Hai dòng họ - Chương 7
Chương 7: Đứa trẻ ăn xin (2)
– Cây hoa lan? Hưng nhìn Tùng, rõ ràng anh không hiểu tại sao trong lúc cấp bách như vậy ông thầy bói lại tặng bà cả nhà họ Nguyễn một cây hoa để trang trí.
– Chắc anh đang nghĩ cây hoa đó chỉ để trang trí phải không? Tùng biết Hưng đang nghĩ gì, anh ngừng lại một chút cho đến khi Hưng khẽ “ừm” một tiếng
– Không đâu, Tùng lại tiếp. Chính xác là một cây Hoàng Lan. Nó rất đặc biệt. Nó như một bằng chứng về lời ông thầy nói về số mệnh gia đình em.
– Thế cơ à? Chỉ là một cây hoa mà có sức mạnh ghê gớm thế cơ à? Vậy bây giờ cây hoa đó ở đâu? Hưng thắc mắc.
– Nó vẫn ở vườn sau nhà bà nội em. Nhưng héo rũ rồi. Dù có làm cách nào cũng không tươi tốt được. Thế nên như lời ông thầy đã nói, nhà em không thể nào trở lại như xưa được nữa.
Tùng nói xong, đưa ly rượu lên miệng tu hết một hơi, ánh mắt anh lại xa xăm. Hưng thì hỏi ngay, xem chừng nhà họ Nguyễn còn quá nhiều điều bí ẩn anh không biết.
– Thế về sau bà Khanh tìm được cậu Minh như thế nào?
– Đúng như lời thầy chỉ dẫn, bác ấy đã tới khu chợ và tìm được Minh. Lúc ấy, những gã đầu trộm đuôi cướp sừng sỏ đang định chặt tay Minh. Chúng làm như vậy để Minh dễ gây thương cảm với mọi người hơn và xin được nhiều tiền hơn, giống như chúng đã làm với nhiều đứa trẻ ăn xin khác. Nếu bác Khanh không đến kịp, có lẽ chúng còn cắt lưỡi và huỷ hoại gương mặt của Minh nữa.
– Không thể tin nổi. Hưng cũng không giấu được sự ghê sợ qua lời kể của Tùng.
– Nhưng qua lời kể của một gã thì không tự dưng chúng nhìn thấy Minh. Có người dẫn đến. Là một người đàn ông.
– Xem ra cậu Minh vẫn may mắn vì được tìm thấy, chứ không thì có sống cũng không bằng chết. Thế về sau đứa trẻ đó có xuất hiện nữa không?
– Có chứ anh. Khi thì nó xuất hiện ở ngoài cửa nhà em, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn thấy, thậm chí có cả một người phụ nữ đứng bên cạnh nó nữa. Có lúc bà nội em nhìn thấy nó ngồi trong góc nhà bếp, nhưng ghê rợn nhất là… mẹ em mơ thấy nó ăn thịt bào thai trong bụng bà.
– Trời. Ghê thế. Hưng không giấu được sự kinh hãi. Vậy thì chú…
– Phải. Tùng gật đầu xác nhận. Em còn một anh/ chị khác nữa ngoài chị Huyền.
Lúc này, đoạn kể ác mộng của cô Mơ (người giúp việc nhà Tùng khi xưa) và bà Hậu (mẹ của Tùng) khi mơ thấy bào thai trong bụng mình bị đứa trẻ ăn xin ăn thịt sẽ kể ở ngôi thứ 3. Như vậy thì ngoài Huyền (chị gái của Tùng), Tùng còn một anh/ chị nữa. Nhưng đây là điềm báo rằng bà Hậu sẽ sảy thai.
Vào một đêm hè nọ, thời tiết nóng bức, bà Hậu lúc ấy mang thai hơn 2 tháng. Trong phòng ngủ có 1 cửa sổ thông ra vườn được mở để đón gió và hương thơm của hoa cỏ vào làm mát căn phòng, còn 1 cửa sổ nhìn ra ao cá của nhà hàng xóm thì bị đóng lại. Ưm… ưm… bà Hậu nằm lật mình hết bên này rồi lại xoay sang bên kia, thời tiết nóng nực lại thêm việc mang thai khiến bà cảm thấy càng lúc càng nóng bức, không thể ngủ được. Bụp… bụp… những tiếng động xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ xuất hiện, ban đầu nhỏ như tiếng cá đớp mồi, nhưng về sau càng lúc càng lớn, khiến bất cứ ai nghe cũng nghĩ chắc dưới ao đang có một con cá rất lớn. Nhưng không phải. Là một đứa bé, nó đang trồi dần lên khỏi mặt nước. Vóc dáng nhỏ bé, làn da xanh xám, đôi mắt chỉ còn lòng trắng, cả cơ thể ướt đẫm nước, đi dần về phía cửa sổ phòng bà Hậu. Xột xoạt… xột xoạt… tiếng móng tay cào vào cửa sổ, như muốn mở cửa ra. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bà Hậu không nghe thấy những âm thanh đó, vẫn ngủ mê man như bị chuốc thuốc mê. Sau tầm vài phút, tiếng móng tay cào trên cửa không còn nữa. Thay vào đó là tiếng gõ cửa ở cửa chính. Đêm ấy ông Thanh không ở cùng vợ nên trong phòng chỉ có một mình bà Hậu, và có thêm một chiếc giường nhỏ nữa dành cho một con bé giúp việc để nó chăm sóc cho bà vào buổi đêm. Nó không nghe thấy tiếng móng tay cào ở cửa sổ ban nãy, nhưng nó lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đang giữa giấc ngủ, nó lật đật ngồi dậy ngay, trước khi để bà Hậu nghe thấy tránh làm mất giấc ngủ của bà. Nó khẽ càu nhàu:
– Ai mà giữa đêm còn gõ cửa thế?
Kẹt… kẹt… cánh cửa vừa mở ra, nó trố mắt ra nhìn, là một đứa bé. Nhà này ngoài cậu Minh, cô An và cô Huyền ra, làm gì có đứa trẻ nào nhỏ như thế này? Con bé giúp việc lên tiếng hỏi:
– Này, mày là ai sao lại vào đây gõ cửa giữa đêm thế? Đi đi không tao gọi người đuổi đi bây giờ. Bà chủ đang ngủ.
Nghe lời đe doạ của người giúp việc, đứa bé không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn thẳng vào mắt con bé, khiến trong một giây, nó như bị đông cứng lại. Như bị thôi miên, con bé giúp việc không còn tỏ ra hung dữ với đứa bé kì lạ nữa, mà đưa tay vào túi áo, lấy ra mấy đồng lẻ đưa cho đứa bé. Tiếng tiền xu rơi xuống đất, leng keng, leng keng, khiến bà Hậu bừng tỉnh. Nhưng sau đó, con bé giúp việc lẳng lặng đi thẳng vào bếp để lấy cơm. Tầm 10’ sau, nó trở lại thì không còn thấy đứa bé đâu nữa. Lúc này như bừng tỉnh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu tại sao mình lại cầm bát cơm đứng ngoài hiên nhà giữa đêm khuya như thế này. Sương đêm buông xuống khiến con bé rùng mình, nó vội đi vào trong phòng và đóng cửa lại, mang theo bát cơm vào trong. Nhưng khi nó vừa vào, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra ngay trước mắt nó. Bà Hậu đang nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng, bụng bị xé toang, bào thai trong bụng lúc ấy gần như đã hình thành đủ các bộ phận, dù còn nhỏ, có đủ dây rốn, nhau thai, đang bị đứa bé kì lạ vừa rồi cầm trên tay, ăn ngấu nghiến. Rộp… rộp… những âm thanh được tạo ra do đứa bé kia tạo thành khi nó ăn thịt cái thai khiến con bé giúp việc nổi da gà toàn thân. Bỗng đứa bé kia dừng lại, nhìn thẳng vào mắt con bé giúp việc, ra lệnh:
– Mang… bát cơm ra đây… cho ta…. nhanh lên… hehe… ta đang đói…
– A… a… a… con bé giúp việc hét lên… không… tha cho tôi… cút đi… a… a… a…
– Tỉnh dậy đi Mơ, em làm sao thế? Tiếng bà Hậu dịu dàng. Mơ, Mơ ơi… con bé giúp việc vẫn la hét, tay chân đập xuống giường không ngừng. Bộp, bất đắc dĩ bà Hậu phải tát vào má nó để nó tỉnh lại.
– Ơ… cô ạ… sao cô lại ở đây?
– Em làm sao mà giữa đêm ngủ mê mà la hét to thế? May mà ông (ông nội của Tùng) không nghe thấy, không thì ông đã cho em một trận rồi.
– Em… em xin lỗi… em làm cô tỉnh ạ?
– Không… tự dưng cô tỉnh thôi. Em vừa mơ thấy ác mộng à?
– Dạ… dạ… không ạ… con bé Mơ không muốn kể ra giấc mơ của nó. Cô ngủ tiếp đi ạ. Nói rồi, nó ngồi dậy, dìu bà Hậu ra giường của bà để ngủ tiếp. May bà Hậu là một người nhân hậu nên không trách cứ gì nó. Cõ lẽ nó cũng giống bà
…
– Ôi… anh nghe chú kể giữa ban ngày mà còn thấy lạnh sống lưng. Thế sau đó thì sao? Bố anh cũng không biết câu chuyện này, kể cả khi rời khỏi nhà chú.
– Đó chính là điềm báo mẹ em sẽ sảy thai sau đó 1 tuần. Tùng nhớ lại.
…
Hôm đó, bà Hậu bắt một chuyến xe ra phố huyện. Đi được nửa đường, đến một khúc cua, do vấp phải một viên đá, người kéo xe trượt chân, buông tay khỏi tay kéo của xe, khiến bà Hậu mất thăng bằng ngã xuống đất. Một dòng máu chảy ra từ bụng nhị phu nhân nhà họ Nguyễn. Bà đau đớn ngất đi. Nhưng trước khi mất đi ý thức, bà còn nhìn thấy một phụ nữ, dắt theo một đứa trẻ, nhìn bà chằm chằm, miệng nói rõ một câu:
– Nhân quả báo ứng.