Vào một buổi chiều tối nọ, sau khi đã gom gần hết số tiền tiết kiệm dùng để dưỡng già đưa cho Hoài, phụ tiền chăm sóc cho con trai, Tùng trở về quê hương, sống bên cạnh người vợ và người mẹ phúc hậu của mình. Căn nhà ngày trước bề thế do ông nội để lại, sau bao biến cố của gia đình, chỉ còn lại một khoảng sân nhỏ và một căn nhà cấp 4 lụp xụp. Cuộc đời của ông lúc nhỏ thì trải qua bao biến cố liên quan đến người thân, đến trung vận thì sống một cuộc sống rất bình thường của một người làm công ăn lương, nhiều khi còn gặp phải khó khăn đến mức phải đi vay mượn, giờ gần đất xa trời thì đối mặt với cảnh con trai trở thành người thực vật, nhưng tệ hơn là dòng họ của ông vì thế mà bị tuyệt tự. Lời cảnh báo của ông nội năm xưa đã đúng. Ông chán nản đi ra ngoài đường, bước chân lang thang vô định dẫn ông tới nhà họ Cao năm xưa. Căn nhà vẫn hùng dũng oai vệ như ngày nào, chỉ có điều các bức tường bị phủ một lớp rêu xanh, những cánh cửa thì cái đóng cái mở, để lộ ra khoảng tối sáng bảng lảng bên trong nhà. Trên mái nhà bằng gạch ngói đỏ, vẫn có những con quạ đậu trên đó, kêu lên từng tiếng thê lương đến rợn người. Cửa lớn đang mở toang như thể chờ đợi những người chủ nhân cũ của nó trở về. Bíp… bíp… tiếng còi xe vọng từ đằng sau làm ông giật mình. Một chiếc xe 4 chỗ hạng sang dừng lại ngay sau lưng ông, từ trên xe, một người đàn ông cao lớn mở cửa bước xuống. Ông ta trịnh trọng mở cửa ghế sau cho một người khác. Là ông chủ tịch huyện. Nhìn thấy Tùng, như nhận ra người quen, ông chủ tịch huyện khẽ gật đầu, tiến đến bên cửa lớn nhà họ Cao, giới thiệu với người đàn ông giàu có:
– Ông thấy sao, đạo diễn? Đủ ghê rợn để làm phim đấy chứ hả? Căn nhà này trước đây thuộc về một dòng họ giàu có trong xã này, nhưng bị bỏ hoang lâu rồi. Phải không ông Tùng? Sau khi giới thiệu, chủ tịch xã hất hàm quay sang nhìn Tùng bằng ánh mắt khinh khỉnh. Lẽ ra còn 1 căn nữa cơ, nhưng giờ bị san bằng rồi. Khà… khà…
– Được đấy. Tôi sẽ thuê lại căn nhà này. Người đàn ông giàu có liếc mắt về phía Tùng, có vẻ không để tâm về người đàn ông nghèo khổ này.
– À quên giới thiệu với ông, đây là ông Tùng. Trước đây cũng là con cháu nhà quyền quý trong làng. Ông Tùng biết rất rõ về căn nhà này, biết đâu trong lúc làm phim, ông ta sẽ giúp được ông. Ông chủ tịch lại mỉa mai.
– Vâng… hân hạnh quá. Tôi sẽ sản xuất bộ phim “lời nguyền của gia tộc” ở đây, rất mong có sự giúp đỡ của các ông và dân làng. Ông đạo diễn gật đầu hài lòng.
– Nếu ông đã suy nghĩ kĩ rồi thì chúng ta sẽ kí hợp đồng. Giờ thì mời ông vào tham quan ngôi nhà. Ông có muốn đi cùng chúng tôi không, ông Tùng? Ông chủ tịch huyện lên tiếng.
– Thôi tôi cảm ơn các ông… tôi xin phép. Tùng quay lưng bỏ đi, không đếm xỉa tới tay chủ tịch huyện hống hách nữa.
Reng… reng… reng… tiếng chuông điện thoại của chủ tịch huyện vang lên. Ông ta nghe máy, nói chuyện với một ai đó với giọng điệu hào hứng:
– Alo, tôi đây. Ừ, sao? Tìm được ảnh của ông ta rồi à? Tốt, đem tới đây ngay cho tôi, ông đạo diễn đang chờ đấy.
Nói rồi ông ta quay sang đạo diễn, khoe mẽ với giọng điệu tự hào:
– Ông biết không? Cái dòng họ này đã từng xảy ra nhất nhiều chuyện ghê rợn. Lúc còn nhỏ, tôi từng chứng kiến cảnh một ông lão hành khất cúng lễ trong nhà này, nhìn sợ lắm. Quạ bay đến kín cả bầu trời. Theo lời ông, tôi đã cho người đi tìm ảnh của ông hành khất già đó. Ngày trước không biết, chứ sau này, tôi mới biết ông ta là bố thân sinh ra ông Cao Văn Duy- chủ nhân nhà họ Cao năm xưa. Mà cái ông Tùng vừa rồi là con cháu của nhà họ Nguyễn- những kẻ đã đuổi cùng giết tận nhà họ Cao đấy. Đến bây giờ các bậc lão làng còn kể lại câu chuyện nồi da sáo thịt của hai dòng họ đấy.
Ông đạo diễn chỉ nghe ông chủ tịch huyện kể, không bình phẩm nhiều, rõ ràng ông ta cũng rất quan tâm đến câu chuyện này. Chính vì đã biết sơ qua về nó, nên ông mới quyết định đi tìm thuê căn nhà này. Theo những gì ông biết, cả nhà họ Cao này chỉ còn sót lại một ông cụ thân sinh ra ông Cao Văn Duy- một trong hai người giàu có nhất làng Vạn khi xưa. Sau khi toàn bộ con cháu mất, ông ta vẫn hàng năm trở về căn nhà này cúng kiếng. Nhưng cũng chỉ cúng vào 1 ngày duy nhất mà thôi. Toàn bộ những tình tiết này ông sẽ thêm vào trong phim để tăng sự kịch tính. Nhưng ngoài việc làm phim, ông còn nghe nói ở đâu đó trong căn nhà này, có một nơi chôn cất con gái út nhà họ Cao. Cô ta đã vì mối thù giữa hai dòng họ mà bắt tay với quỷ dữ, bán đi linh hồn của mình. Cô ta có thể đã trở thành oán linh, nếu biết cách lợi dụng, rất có thể cô ta sẽ mang lại những thứ mà bùa ngải bình thường không làm được. Trong thế giới nghệ thuật khắc nghiệt, ông ta biết tài năng chỉ là một phần, nếu không có người bảo trợ, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Mải mê suy nghĩ, ông không để ý đến việc tay gia nhân của ông chủ tịch huyện đã châm hương xong, đang mời ông ta thắp hương dâng lên những người trong nhà họ Cao. Ban thờ bình thường chỉ có 6 di ảnh, bao gồm vợ chồng ông Duy, cậu cả Viên, vợ chồng cậu hai Chung, cô út Ngọc, nhưng hôm nay có thêm một di ảnh nữa và được xếp ở bậc cao nhất, đó chính là ảnh của ông lão hành khất có tên Cao Văn Đồng, hưởng thọ 99 tuổi.