Tôi cầm khẩu súng chạy đi trong tầng hầm. Khỉ thật tối quá… Ánh sáng từ mấy cái đèn không đủ sáng. Tôi nghe tiếng của bọn xác sống khắp nơi. Kia rồi… Hừ… ngay trong bóng tối. Là 1 con. Chúng không nhanh nhưng chúng ẩn mình trong bóng tối. Mấy bức tường cũ nên tịp màu.
Tôi chạy tới và bắn. Đùng đùng 2 phát là nó ngã. Tôi dùng chân dẫm ngay lên đầu nó. Chúng rất giòn nên rất dễ. Không nên tốn đạn chứ. Tay chơi pro không nên phí đạn vào những trường hợp này, cho bọn tiểu tốt.
Rầm rầm/.
Tới đoạn đó rồi. Trần đang sập. Chỉ còn thấy 1 lối cửa mở. Tôi chạy vào đó. Hai đứa con gái chạy theo ngay. Chỉ có 1 cửa có nghĩa là… Đây rồi.
Gào gào… Hai thân xác thối rửa từ đó đi ra vừa gào vừa đưa tay đánh loạn xạ. Ha… Ăn ngay 2 phát đạn của tôi. Đáng lẽ nên đổi thành súng nhắm trước xử chúng. Với bọn này mà dùng súng nhắm 1 cú là bắn bay đầu luôn. Đành thế. Tôi dùng 1 cú cù chỏ rồi đá chúng.
Phặt.
Hay lắm.. dính chấu. Chúng phụt máu be bét ra. Rồi… đi hướng đó. Hạ gục hết bọn chúng. Chỉ là mấy thứ lẻ tẻ. Chủ yếu là phán đoán và ra đòn chính xác.
Lại đoạn phim. Ôi… chán… Đang khúc gây cấn mà lồng mấy đoạn phim vô. Mấy đứa con gái vướng chân vướng tay thiệt. Tôi bấm cho qua đoạn phim.
Á… Cái gì… Ê.. con đó thành zombie rồi. Khỉ thật. Con đó là trùm của màn. Khoan… Chưa kịp gì? Nó… Ở đâu. Á…
Lưng tôi bị tông 1 cú mạnh. Khốn… còn mấy con zombie khác. Quỷ tha ma bắt. Ăn gian. Chưa kịp gì mà. Đổi vũ khí. Không kịp rồi. Chúng tấn công.
—–
A… chán quá… Thua rồi. Tôi đập hẳn cái tay cầm xuống bàn rồi ôm đầu. Tức quá. Tới đó rồi mà thua. Trời ơi… Mới thấy con trùm la á lên 1 cái chưa kịp gì thì toang. Toang toang toang. Trời đánh thánh vật mà. Khó lắm mới cày đến đoạn trùm. Qua chỗ bọn zombie đầy đâu có dễ. Trùm gì mà to… Phần 6 của Resident Evil khác hẳn đó. Đồ họa cực đỉnh. Zombie con nào con nấy đều có thiết kế riêng, khác nhau hoàn toàn. Không Con nào giống nhau. Còn boss thì khỏi chê. Bởi thế vừa thấy nên khớp. Chưa kịp gì thì toang rồi.
Ôi… Chán quá đi.
“Ê.. mày im coi. Nãy giờ mày la quái gì. Sao bọn tao chơi?”
“Kệ, nó chơi Resident Evil đó. Đứa nào chơi toàn la với hét.”
“Thì ai cũng chơi mà. Cút xéo đi. Ba cái thằng chơi game offline vớ vẩn. Chúng tao còn chơi Counter Strike”
Khỉ thật. Chúng lập team chơi bắn súng chán chết kìa. Hừm, bắn quái vật mới vui. Với mấy trò bạo lực, máu me đồ họa mới đỉnh. Ba cái trò dàn trận với bắn team đâu có gì hấp dẫn nữa.
Chứ gì chủ tiệm ra dằn mặt nữa. Thích thì cứ dằn. Bà chủ tiệm nói khẽ với ông chủ:
“Ôi trời. Coi đó. Ông đầu tư mua máy mới mở thành tiệm game làm gì. Toàn tụi lưu manh mất dạy hay mấy đứa choai choai bỏ học lo chơi toàn cãi nhau với la lối suốt ngày. Tổ dân phố xuống rồi bà con trong xóm lên án đó. Mấy đứa này chơi ba cái trò thấy ghê quá ông ơi. Tụi này chắc đầu óc có vấn đề. Lỡ tụi con nít học theo thì sao.”
Tức quá mà. Tôi xắn tay áo lên tính cho cái bà nhiều chuyện này 1 trận thì bị bọn họ kéo nhau ra la còn đòi kêu phường.
Hừm… Làm gì mà dữ thế chứ? Chẳng qua tôi nợ 1 tháng tiền game thôi mà, bọn họ giờ hở chút nắm cổ tôi. Thì đã bảo về nhà tôi mà đòi bố mẹ tôi ấy. Tại ông bả mỗi ngày phát cho tôi có 50 ngàn. Nào tiền ăn, tiền thuốc lá, tiền game. Sao mà đủ chứ? Thế mà con em tôi học đại học trên thành phố về lần nào ổng bả cũng dúi cho nó 2 hay 3 triệu. ‘Còn hỏi có đủ không con’. ‘Thêm không con’.
Có tức không chứ? Tôi nổi nóng thì họ bảo tôi sinh sự còn chửi tôi không ra gì. Đúng là tức chết.
Game thủ thằng nào thằng nấy cũng ngon lành, trên Hà thành toàn mấy phòng cyber game siêu chất. Máy cấu hình mạnh siêu bá, còn game thì cái nào cũng là game mới game hot. Cả cái ghế ngồi cũng cả chục triệu. Hỏi sao mà không giỏi. Bởi vậy ai cũng ra quán quân game, đẳng cấp sánh tầm quốc tế, hay mấy nhà vô địch với kiện tướng game. Coi tin tức thấy tức lắm. Tôi mà có điều kiện thì hơn xa chúng rồi. nhiều thằng con đại gia còn tự đầu tư có cả phòng cyber ở nhà riêng. Hay bên Nhật đó, mấy phòng net như khách sạn vậy, khách đều có phòng riêng, có cung cấp thức ăn thức uống, còn ngủ lại qua đêm không thành vấn đề gì. Lắm thằng lắm con còn ở lì trong phòng, đâu có ai nói gì, bố mẹ chúng còn phục dịch suốt. Còn tôi phải lang thang ở mấy cái quán net cỏ này. Xài toàn ba cái máy cũ. Hình như là hàng dạt về đây. Nhưng toàn máy ở trên Hà thành đó. Vậy mới ghê, tiệm net ở trển là mỗi năm mỗi đổi mới. Cũng phải, giờ ngành game sôi động vậy mà, các quán cạnh tranh gây gắt để dành các tay chơi về tiệm. Nghe nói lắm tiệm mời cả game thủ tới để chơi cho thu hút khách tới học hỏi kinh nghiệm, còn trả tiền cho các game thủ giúp họ quảng cáo. Các đám khách còn kéo tới chỉ để coi game thủ chơi thôi đó. Chỉ có mấy cái chỗ tỉnh lẽ này là làm phách. Chẳng biết gì. Bên các nước đều có nghề Game thủ đó chớ. Mấy ông trùm lớn như đế chế Blizzard, Capcom hay Toie đều có công việc ‘thử nghiệm game’. Toàn những game thủ đẳng cấp nhất dưới trướng họ suốt ngày ngồi chơi game không đó. Còn được cung cấp đủ thứ từ các cỗ máy chiến đến các phụ tá hay trợ lý để miễn sao ‘cày’ game đánh giá với thử nghiệm đầy đủ cho họ.
Tại ở Việt Nam chán thế thôi. Không cho mấy game thủ như tôi có cơ hội phát huy. Để về nhà lấy tiền rồi qua nơi khác ‘phục thù’. Tôi thở dài đi về nhà. Về nhà là chán. Ước gì đời thiệt như game. Là tôi dư sức cân, thừa sức thành anh hùng.
—-
Về là cãi lộn với ổng bả. Còn chửi tôi. Lần nào cũng mấy câu đó. Lần này tôi bỏ nhà ra đi luôn. Cũng phải nói đến chuyện chia gia tài. Dù sao tôi là con cả. Giờ này có mấy đứa bạn nói 1 tiếng là bố mẹ nó đưa cả mấy chục ngàn cho đi kinh doanh liền ấy. Còn chả hỏi han gì.
“Mày cút đi đâu thì cút cho tao. Không nên thân. Mày đã không được tích sự gì. Suốt ngày chỉ có tiền. Cấm đầu vô ba cái game bạo lực, điên khùng đó. Con người ta học hành đàng hoàng còn ra làm việc nuôi bố mẹ rồi. Còn mày… Cả cấp 2 còn chưa tốt nghiệp. Mới lớp 7 đã bỏ học. Tao thấy nhục về mày.”
Tôi quăng cái ghế. Mẹ tôi sợ hãi níu bố lại. Rồi bả dúi tôi 1 xấp tờ 1 trăm ngàn, nếu không tôi cho ổng 1 trận rồi.
“Thôi mà ông. Con nó không nghiện ngập, hút chít hay trộm cắp gì là mừng rồi mà. Để từ từ rồi nó hiểu ra. Biết cha biết mẹ khổ. Nhà nào chả có đứa này, đứa kia. Con Hồng nó học giỏi lại hiếu thảo là được rồi.”- Mẹ tôi khóc lóc nói mấy lời đó.
Gừm… còn chọc tôi bực hơn. Ổng với bả… Hai cái người này. Coi tôi không ra gì. Cứ chờ đó.
Cũng cầm được gần 3 triệu rồi. Hừm… mẻ này thì làm nên mới thôi. Chờ đó mà coi. Kiểu này tôi đi luôn. Có chừng này, sợ gì không làm nên chuyện.
—–
Khốn kiếp mà. Bạn bè chẳng đứa nào cho ở ké. Giờ chúng bày đặt lên lớp, dạy đời. Ra khách sạn thì 1 hôm quất tuốt 200 ngàn rồi. Lên Hà Tĩnh cũng chỉ có nhiêu đó phòng game. Mấy tiệm game chẳng khá hơn tí nào. Ba cái máy cũ tồi tàn với không có game mới gì. Ngồi cả buổi download game hay mà bị virus. Chủ tiệm còn làm ầm lên. Cũng tại ổng bả không ra gì, có chút xíu tiền làm tôi chẳng làm được gì. Còn mấy thằng chủ tiệm net đúng là đâu cũng như nhau, chẳng biết gì ráo. Không thuê game thủ vô tiệm thì thuê ai? Hỏi có dốt không, đi thuê mấy đứa sinh viên chẳng biết cóc khô gì.
Bỏ nhà đi mới có 5 hôm mà gần cạn tiền rồi. Còn đủ tiền 1 ngày ở khách sạn chứ không đủ tiền xe về.
Không cần căng thẳng. Có 300 ngàn là đủ làm nên sự nghiệp rồi. Chơi game còn có 5 phút cũng đủ xoay chuyển tình thế đó chớ. Có điều phải liều.
Thấy tụi chơi game lớn hay cá cược. Nhất là bọn học sinh, 2 team đánh nhau có cược với nhau. Tôi hay chơi lắm. Hồi trước đứa nào sánh bằng tôi. Chẳng đứa nào đủ tầm để thắng tôi cả. Nhiều ngày gom tiền thắng cả chục ngàn đó chứ. Giờ xài lại nghề cũ. Thách đấu với bọn nào đây? Tụi học sinh là dễ ăn tiền của chúng nhất.
—-
Khốn… Tự dưng cái bọn học sinh đó thua rồi không chịu chung tiền còn kêu bố mẹ chúng tới. Bọn đó còn đi kêu công an phường tới bắt tôi cái tội cá độ. Bọn nít quỷ này. Làm tôi phải bỏ chạy. Chứ để công an tóm thì phiền lắm. Vừa nghe tôi ở dưới quê lên là bọn họ cho rằng tôi như đám tội phạm rủ rê con họ phạm pháp cờ bạc trá hình hay dụ dỗ bọn con nít làm gì ấy. Mấy ông mấy bà ấy làm ầm lên. Đúng là đám thiếu hiểu biết. Thấy ba cái game cái la lối om sòm nào văn hóa phẩm đồi trụy, hay đồi bại, đầu độc học sinh. Vớ va vớ vẩn không mà. Dân tỉnh lớn còn vớ vẩn hơn tỉnh lẻ.
Phù… phù… Lần đầu bị công an rượt sợ thật đó. Tôi chạy nhanh qua đường nếu không bị tóm rồi. Lúc đó xe thắng két két nghe đã tai thiệt. Hình như có tai nạn luôn. Đáng đời mấy thằng cha rượt theo. Nói gì chứ khoảng hành động thì tôi là nhất mà. Muốn thử lâu rồi. Thì ra mình cũng tài tình quá, có điều hơi khớp với công an thôi.
Tôi ngồi lại góc đường nghỉ mệt. Trong hẻm này ế ẩm quá nhỉ. Gần đường chính mà. Chỉ có lèo tèo 1 hay 2 cái hotel nhỏ. Để coi… Có thể rẻ tiền hơn chỗ tôi đang ở. Tôi đi qua lại con hẻm thấy vắng tanh. Cái cột đèn đầy hình vẽ, chữ viết. Còn sâu trong hẻm thì toàn nhà đóng kín cửa nẻo. Đường trong hẻm gập gềnh, nào ổ gà nào nấp cống bể, nào con mương. Còn đào thành hàng dài giang dở. Nên chẳng ma nào quanh đây. Có cái bệnh viện bị phong tỏa. Rồi đường ngập nước. Có mấy bãi đất trống ngay cạnh. Trong đây âm u thiệt. Hà Tĩnh thời tiết mùa này lúc nào cũng âm u. Chắc đây không có mấy chỗ sống ảo như ‘Hẻm Hồng Kông’ đâu.
Tôi đi qua rồi đi giật lùi. Chà… có 1 tiệm net ở đây. Trên tầng 2 cái nhà này. Ban đầu tôi chẳng ghé chân đâu. Chứ có cái biển chữ ‘Hội Quán Game Thủ’. Kia kìa. Chu choa. Tìm trúng chỗ chất lượng rồi. Thế này là của bác nào pro rồi mở hội quán game thủ trong nhà kia kìa. Hya là có tổ game thủ huyền thoại nào tự mở hội quán để chơi cùng nhau, rồi sẵn mở thành tiệm game để khách tới chiêm ngưỡng tài nghệ với học hỏi kỹ năng. Cái này mới ‘chất’. Không chừng gặp được vài bác cùng chiến tuyến rồi gia nhập. Chứ ở quê toàn bọn gà không có tố chất. Được rồi. Vô luôn.
—-
Chơi cả nửa ngày thấy chỉ là 1 quán net tầm thường. Ra hội quán game thủ dẹp lâu rồi. Chừng nửa năm trước. Bán nhà luôn. Chủ mới mở tiệm net chứ ế quá nên tầng dưới cho thuê bán bánh bèo. Thiệt đúng là bánh bèo mà. Tầng 2 tối om. Máy thì OK chứ hình như từng bị xóa cài lại hay sao đó. Không có game gì hết. Chỉ có mấy cái phần mền văn phòng với mấy trò chơi con nít. Có 2 thằng nhóc chơi Super Mario mà làm như gì reo lên suốt. Rồi 3 đứa ngồi coi phim. Con nhỏ trông tiệm thì ngồi coi phim.
Tôi ra 1 góc ngồi. Con nhỏ trông tiệm chưa gì nhắc là sắp đóng cửa. Hừm… mới có 7 giờ mà sắp đóng cửa. Tôi khởi động rồi coi trên máy. Máy này khá mạnh. Để download game gì mới mới để chơi mới được. Thấy bọn họ có 1 chồng đĩa game. Quán cà tang chứ đây không chừng là game của bọn hội quán game để lại nên tôi coi kỹ lắm. Ôi… toàn ba cái game chơi rồi. Với toàn trên hệ PS hay Xbox. Thế ra bọn game thủ hồi trước cũng sành điệu lắm. Tôi tìm được 1 cái CD game. Bìa rách beng chứ dòm ra là zombie. OK đó. Tôi bỏ vô cài. Trời… Chưa gì hiện ra cái bảng là ‘Version của bạn đã cũ. Bạn muốn download version mới nhất của game không?”
OK. Ngay luôn. Thử cái thôi mà. Để check coi game gì. Chắc là Silent Hill. Ủa? Không hỏi gì luôn nữa à? Không cần nhập gì vào. Còn loading cực nhanh kìa. Một cái bảng tự chạy ra. Là Folder trong ổ C mới ghê. Tự mở rồi thấy nó tự hồi phục mấy cái folder cũ, xong cái èo gì mà đống tập tin hình bị mờ trong thùng rác tự send qua đây rồi tự load lại kìa.
A… a… Vậy là cái game này từng được cài trong máy này rồi đã bị xóa. Xong tôi bỏ CD cài lại vô thì nó tự hồi phục rồi còn đang load phiên bản mới sao? Thần kỳ vậy? Nhiều chữ tiếng Anh quá. Tôi cứ bấm skip. Thấy chữ tên game rồi kìa. Halloween Nightmare Beta. Tên đơn điệu quá. Game cho Halloween à? Còn là bản Beta. Tức là bản chơi thử của game. Hèn gì tên lạ hoắc. Còn Menu hiện ra quá xàm. Không có trailer giới thiệu gì. Không có thông tin gì luôn. Search nãy giờ không có thông tin game.
Tôi tính bỏ rồi mà thấy nó đang Loading tiếp. Vụ gì đây? Có game vừa chơi vừa Load à? Quái thật. Hai đứa con nít đi về còn chạy qua chỗ tôi reo lên nói.
“Anh này chơi bản beta kìa? Cừ ghê.”
“Nhà sản xuất tung bảng beta để game thủ thử trước đó à. Rồi đánh giá xong đăng trên mạng.”
“Tiếc ghê. Muốn xem quá. Thế mà phải về.”
Ừ nhỉ. Chúng đi về. Tôi click thử vô mục rating. Có 1 cái biểu tượng nhỏ bên góc trái. Ồ… có rating với bình luận thiệt nè. Hay đó. Còn có giải thưởng. Thiệt sao trời? 1 triệu. Tiền Việt hay Đô đây? Để vậy chẳng biết. Nhưng 1 triệu tiền Việt cũng nhiều rồi. Nhưng cái game này là sao ta?
Mở tiếp thấy characters. Siêu chán luôn. Loại game chọn character đi cảnh đây mà. Nhưng toàn là monster hay gì đó. Ba cái hình này dòm quen quá. Thế ra game này người chơi sắm vai quái vật để tiêu diệt loài người à? Hèn gì nó không ăn khách. Chứ mấy game beta nhà phát hành đưa ra đều rầm rộ cho thu hút người chơi trước.
Con nhỏ trông hàng tới nhắc là sắp đóng cửa. Thế đó. Sắp đóng cửa rồi nên chẳng làm gì được. Game này chán bỏ xừ. Có gì thú vị đâu.
“Ôi… Đây là mấy nhân vật trong các phim kinh dị nổi tiếng mà?”- Con nhỏ đó chợt kêu lên.
“Hả? Ờ nhỉ. Nhìn quen mắt quá.”- Tôi nói.
“Anh là game thủ mà không biết sao?”- Nhỏ đó còn kề sát màn hình nói.
“Ai mà biết. Tao chỉ chơi những game đỉnh cao bắn quái vật hay đi cảnh gây go thôi. Mấy cái này nhìn chán bỏ xừ. Mấy nhân vật này là ai?”- Tôi ch3i vô màn hình hỏi nó. Con này chắc coi phim suốt ngày. Mọt phim rồi.
“OK. Từ trái qua. Zombie thì chắc là zombie thôi. Còn Jason là kẻ sát nhân trong loạt phim Thứ Sáu Ngày 13. Freddy là 1 con quỷ sát nhân trong loạt phim A Nightmare on Elm Street, ai nằm mơ thấy hắn đuổi giết mình, bị giết trong mơ thì ngoài đời chết thật. Còn gã hề điên thì chắc là 1 thứ mà trẻ con sợ nhất. Rồi Marry đẫm máu là truyền thuyết đô thị về 1 nữ sinh trung học bị giết chết thảm khốc rồi cứ ai gọi tên cô ta trước gương 3 lần thì sẽ thấy bóng của Marry đẫm máu trong gương. Rồi còn lại là… À, tạo quái vật của bạn. Ồ… là game kinh dị cho Halloween sao? Hèn gì. Toàn là những nhân vật kinh dị phổ biến mà người ta hóa trang trong lễ Halloween. Tức là hôm nay ấy.”- Con nhỏ đó vừa trầm trồ vừa kể.
À… phải ha. Hôm nay rồi à? Đúng là mấy cái Halloween với game kiểu này thịnh hành ở Mỹ thiệt. Nó còn đứng hóng coi game gì rồi nhân vật xong thì sao. Tôi lê chuột coi nên chọn ai. Hừm… Ba cái gã hề thì nghe là dành cho tụi con nít. Còn Bloody Marry thì chắc cho bọn con gái chúng sợ, ba cái dạng ma nữ tóc dài thôi. Ba cái tên sát nhân giết người thì tụi Mỹ chúng ham, nào sát nhân tâm thần hay truy sát tụi học sinh chứ gì. Tôi nhìn cũng thường. Ba cái phim kinh dị Hollywood chỉ quanh đi quẩn lại có thế. Tự tạo quái vật thì tạm, nhưng không có thời gian. Ừm.. chọn Zombie vậy. Dù sao cũng hay chơi game thể loại bắn zombie. Mà tụi zombie giờ là đám tàn tàn cỏ rác trong game thôi. Toàn mấy tôm tép xuất hiện. Với tôi thì quá dễ dàng. Phải nói trong game gặp toàn zombie không thì càng sướng, đỡ tốn công. Bởi vậy mới ước gì ngoài đời như game thì đã rồi.
Tôi bấm chọn zombie. Còn hiện ra dòng chữ ‘Zombie Was Selected’ kìa.
Con nhỏ đó hào hứng nói: “Hay quá. Giờ lắm series phim dài về zombie. Các phim zombie ra suốt. Game kinh dị thì chắc là nhiều tựa có zombie rồi. Em chỉ biết mỗi game kinh dị Silent Hill.”
“Silent Hill chán lắm. Toàn mấy màn chậm rì. Với lồng vô đủ thứ câu đố với ba cái bí ẩn mất thời gian. Cốt truyện rối rắm. Ít quái. Còn nhặt ba cái vũ khí cùi bắp 1 thời gian dài. Chán chết. Trong game đó ba cái đồ đạc linh tinh cũng dùng làm vũ khí được. Nhưng các chiêu của nhân vật chán ngắt. Mấy game kinh dị chất thì phải có nhiều quái vật để tang tính hành đọng và nhịp độ liên tục lên.”- Tôi giảng giải 1 hồi.
Loading gần xong rồi. Chọn Zombie rồi game nó load. Tôi thở dài dòm đồng hồ. 8 giờ rồi còn gì. Thế là hết…
Phựt…
Ủa? Cúp điện à? Vừa mới load xong thì cúp điện. Tối om. Con nhỏ đó còn đứng nguyên gần chỗ tôi. Thấy bóng nó đen kịch. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Trừ… trừ ánh đèn đường ngoài kia. Hả? Thế là chỉ có trong này cúp điện.
Bíp… Tách…
Ồ không. Đang có điện lại. Hay quá. Màn hình bậc lại rồi. Ủa? Nó vẫn chạy à? Game hiện ra ‘Start’. Hả? Bắt đầu gì?
À.. bắt đầu rồi. Tôi áp sát màn hình để thấy. Cái màn hình tối đen nên phản chiếu cảnh bên ngoài. Thấy tôi ngồi dòm vào màn hình vi tính. Ồ… Có zombie rồi kìa. Ơ… Một con zombie đứng đó. Nó mặc cái áo sơ mi kiểu nữ bẩn thỉu với 1 cái kính gẫy gọng đong đưa trên mắt. Mặt của nó chỉ có 1 chút mảng da ngoài ra là những phần đang bị thối rữa.
Tôi kinh ngạc vì cái này… Nó trông giống ‘thật’ quá nhỉ. Ý tôi là… giống như cái cô trông hàng net này đó. Giống… Giống… Trùng hợp sao? Tôi đẩy ghế đứng nhỏm dậy. Sau lưng tôi. Trông vô màn hình này cứ như con zombie nữ đó đứng sau lưng tôi vị trí cô trông hàng lúc nãy… Còn mặc đồ với dòm… dòm như cô ta.
Không.. Đúng là cô ta. Tôi… tôi nghe âm thanh đó. Của zombie. Những con zombie trong game. Không phải là ảnh phản chiếu. Cái này.. Màn hình này đang hiển thị cảnh ở đây. Ngay chỗ này mà.
Ợ…
Á.. Tôi hét lên quay lại. Nó… Nó kìa. Y trong game. Không.. y cô gái đó mà cô ta hóa thành zombie rồi. Một… một cái xác chết biết đi thật sự. Mắt cô ta bị mờ hết, còn ngấn đỏ. Y như mắt cá chết lâu ngày. Làn da và vết máu những chỗ thối rữa lở loét không thể là giả được. Tôi thụt lùi lại. Chân tôi.. Nó không cử động. Không có chỗ để nhút nhích. Cô ta… Con zombie đưa 2 cánh tay tới gần tôi. Cổ họng nó có 1 lỗ hổng nó phát ra những tiếng rên rĩ. Bàn tay nó chạm vào người tôi.
“Á… Cứu…”- Tôi ngã huỵch ra đằng sau.
Nó tiến tới gần rồi nhào tới. Á… Tôi chụp cái ghế. Cái ghế ngã hẳn lên mình tôi nhưng vừa kịp ngăn nó nhào tới. Nó cắn vào mép ghế và cấu vào lưng ghế. Mặt nó rất gần mặt tôi. Mùi xác chết tởm lợm cộng với cái mùi ẩm ướt kinh dị, như 1 đống rác sau ngày mưa. Tôi vừa đẩy vừa đá nó ra. Chỉ vật được nó ra 1 bên cùng cái ghế. Tôi hãi hùng nhào chạy.
Tôi quờ quạng chạy tới chỗ 3 đứa ngồi coi phim đang đeo headset trên đầu đó. Tôi vừa phát ra tiếng ‘cứu’ thì… Thấy chúng cũng giống thế. Làn da lở loét. Đứa ngồi ngoài cùng ngước lên dòm tôi vào nó gào lên. Tay nó chụp hẳn vào mặt tôi. Cái miệng của nó chỉ có 1 phần da, hàm rang, xương hàm, xương cổ đều lộ ra hết. Cả tên ở sau hắn cùng chồm tới vồ lấy tôi. Hắn túm được áo tôi.
Nỗi sợ dâng lên họng tôi. Mùi rồi tiếng của chúng. Hình như lan ra khắp nơi. Tôi không suy nghĩ gì mà quăng hẳn cái dàn máy vào người chúng. Chỉ như mấy cái máy rớt loạn xuống đất. Tôi giật hẳn người ra chộp lấy thứ gì thì quăng vô bọn chúng. Chẳng gì ăn thua cả. Tôi chạy xuống cầu thang. Hay nói đúng hơn là ngã hẳn xuống. Tôi bị trượt chân ngay bậc thứ nhất rồi ngã xuống. Vai tôi đập hết xuống các bậc thang. Đầu tôi trúng mép cầu thang. Tay tôi do cố chụp lại nên bị đập xuống sàn. Cơn đau khắp mình không bằng nổi sợ. Tôi lê ra ngoài giơ tay kêu cứu. Thấy bóng 2 đứa con nít đang đi ra ngoài cửa.
Chúng quay lại. Thôi rồi. Chúng há miệng ra và gào lên. Chúng giờ là 2 cái thây ma khủng khiếp. Chúng giơ tay túm lấy tôi. Không.. Tôi cố chống cự. Chẳng có gì để quăng. Một đứa cắn vào tay tôi.
Á… Răng của nó rất mạnh. Cắn hẳn vào. Hàm rang không sắt chứ lực cắn. Cơn đau nhứt tận xương. Tôi vừa hét vừa đấm tay loạn xạ. Thằng kia cắn thêm vào tay kia của tôi. Chúng như muốn cắn rứt thịt của tôi ra. Đau quá. Tôi chỉ thấy đau đớn. Tôi cố lê người. Do chúng nhỏ nên tôi kéo lê thân được. Tôi cố nén nổi đau. Tôi chụp lấy cái muỗng ngay trong cái xô mà đâm. Tôi đâm dính vào mắt 1 đứa. Nó chẳng suy suyễn gì còn cắn mạnh hơn như nó không hề có cảm giác. Tôi cố nắm tóc nó mà kéo ra. Tay tôi bức hết 1 mảng tóc cùng da đầu nhớp nháp của nó tróc hẳn ra mà nó không hề dừng lại. Tôi dùng cả cái tô đập mạnh vào đầu nó. Rồi chụp lấy 1 cái xửng vừa đánh liên tục vào đầu của thằng đó. Cả cái vỏ chai nước ngọt. Hu hu… Đau quá. Đau. Tôi đánh liên tục. Vừa kéo lê chúng đi. Tôi ngã xuống bám vào xe bánh vào. Phải rồi. tôi đẩy cả cái xe bánh bèo ngã. Ngã đè lên người. Ưm… Ráng nén nổi đau. Chúng dứt ra rồi. Cái xe đổ ập lên mình chúng. Tôi bò dậy ngay rồi bỏ chạy. Tôi thấy trong nhà đi ra 1 thứ cũng là zombie. Cơ thể bà đó còn lủn lẳng bụng nó bị thủng và mớ ruột như chảy ra. Bà ta rên rĩ rồi đang đi tới.
Hu hu. Tôi bỏ chạy ra ngoài đường. Nước mắt mồ hôi của tôi túa ra. Cánh tay đau nhứt từng cơn. A.. ở đầu đường. Tôi thấy có 1 đám người. Nổi sợ và hồ nghi dâng lên. Chỉ 1 giây là tôi chạy hướng khác. Tiếng rung rợn với những thân mình xiêu vẹo đó. Chúng ngoặt nghõe đi tới. Có nam, có nữ, cả người già và trẻ con. Tất cả đều là thây ma.
Không… Là mơ. Làm ơn nói chỉ là giấc mơ đi. Không thể nào đâu. Tuy có nhiều phim cả thế giới thành zombie hay mạt thế gì đó chứ… Chứ tôi không thích đâu. Giỡn hoài. Sao lại thành ra như vậy? Tại… tại cái game khỉ gió đó sao? Khốn kiếp.
Tôi chạy vào con hẻm vừa chạy vừa nguyền rủa. Phải làm sao giờ? Đừng nói là tất cả thành zombie. Không. Không có đâu, làm sao lại thành như vậy được.
Tôi va vào 1 đống xe máy đậu. Khỉ thật… Mấy âm thanh khắp nơi nên cứ phải chạy. Tôi chạy đến 1 bờ tường. Phù… mệt quá. Làm sao giờ.
Gào… Ưm… Rầm. Gừ… Gừ… Ưm.. ưm. Ư…
Hả? Tiếng rên với tiếng gào sau bờ tường. Rồi tiếng chúng va vào cổng sắt. Đừng nói… Là sau bờ tường toàn là chúng không. Thôi chết. Chạy đi đâu giờ? Tim tôi đập mạnh. Ngực như muốn vỡ tung. Chạy nhanh lại bị đứt hơi. Tôi muốn xỉu đi luôn. Chóng mặt, hoa mắt lại không thể thở nổi nữa. Không ổn. Chạy tới 1 chút là thấy đuối. Cổ họng rát quá. Hơi hít vô càng rát.
Gào.
Ưm… Phải chạy tiếp. Hay.. hay tìm hchỗ nấp. Tôi cứ chạy qua cửa nào thì nghe tiếng rầm rầm đập cửa. Có tiếng cửa sắt mở cót két phía sau làm tôi hoảng lên đâm đầu chạy sang hướng khác tiếp. Đều là tại cái game quỷ quái đó hết. Đáng lẽ ra không nên chơi cái game đó. Đáng lẽ không nên bỏ nhà tới đây. Khỉ thật. Muốn về nhà ngay quá. Ba cái phim hay game gì nhảm thật. Nhất là ba cái cốt truyện zombie nào virus lây lan rồi ai cũng thành zombie, xong main phải chiến đấu để sống còn, rồi có nhiều người còn sống rồi phải chạy nơi này nơi khác, bị zombie đuổi theo… bị cắn thành zombie. Ơ.. Không. Tôi không muốn đâu. Tôi dòm bàn tay mình. Khỉ thật, vết cắn. Tôi chùi mạnh bàn tay vào áo rồi chùi vào tường. Không đâu. Ba cái thành main gì dẹp đi. Ai mà cần vô mấy game đó chứ. Đau quá.. Bị cắn rồi. Cả người đau nhứt.
Á.. Một đám cánh tay thò ra từ cánh cửa sổ gần chổ tôi đứng. Chúng chụp cả vào người tôi, túm lấy cổ tôi, áo tôi. Những cái mặt thây ma thò ra. Không… Tôi vùng vẫy để thoát.
Gừm… gừ…
Tiếng chúng rên ngay sát mặt tôi. Á.. Một đứa cào rồi bấu vào má tôi. Rồi tôi thấy ở gần đó. Ngay chỗ bức tường và cánh cửa vừa mở đó. Có 1 thứ đang đi ra.
Không đâu. Không… Trong tâm trí tôi nghĩ đến tình trạng tồi tệ hơn. Nó.. nó là con trùm đã xuất hiện. Đó là 1 thứ như thây ma quá cỡ. Nó to như 1 trái bóng bị thổi phình. Phần thân nó như thường chứ phần lưng, phần đầu bị phình to lên. Nó… Nó trông bất thường. Không phải như thứ xác trương lên. Phần da trương lên trong suốt còn nổi gân máu. Cách mạch máu trương đến kinh người. Lộ hẵn ra. Như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào rồi ào ra máu thịt tung tóe. Tôi biết nó là cái gì. Trong các trò chơi chúng tôi gọi nó là zombie bomb. Những con zombie trương phình rồi đến gần bạn, bạn bắn hạ nó thì nó vỡ tung ra và bạn mất máu. Nó như 1 thứ đánh bom cảm tử nên gọi nó như thế. Nó… Tôi không chờ để thấy nó rõ hơn mà lao đi. Ưm… Mới để ý 1 con zombie cắn vào tai tôi. Á.. Cú rứt mạnh khiến nó cắn đứt 1 phần bên tai tôi.
Tôi hét lên đau đớn ôm cái tai. Đau quá… Sứt 1 mảng tai rồi. Cả nửa mặt tôi đau buốt lên. Cứu… Á… Tôi chạy vội nên trượt chân xuống cái con mươn họ đào ngay hẻm. Nửa thân tôi rơi xuống cái con mương bên lề. Phải chạy. Tôi cố nâng người lên nhưng cánh tay đau nhói không đủ sức. Hu hu.. Càng cố bò lên thì đất xốp trào xuống. Chúng sắp tới rồi. Tôi đành chạy dưới mương. Không.. thế chắc ổn. Có lẽ chúng sẽ không để ý hay là con trùm đó không chui vào nơi hẹp được. Phải rồi. Biết đâu tới đoạn nào đó có thể nấp trong góc kẹt hay nấp trong cống thì sao. Tôi mon men theo con mương hẹp. Chết rồi, lối này quá hẹp mà lại sâu. Thử thêm lần nữa để trèo lên. Quỷ quái… chỉ nửa người mà không đủ sức leo lên.
Tôi th6áy chúng nnháo xuống rồi. Khốn kiếp. Chúng nhào xuống mương, Cảnh tượng gớm ghiếc hơn. Cả con hẻm búa xua zombie rồi chúng nhào tới bấu lấy tôi. Á… Lú zombie túm cả người tôi kéo lên. Tôi bị chúng vừa cấu xé vừa kéo lê đi. Chết mất. Tay tôi vớt 1 cục bê tông bể mà cố đập vào 1 tên. Hu hu… Không ăn thua. Tôi phang cả vô đầu hắn. Đau.. Một con cắn vào chân tôi. Tôi có đà đá hẳn vào mặt nó. Rồi vùng dậy. Tôi thấy có cái xẻng thì vội chụp lấy rồi đâm vào thân 1 tên. Hay lắm.. Đâm trúng bụng hắn rồi. Tên này phần bụng bị thối rữa rồi chỉ có phần xương sống. Ăn ngay cái xẻng vào thân mình hắn gào lên rồi chồm tới. Hả? Ơ.. Hắn túm lấy mặt tôi. Không… Cái thân hắn đứt lìa rồi. Rớt xuống. Nhưng tay hắn níu vào chân tôi.
A.. tôi đạp nó 1 cú mà không được gì còn bị 1 đứa khác cắn mạnh vào cổ. Đau quá. Cái gì vậy? Ưm.. Con cắn cổ tôi là 1 thứ gì như phụ nữ. Tóc nó rối loạn, nhưng thân nó cao dài, đôi chân lêu nhêu và nó chạy rất nhanh. Nó vừa cắn tôi vừa cấu vào người tôi rồi chạy như giành 1 con mồi. Tôi biết nó là 1 con trùm khác. Cổ tôi bị nó cắn thế nào mà người tôi đau đến quắt lại. Thầy cần cổ mình như gẫy ra. Máu trào xuống rất nhiều. Tay chân tôi cứ run rồi giật liên hồi. Tầm nhìn của tôi mờ dần. Rồi mọi thứ dần tối đi. Tôi tiếc lắm, hối hận lắm. Đáng ra nên chọn thứ khác. Chọn zombie là thứ tồi tệ nhất. Phải chi lúc đó chọn 1 con ma, hay 1 tên giết người thì đỡ rồi. Còn có thể chọn 1 con quái tự tạo dễ dàng. Hay thậm chí ngay từ đầu đừng rớ vô game thì… Ước gì được làm lại.
—-
Hu hu.. Đã bảo là không mà. Sao cứ kẹt ở đây hoài. Cái game này thì ra cứ reset mãi lại. Từ lúc cúp điện ở chỗ tiệm net. Cứ vậy. Không biết bao nhiêu lần rồi. Thì ra lần đầu là thành tích tốt nhất của tôi. Khốn kiếp, cái đó gọi là ‘cái ăn may của tân binh’. Khốn quá mà. Lại chết nữa. Bị mụ chủ tiệm bánh bèo tóm được. Không cách nào… Đau quá… Rồi lại chết. Lần trước thì chưa kịp nhảy ra khỏi cửa sổ nữa. Lại reset lại nữa rồi. Làm ơn dừng lại đi mà. Làm ơn. Hay để tôi chọn thứ khác. Làm ơn.
—00–
- Hãy Chọn Quái Vật Của Bạn (1-Zombie Is Selected) (Vietnam)
- Jason Đang Ở Đây (2-Jason Is Selected) (Japan)
- Ác Mộng Của Freddy
- Ông Halloween Đang Tới (Vietnam)
- Kỵ Sĩ Không Đầu (Scotland)
- Lâu Đài Của Nữ Nam Tước De Vernègues (France)
- Thiết Kế Ma Quỷ (Vietnam)
- Đêm Halloween Trong Bệnh Viện (Vietnam)
- Kẹo Mắt Ma (Vietnam)