, có lẽ mọi người muốn giấu. Tùng thở dài. Đẹp khoe ra, xấu đậy lại. Anh đã quá xấu hổ vì những tội lỗi do cha ông gây ra.
Hưng nhìn Tùng. Rõ ràng Tùng là người lương thiện, dù xung quanh anh ta là những người không tốt, kể cả mấy anh chị em họ cũng như ruột thịt. Giọng Hưng đều đều đưa Tùng trở lại miền kí ức đã từ lâu anh không muốn nhớ lại. Hôm ấy, ông Hào- bố của Hưng, chỉ mới 25 tuổi, sau khi đi tịch thu một mảnh đất của nhà họ Cao, trở về nhà nằm lên chiếc giường trong buồng như mọi khi. Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ, ông ta ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ, ông ta nhìn thấy một người phụ nữ, đi từ phía cầu ao lên, dáng vẻ rất giống mẹ ông. Lúc đầu, ông không nghĩ đó là mẹ mình vì bà ấy đã mất năm ngoái. Người phụ nữ ấy lầm lũi đi, cứ thế nhắm thẳng hướng sân sau nhà ông Hào mà tới. Dáng vẻ bà lủi thủi tội nghiệp, tay cầm chiếc nón cũ, trên người vẫn là bộ áo nâu giống hệt như khi bà còn sống. Một điều đáng sợ đó là cơ thể bà vẫn ướt đẫm, từng giọt nước chảy tong tỏng theo từng bước chân. Bà đứng bên khung cửa sổ, hai tay bám vào chấn song cửa, vẫy ông Hào lại gần:
– Hào, lại đây con.
Lúc đó, ông Hào nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Tóc… tóc… âm thanh của những giọt nước chảy đậu lại trên khung cửa khiến ông Hào lúc này hoảng sợ. Ánh mắt bà vẫn u buồn nhìn ông, tiếp tục gọi:
– Hào, ra đây với mẹ. Mẹ không ở đây lâu được.
– Mẹ… là mẹ thật sao?
– Phải. Là mẹ đây
– Chẳng phải mẹ đã mất rồi mà. Tại sao…?
– Mẹ mất rồi con ạ. Nhưng hôm nay mẹ trở về đây để thông báo với con một chuyện.
– Chuyện… chuyện gì thế ạ?
– Tối nay con đừng đi cùng với con trai nhà họ Nguyễn. Đó là chuyện xấu, mang lại hoạ sát thân, kết cục nó để lại rất đáng sợ.
Nói xong, bà từ từ biến mất. Ông Hào hoảng hốt gọi:
– Mẹ, đợi đã mẹ.
Ông Hào ú ớ, mồ hôi vã ra như tắm, chân tay giãy giụa liên tục. Bà Thuỷ, vợ ông, đang ở bên ngoài, nghe thấy tiếng chồng, vội chạy vào xem.
– Anh, tỉnh dậy đi anh.
– Anh ơi… bà vừa gọi vừa vỗ mấy cái vào mặt ông.
– Ơ… ơ… ông Hào từ từ hé mắt. Em sao thế?
– Anh tỉnh rồi à? Làm em lo quá.
– Có chuyện gì thế?
– Anh lại còn hỏi à? Anh nằm ngủ mơ thấy gì mà kêu la thế, làm em sợ quá.
– Anh… anh vừa nằm mơ thấy mẹ.
Nói rồi, ông Hào ngồi hẳn dậy. Ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mẹ ông vừa đứng. Ông đưa tay ra sờ lên những chấn song sắt, bỗng ông hoảng hốt rụt tay lại. Bà Thuỷ thấy lạ bèn hỏi:
– Anh sao thế?
– Em… em ơi… ghê quá em ạ. Vậy là mẹ về thật rồi…
– Sao? Sao cơ?
– Anh nằm mơ thấy mẹ về, đứng ngay bên khung cửa sổ này, tay mẹ bám vào hai chấn song cửa, người mẹ vẫn ướt đẫm như lúc được vớt từ dưới sông lên. Bây giờ… hai chỗ này ướt nhẹp như có tay ai ướt bám vào em ạ. Vừa nói ông Hào vừa hoảng sợ chỉ vào những thanh sắt. Cả đây nữa em ơi.
Ngoài hai thanh sắt cửa sổ, ông Hào vừa run run phát hiện ra chỗ tường ngay dưới những chấn song cũng có chỗ bị ướt đẫm nước. Hình dạng những giọt nước vẫn còn nguyên như có ai mặc áo ướt vừa đứng bám ở đó.
Bà Thuỷ cũng sửng sốt khi thấy chỗ nước ướt trên tường cửa sổ. Nhưng để chắc chắn hơn, bà đưa tay ra chạm vào hai thanh chấn song nơi chồng nói. Vừa chạm vào, bà đã ngay lập tức rụt tay lại. Quả thật những nơi đó ướt đẫm, như vừa có ai đứng ở đó vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai bắt đầu có sự sợ hãi hoang mang. Họ im lặng trong vài phút, không ai nói với ai câu nào, bà Thuỷ mới hỏi chồng:
– Anh… anh nói anh mơ thấy mẹ. Thế mẹ nói gì với anh?
– Mẹ bảo… chiều nay anh đừng đi với cậu Thanh (tên bố của Tùng). Nếu không sẽ gặp hậu quả khôn lường.
– Đợi em một chút. Bà Thuỷ ra hiệu cho chồng im lặng, rồi bà chạy vòng ra vườn sau. Vừa ra đến vườn, bà sửng sốt khi nhìn thấy hai dấu chân người còn ướt đứng ngay dưới cửa sổ, theo hướng quay mặt vào trong phòng.
– Em vừa làm gì thế?
– Thôi đúng rồi anh ạ. Em… em vừa nhìn thấy hai dấu chân của mẹ.
– Vậy… vậy là mẹ hiện hồn về thật rồi em ơi. Giờ anh phải… làm sao?
– Em nghĩ là… bà Thuỷ thủ thỉ vào tai chồng.
Trong thâm tâm người phụ nữ này, bà cũng không hề mong muốn chồng bà giao du với người nhà họ Nguyễn vì những điều họ đã làm. Nhưng trong thời đại này, thân phận con sâu cái kiến như bà thì không thể “lấy trứng chọi đá” được. Giờ bà chỉ còn cách ngăn cản chồng tham gia vào phi vụ do quý tử nhà họ Nguyễn bày ra thôi.
– Vậy là mẹ anh đã bày kế để bố anh giả vờ ốm? Tùng hỏi.
– Ừ… ừm… Sau đó, có một cấp dưới khác của bố chú sang gọi bố anh để đi cùng ông ta làm một điều gì đó, nhưng mẹ anh đã nói bố anh ốm, bà lại giả vờ nấu cháo, cạo gió như thật nên bố anh mới không phải đi.
– Rồi… rồi sao nữa?
– Sau đó, bố chú đã sai người cấp dưới ấy đi phá hỏng xe của người con trai thứ hai của dòng họ Cao, cốt để ông ta gặp tai nạn. Nhưng không ngờ… giọng Hưng trầm lại…
– Anh nói tiếp đi.
– Anh nghe nói… vốn dĩ cái thai của vợ ông ta có vấn đề, nhưng sau khi được thầy lang khám thì đã ổn định trở lại, cần tránh vận động mạnh không thì có thể dẫn đến sảy thai. Nhưng không ngờ bà ấy được chồng đưa đi khám bằng chính xe của ông ta, cái xe đã gặp trục trặc, rồi cả hai vợ chồng lao xuống từ dốc cao và chết.
Tùng ngồi lặng yên không nói. Anh không ngờ bố anh lại ra tay tàn độc đến như vậy. Ngồi yên ngẫm nghĩ một lúc, anh quay sang nhìn Hưng, cố tìm lý do bào chữa cho bố:
– Nhưng em nghĩ có thể bố em chỉ muốn thanh toán ông Chung (tên người con trai thứ hai của dòng họ Cao) thôi, chứ không có ý định nhắm vào vợ ông ta.
– Thật ra… điều đó là do bố chú cố tình. Hưng nhìn Tùng, khẳng định trong day dứt nhưng lại quả quyết. Có lẽ do mâu thuẫn giữa hai dòng họ quá sâu sắc.
Ngoài nguyên nhân đó ra, thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác Hưng cũng không muốn nhắc đến, đó là vì bố của Tùng, khi còn trẻ, đã đem lòng yêu say đắm bà Hoa (vợ ông Chung), nhưng không được đáp lại, lại cộng thêm việc bà Hoa đồng ý lấy ông Chung- kẻ thù của mình nữa nên hận lại càng thêm hận, và ông ta đã thề sẽ trả thù cả hai người bằng được. Chỉ có điều là ông ta không hề biết bà Hoa đã mang thai đứa con đầu lòng của dòng họ Cao, và cũng là đứa trẻ duy nhất của nhà bên ấy.
Một thời gian sau, tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ Nguyễn đều gặp một sự lạ.