Hai dòng họ - Chương 8
Từ ngày sảy thai, bà Hậu và những người trong gia đình không còn mơ hay nhìn thấy đứa trẻ ăn xin nữa. Nhưng bà giận chồng vì đã giết vợ chồng ông Chung để liên lụy đến bà và làm đứa con nhỏ còn chưa thành hình trong bụng bà phải vong mạng. Bà cũng rất lo nếu Huyền gặp phải chuyện gì, nên từ sau khi sảy thai, bà đã luôn ở bên cạnh cô con gái nhỏ, không yên tâm giao cho người giúp việc bởi bà sợ chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra. Thậm chí bà còn không ngủ với chồng nữa, bỏ hẳn sang ngủ với Huyền vừa để chăm sóc con, vừa để tránh mặt chồng. Lúc ấy ông Thanh còn trẻ, nên nhu cầu vẫn rất cao, thỉnh thoảng ông muốn sang gần gũi vợ nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Bà không thể quên được tại sao con bà mất mạng, và cũng ghê sợ sự nhẫn tâm của chồng. Từ yêu thành hận, giết ông Chung vì mối thù giữa hai nhà đã đành, đã vậy lại lạnh lùng xuống tay sát bà Hoa dù biết bà ấy đang mang thai. Bà Hậu nhớ rất rõ, lúc bà ngã xuống, bà đã nhìn thấy một đứa trẻ và một người phụ nữ tiến gần đến chỗ bà, miệng nói rõ cho bà nghe thấy “nhân quả báo ứng”. Dù không muốn thừa nhận nhưng lời họ nói là đúng. Giờ nhớ lại, bà vẫn không hiểu tại sao vào ngày đó, trong mấy người kéo xe mặt mũi rõ ràng bà lại không chọn, mà lại chọn 1 người nhìn không rõ mặt để đi. Chẳng lẽ đó là hồn ma của ông Chung? Suy nghĩ của bà càng được củng cố hơn khi bố chồng bà đã ra lệnh đi tìm người kéo xe đã làm bà ngã để bỏ tù nhưng dù gia nhân nhà họ Nguyễn có mất nhiều công sức đi tìm cũng không còn thấy ông ta đâu nữa. Mỗi lần nghĩ lại, bà Hậu đều cảm thấy lạnh sống lưng và phải mất một thời gian dài bà không dám đi xe kéo một mình. “Chiến tranh lạnh” giữa hai vợ chồng bà Hậu cứ kéo dài như vậy cho đến một ngày nọ, bà về thăm nhà mẹ đẻ trở về. Trên chuyến xe kéo từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng, bà được mẹ kể lại câu chuyện mà có lẽ cả đời này bà sẽ không bao giờ biết, và chính nó cũng làm bà thay đổi suy nghĩ, không còn giận chồng nữa. Mẹ bà chậm rãi kể:
– Con ạ. Mẹ nghe con bé Mơ kể là từ khi con bị sảy thai, con đã không còn gần gũi với chồng nữa phải không?
Nghe mẹ hỏi, bà Hậu đang vui vẻ cười nói với mẹ, im lặng không nói thêm câu gì nữa. Mẹ bà lại tiếp:
– Con à, mình là phụ nữ, giận chồng lâu chỉ thiệt thôi. Thanh (tên chồng bà Hậu) đang tuổi sung sức chín trâu hai hổ, con không ở gần nó, lâu ngày nó sẽ sinh tật. Cái thai bị mất là điều không ai muốn, nhưng đó cũng là do mối hận thù giữa hai dòng họ Nguyễn và Cao từ mấy đời nay. Chuyện Thanh trả thù vợ chồng Chung đã xảy ra rồi, giờ có oán trách hay oán hận thì cũng không thể thay đổi được nữa.
– Nhưng con… bà Hậu ngắt lời mẹ.
– Nghe mẹ nói đã. Chuyện của vợ chồng con mới là chuyện bây giờ. Hiện tại con chỉ có mỗi cái Huyền, mà người đàn ông nào chẳng muốn có con trai, con cứ như vậy, nếu thằng Thanh có người phụ nữ khác thì con tính sao? Nhất là nếu người ta đẻ được con trai thì địa vị của con sẽ mất. Nhà họ Nguyễn giàu có, họ có thể cưới được hàng chục cô vợ nếu họ muốn, trong khi nhà ta thì…
Những lời mẹ nói không phải là không có lý. Bà Hậu khẽ nhìn mẹ, nén tiếng thở dài. Bà biết, cuộc hôn nhân của bà và ông Thanh không xuất phát từ tình yêu từ hai phía. Người ta vẫn nói rằng do bà có nét giống bà Hoa thì ông Thanh mới để ý đến. Còn bà, do nhà nghèo, bố lại ốm đau luôn nên bà mới đồng ý lấy ông Thanh. Không thể phủ nhận rằng, cuộc hôn nhân này đã giúp cho gia đình bà rất nhiều. Bố có tiền chữa bệnh, em trai có tiền đi học trên tỉnh, mẹ và bản thân bà không phải một nắng hai sương, bán lưng cho trời bán mặt cho đất nữa. Thấy con gái đang suy nghĩ, mẹ bà lại nói tiếp:
– Có lẽ con không biết. Mẹ đã từng đến chỗ ông thầy trên tỉnh ngay sau khi cô Khanh rời khỏi đó. Mẹ còn chưa kịp cất tiếng hỏi, ông thầy đã yêu cầu mẹ rút mấy quân bài, có những lá át bích, 9 bích, át cơ, quy tép, 10 tép, 8 bích, 7 bích. Thầy nói “số mệnh của dòng họ đó đến hồi kết rồi, không có gì cứu vãn được đâu.”
– Trời. Bà Hậu thốt lên. Mẹ có xưng tên tuổi không?
– Không thế mới tài chứ. Ông ta giỏi thật đấy, nên mẹ lo lắm.
– Mẹ nói đúng.
Không muốn nói rõ chuyện đang xảy ra tại nhà họ Nguyễn bây giờ, nhưng bà Hậu phải thừa nhận chồng bà và anh trai chồng đang gặp một số chuyện khó khăn, mất một khoản tiền khá lớn nhưng vẫn không giải quyết được. Phải chăng đó là khởi đầu? Bà còn đang mải suy nghĩ, thì mẹ bà đã vỗ vào vai con gái:
– Về đến nơi rồi con. Nhớ những lời mẹ nói nhé.
Giã từ mẹ đi vào nhà, bà Hậu vào thẳng trong buồng, ngồi yên lặng suy nghĩ. Bà vẫn giận chồng lắm, nhưng nếu cứ để tình trạng này thì không sớm thì muộn bà sẽ mất chồng. Cốc… cốc… cốc… có tiếng gõ cửa.
– Ai đấy?
– Em Mơ đây cô ơi. Cô mở cửa cho em với.
– Vào đi em.
Con Mơ hớt hải chạy vào, nó nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, xót xa. Nó rụt rè nói với cô:
– Cô ơi… đêm qua cô không có nhà, em… đã chứng kiến một câu chuyện động trời cô ạ.
– Chuyện gì vậy em? Bà Hậu đang hi vọng không phải nó nhìn thấy đứa bé ăn xin. Nhưng câu chuyện nó kể làm bà gần như ngã quỵ vì không ngờ nó xảy đến đúng lúc như thế.
– Đêm qua em thấy con bé Chi… nó vào phòng của cậu Thanh ạ.
– Em có chắc không?
– Em chắc chắn mà. Đêm qua em và nó vẫn ngủ chung trong buồng như bình thường, đến nửa đêm tỉnh dậy để đi vệ sinh em thấy nó đi đâu đấy, em thấy lạ nên đi theo thì… hoá ra nó đến phòng cậu chủ cô ạ.
Bà Hậu shock nặng trước lời con bé giúp việc kể. Không ngờ chồng bà lại là một người thay đổi nhanh chóng như thế. Thời đại này tuy đã có nhiều thay đổi nhưng đàn ông vẫn có uy quyền hơn, nhưng tư tưởng năm thê bảy thiếp thì vẫn còn hằn sâu trong họ. Bà cố bình tĩnh nói:
– Em ra ngoài gọi Chi vào cho cô.
Trước khi gặp Chi, bà Hậu vẫn hi vọng chuyện con Mơ kể chỉ là do nó nhầm lẫn vì mơ ngủ. Nhưng không, con bé Chi thừa nhận có quan hệ với chồng bà một thời gian rồi, và thậm chí nó còn tỏ vẻ thách thức bà. Bà choáng váng với thái độ của nó, liền đuổi nó ra ngoài, và chờ chồng về hỏi. Bà vẫn mong chồng hối hận xin lỗi bà. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, ông Thanh thừa nhận và tỏ ra bất cần, ông còn trách bà và đổ lỗi cho bà. Ông còn đe dọa “nếu cô biết điều thì tôi còn cho cô ở lại nhà này. Còn bằng không thì…” Ông Thanh bỏ giở câu nói rồi đi ra ngoài, đóng rầm cửa lại, để mặc cho bà Hậu ngồi trong phòng một mình, khóc nức nở. Bà còn biết làm gì nữa để níu kéo người chồng bội bạc? Thời này nếu một người phụ nữ đã đi lấy chồng bị đuổi về nhà mẹ đẻ thì đó là sự ô nhục cho cả gia đình. Mẹ chồng của bà biết chuyện, nhưng nhất quyết phản đối việc con trai thứ hai của bà lấy con bé Chi nên cả hai người cũng chỉ biết hậm hực chứ không làm được gì. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một ngày nọ, cả nhà họ Nguyễn lẫn cả làng Vạn đón nhận được tin đứa giúp việc mang thai với cậu chủ, nhưng đó cũng là ngày đứa trẻ ăn xin quay lại.
Đêm hôm ấy, mưa to gió lớn, nên tất cả mọi người đều cửa đóng then cài, ở yên trong nhà, không một ai ra ngoài, ở bên ngoài cửa lớn nhà họ Nguyễn, người phụ nữ ấy lại xuất hiện, dắt theo đứa trẻ. Bà ta chỉ tay vào trong nhà họ Nguyễn, đúng hướng phòng của con bé giúp việc Chi, miệng lẩm bẩm:
– Vào đi con. Vào đi. Giết nó.