Hai dòng họ - Chương 9
Đêm nay, bố Tùng không có ở nhà. Ông đã lên tỉnh để lo một số công việc do bố giao cho. Chi ở trong buồng với một người giúp việc. Từ khi có thai, cô ta nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Dù cả gia đình không ai yêu mến cô ta vì tính cách chảnh choẹ, hay lên mặt với người khác vì được cậu chủ để mắt đến, nhưng cũng không ai muốn gây khó dễ hay đụng chạm gì đến loại người như vậy. Trong mắt những thành viên trong gia đình họ Nguyễn thì không một ai chấp nhận Chi bước vào đó cả, nên gần như không ai quan tâm hỏi thăm cô ta. Ào… ào… tiếng mưa, tiếng gió thổi rin rít bên ngoài cửa sổ bằng gỗ nghe lạnh buốt sống lưng của người bên trong. Tất cả mọi người đều đã ngủ yên sau một ngày làm việc vất vả. Thời tiết đang nóng nực, nhưng nhờ cơn mưa giông này, mọi thứ trở nên mát mẻ, thậm chí còn có phần lạnh lẽo, nên ai nấy đều ngủ say như chết. Xột xoạt… xột xoạt… xột xoạt… tiếng móng tay cào rin rít vào cửa sổ, tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tối. Chi đang trong giấc ngủ, giật mình tỉnh giấc vì lẫn trong tiếng mưa gió, cô ta nghe thấy tiếng gõ cửa, và cảm thấy rất bực bội vì giờ này vẫn có ai tới làm phiền. Cô ta hất hàm gọi người giúp việc ra xem, nhưng người giúp việc của Chi dường như đã quá mệt mỏi vì cả ngày bị cô ta hành hạ nên bà ta ngủ say như chết, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cả tiếng gọi của Chi. Chi bực bội nói tục:
– Mụ già này. Ngủ gì say như chết thế. Chẳng được tích sự gì cả. Đợi anh Thanh về phải bảo anh thay người mới được.
Nói rồi Chi giận giữ lật tấm chăn ra khỏi người, đùng đùng bước xuống giường, tiến nhanh ra cửa, mở toang cánh cửa “rầm” cốt để bà giúp việc tỉnh giấc. Nhưng trái với sự tức tối vô lý của Chi, người giúp việc lớn tuổi vẫn ngủ say như chết. Khi cánh cửa mở ra, Chi sửng sốt vì trước mặt mình là đứa trẻ ăn xin đã gieo rắc kinh hoàng cho cả dòng họ Nguyễn trong một thời gian dài. Chi hét lên một tiếng kinh hoàng, cô ta muốn bỏ vào trong phòng để đóng cửa lại, nhưng hai chân như đông cứng, miệng cũng như bị bịt kín, cô ta chỉ có thể đứng im một chỗ, miệng ú ớ những âm thanh kêu cứu không thành tiếng. Đứa trẻ ăn xin đứng trân trân nhìn Chi, từ trong gió, cô ta nghe rõ một câu ra lệnh:
– Đi theo ta. Nhanh lên. Hehe… hôm nay ngươi và đứa trẻ trong bụng sẽ phải chết.
– Không… tha cho tôi. Đó là những lời cuối cùng trong lúc tỉnh táo Chi thốt ra được. Nhưng sau đó, cô ta như bị thôi miên, đi từng bước ra cửa lớn, rồi ra đường trong làn mưa lạnh lẽo mà không một ai hay biết.
Sáng hôm sau, khi mưa bão đã tan đi trong ngôi làng, mọi người cũng trở lại những hoạt động thường ngày của họ. Người giúp việc của Chi được một đêm ngon giấc vì không bị Chi hạch sách giữa đêm. Đầu tiên thì bà ta cảm thấy mừng rỡ vì điều này, nhưng sau đấy lại ngạc nhiên xen lẫn với lo sợ. Bà ta sợ nếu không làm tròn nhiệm vụ chăm sóc Chi, bà sẽ bị đuổi việc. Nghĩ vậy, bà lật đật chạy tới giường của Chi, luôn miệng lắp bắp hai tiếng “xin lỗi…” nhưng không thấy cô ta đâu nữa. Bà giật mình hoảng hốt đi tìm Chi vì từ khi Chi mang bầu, cô ta chưa bao giờ ngủ dậy sớm như khi còn là một con hầu cả. Mở cửa phòng ra, bà ngạc nhiên vì thấy đôi dép của Chi để ngay ngoài thềm. Bà ngạc nhiên không hiểu cô ta đi đâu mà để dép lại như thế. Đi tìm hết phòng này đến phòng khác, nhưng không thấy Chi ở đâu. Hỏi cả những người giúp việc khác, tất cả đều bảo không nhìn thấy Chi. Bà hốt hoảng lao ra đường tìm kiếm, gặp ai cũng hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ họ. Cái Mơ thấy Chi bỏ đi đâu không ai hay biết, nó vội chạy tới phòng bà Hậu, kể lại cho bà nghe. Bà Hậu nghe cái Mơ kể, trong lòng bà bất chợt dấy lên một nỗi bất an. Bà vội sai cái Mơ đi tìm Chi. Mơ nhìn cô chủ của nó, ngạc nhiên:
– Cô… cô nói thật ạ?
– Sao em lại hỏi thế? Từ xưa đến nay cô có đùa em bao giờ đâu.
– Nhưng cái Chi từ khi nó mang thai với cậu, nó đã cư xử rất hỗn láo với cô, chẳng lẽ cô không giận nó ạ?
– Nếu nói không thì là nói dối. Nhưng cô linh cảm Chi đang gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Em mau rủ thêm người đi tìm Chi đi. Cô sẽ làm bữa sáng cho mọi người.
– Dạ… cô thật là nhân từ. Em rất kính phục cô. Thế thì em đi đây ạ.
Nói rồi, Mơ quay người chạy đi. Nó cùng với mấy người giúp việc của nhà họ Nguyễn đi tìm Chi. Nhưng tìm hoài tìm mãi mà không thấy gì, dần dần tất cả trở nên tuyệt vọng và trở về. Họ đã sang cả nhà Chi để hỏi bố mẹ cô ta nhưng trước sự ngạc nhiên của họ thì họ cũng không biết cô ta đi đâu. Ông bà Nguyễn thì chỉ tỏ ý tức giận vì sự tắc trách của người ăn kẻ ở trong nhà, còn Thanh thì gần như phát điên. Dẫu sao Chi cũng trẻ đẹp và tươi mới hơn bà Hậu lúc đó. Nhưng sâu thẳm trong tâm, ông ta cũng hiểu rằng ông ta đang bị trả thù bởi những kẻ đã không còn trên đời này nữa. Ông ta dồn căm tức lên những trận đánh nhau với người nhà họ Cao. Bẵng đi một tuần, khi mọi cố gắng tìm kiếm của người nhà họ Nguyễn dần vụt tắt, thì một đêm nọ, ông Thanh nằm mơ thấy một giấc mơ kì dị. Trong mơ, ông ta mơ thấy mình đến một nơi rất quen thuộc, đó chính là nơi vợ chồng ông Chung đã bị tai nạn và chết. Ở một bên đường đối diện là một khu rừng nhỏ cây cối mọc rậm rạp. Đi sâu vào bên trong là một chiếc giếng nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu. Ông ta thấy một cô gái đang đứng bên miệng giếng, chuẩn bị nhảy xuống. Cô gái đó trước khi chết còn quay ra nhìn ông. Cô ta là Chi- người con gái đang mang thai đứa con của ông ta. Và bỗng từ trong rừng một người phụ nữ khác đi ra, mặc một chiếc váy trắng, nhưng ở bụng thì đỏ ối máu tươi. Đó là bà Hoa- người phụ nữ đã khiến ông từ yêu hoá hận. Bà Hoa đang ra lệnh cho Chi:
– Nhảy đi.
Bà Hoa vừa dứt lời, Chi đã gieo mình xuống giếng. Ông Thanh hét lên một tiếng, nhưng vô ích, Chi đã chết, còn bà Hoa vẫn đứng đó, hé một tiếng cười man dại:
– Hahaha, tao sẽ giết các con mày. Tao sẽ giết mày Thanh ạ. Trả mạng cho tao, trả con cho tao. Mày là đồ bất nhân. Máu từ bụng bà Hoa vẫn chảy xuống không ngừng.
– A a a… ông Thanh hét lên giữa đêm, khiến mọi người trong nhà đổ xô đến.
– Con làm sao thế Thanh? Mẹ ông hỏi. Cả người ướt đẫm mồ hôi kìa.
– Con… con… vừa mơ thấy Chi. Chi chết rồi mẹ ơi…
Điều này không làm mẹ ông và những thành viên trong nhà họ Nguyễn ngạc nhiên. Nhưng họ chỉ trấn an ông Thanh, nói rằng ngày mai sẽ lại đi tìm. Nhưng đúng lúc ấy, từ bên ngoài, một gia nhân dẫn vào một người đàn ông, dáng vẻ lem luốc thường thấy ở những người dân quê, nhanh miệng nói:
– Thưa ông bà, thưa cô cậu, ông này tới đây nói rằng ông ta đã vớt được cô Chi ở dưới giếng bỏ hoang cách đây hơn 5 dặm ạ.