***
Hắn đang cắm đầu cắm cổ chạy thì nghe thấy có người gọi hắn :”Huân ơi! Huân!”. Đó là cô Lợi, cô Lợi làm lao công ở cái bệnh viện này đã gần chục năm rồi. Cứ 5 giờ sáng là cô đi đến khu nhà xác để quét dọn lá cây. Hắn không bao giờ để ý đến sự có mặt của cô, thậm chí hắn còn khó chịu với cô vì lần nào gặp hắn cô cũng cười nói hỏi thăm hắn vài câu. Giờ nghe thấy tiếng cô hắn lại thầm biết ơn. Hắn đang nhìn dáo dác xung quanh để tìm cô thì trên cây bồ đề cô cất tiếng “Cậu Huân, may quá tôi đang không biết nhờ ai thì gặp cậu. Cậu giúp tôi cầm đầu sợi dây thừng này với.”. Hắn đứng lên, làm theo quán tính nhưng chẳng để ý đến những gì cô Lợi đang làm. Vừa giăng dây lên cây bồ đề cô vừa giải thích :”Gốc cây bồ đề này yếu lắm rồi, tôi sợ nó không chịu được lực mà bật gốc chết thì phí lắm. Cậu xem có phải nó ngả hẳn qua một bên rồi không? Chỉ cần cậu chèo lên là nó bật gốc liền. Có đúng không cậu Huân? Cậu Huân, cậu nghe tôi nói không?”. Hắn đang ngó trước ngó sau để tìm con ma nữ, hắn sợ con ma sẽ thình lình xuất hiện ở bất cứ đâu rồi đưa cái bản mặt chình ình trắng xoá ra hù doạ hắn. Tiếng gọi dồn dập của cô Lợi khiến hắn quay lại với thực tại, hắn trả lời :”Vâng!”. Cô Lợi buộc xong cành bồ đề thì tụt xuống lấy chổi quét sân. Miệng cô nói luôn hồi làm cho hắn dần lấy lại bình tĩnh. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đàn bà lắm mồm lại khiến cho người ta dễ chịu đến thế. Hắn cho 2 chân lên ghế rồi gục đầu xuống gối ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Trời đã tờ mờ sáng, tiếng chim sẻ ríu rít gọi nhau đi tìm mồi. Xa xa tiếng người cười nói văng vẳng bên tai khiến hắn giật mình. Người hắn ướt đẫm mồ hôi, hắn bị sốt, lại mắc tiểu nữa, hắn rên gru gru ôm đũng quần chậm rãi từng bước ra nhà vệ sinh. Hắn đứng cởi khoá quần lôi của quý của mình ra nhưng hắn đau. Tay hắn chạm phải cái chất gì nhầy nhầy nhớt nhớt, hắn đưa lên mũi ngủi thì có mùi ngai ngái tanh tanh. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi tụt hẳn quần xuống để kiểm tra. Của quý của hắn bị chảy mủ ướt hết đũng quần xì, cái thứ mủ màu trắng trắng vàng vàng lại pha thêm tí màu đỏ của máu khiến hắn sợ. Nhưng trước nhất hắn nên đi đái đã vì bọng đái của hắn tức lắm rồi. Hắn đứng nhăn mặt rặn thật mạnh vẫn không sao mà đái được. Hắn móc điện thoại trong túi ra gọi cho ông Hạnh nhờ ông đến sớm thay ca cho hắn đi lên khu trên khám. Ông Hạnh tất tả chạy đến thì hắn đã lên trên khu trên khám rồi. Vừa đi hắn vừa xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình. Hắn lẩm bẩm _Nguyệt…Nguyệt nghe quen lắm, rõ ràng quen lắm! Gần đến khu cấp cứu thì hắn à lên một tiếng thật to như vừa phát hiện ra điều gì đó. Hắn hét lên: “Là nó, chính là nó…là cái xác mình đã…!”. Hắn kịp bịt miệng dừng lại vì xung quanh hắn lúc này rất đông người. Đầu óc hắn đảo như lạc rang sau khi tìm ra câu trả lời cho những điều ma mị mà hắn gặp trong 2 ngày vừa rồi, trong lòng hắn càng sợ hơn.
Đến khu cấp cứu hắn trình bày sự việc. Vừa trình bày hắn vừa nhìn ngó qua trái qua phải rồi cả đằng sau, hắn luôn luôn có cảm gác ai đó đang đi theo hắn, để ý từng hành động của hắn… Một phần vì hôm qua hắn đã đến đây khám, phần vì cũng là người làm trong bệnh viện này nên hắn không phải đợi lâu. Sau khi thăm khám bác sĩ kết luận hắn bị tắc đường tiểu với lý do nhiễm trùng. Bác sĩ khuyên hắn nên nhập viện nhưng hắn nói hắn làm việc ở đây, nếu có gì cấp bách hắn sẽ chạy đến. Khuyên nhủ không được bác sĩ đành thông tiểu và phát thuốc cho hắn. Trước khi ra về bác sĩ cẩn thận căn dặn hắn đủ điều. Bước chân ra khỏi phòng cấp cứu thì trời cũng đã gần trưa. Nhưng hắn không về nhà mà quay lại nhà xác gặp ông Hạnh. Ông Hạnh vừa thấy hắn đã chửi: “Cả đêm trực không có cái xác nào thì hà cớ gì mày lôi cabin ra rồi chất lá cây lên đó làm gì? Mày rảnh quá đâm ra đầu óc có vấn đề à?”. Hắn không cự cãi như mọi lần mà nhăn nhó đi thẳng lại chỗ ông ngồi xuống nói: “Tôi bị đau đớn như thế này mà ông không hỏi thăm được một câu. Cứ gặp là chửi mà không hỏi nguyên do. Tôi bị dở à mà tôi đem lá cây chất lên cabin làm gì?”. Ông Hạnh nghe cậu con trai nói thế thì hỏi: “Mày bị cái gì?”. “Tôi bị nhiễm trùng cái chỗ đó dẫn tới bị tắc đường tiểu!”. Ông Hạnh nghe thấy thế thì vặt vẹo: “Nhiễm trùng cái chỗ đó? Mày làm cái gì để bị nhiễm trùng? Chắc đi chơi gái tầm bậy tầm bạ rồi lây bệnh chứ gì?”. Hắn vẫn còn sốt và mệt nên không còn hơi để cự cãi với ông Hạnh nữa. Hắn tính hỏi ông vài câu nhưng khó mở lời vì mới cách đây 2 tháng thôi, ngày hắn mới vào làm ông Hạnh căn dặn hắn đủ điều về thế giới tâm linh. Nhưng với bản tính lì lợm hắn chẳng thèm nghe, hắn còn hùng hổ đứng lên tuyên bố “Chết là hết”. Giờ nghĩ lại chuyện đó càng khiến hắn khó mở lời hơn. Cuối cùng hắn quyết định đứng lên đi về.
Do chỗ của quý bị đau không thể ngồi xe hắn đành gửi xe lại bệnh viện rồi đi bộ về nhà. Lúc này hắn vẫn còn âm âm sốt, trời giữa trưa thì nắng như đổ lửa. Đang đau đớn nhăn nhó lững thững ra đến cổng bệnh viện thì hắm gặp cô Lợi. Thấy cô Lợi tại thời điểm này hắn lại đem lòng khó chịu. Hắn lờ đi vờ như không thấy thì cô Lợi gọi hắn :”Cậu Huân, cậu bị gì thế? Nãy tôi thấy cậu đi vào phòng cấp cứu”. Hắn trả lời cho qua chuyện “Con đi khám tổng quát cô ơi, thôi con về.”. Cô Lợi lại gần hắn, nghe thấy câu trả lời cô đưa tay lên đánh vào vai hắn “Cậu đùa tôi à, ai đời đi khám tổng quát lại vào phòng cấp cứu bao giờ. Tôi biết hết rồi, cậu đợi tôi lấy xe chở cậu về”. Hắn toan cất giọng từ chối nhưng nghĩ như thế cũng tốt nên hắn đứng trước cổng chờ. Một lúc sau cô đi ra, trước khi hắn lên xe cô dúi vào tay hắn tờ giấy màu đỏ đã được gấp lại cẩn thận cô nói :”Bùa đấy, bùa trừ tà đấy. Tôi biết đêm qua cậu gặp ma. Cậu cầm lấy, nó có tác dụng đấy”. Hắn đang chới với trong việc tìm người tâm sự, khi nghe cô Lợi nói vậy hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên “Sao…sao cô biết?”. “Tôi biết chứ, tôi biết cậu còn đang bị con ma nữ đến đòi nợ cơ”. Câu nói của cô Lợi khiến hắn giật mình khiếp sợ lắp bắp “Nó…nó đòi nợ con á?”. Cô Lợi lái xe nhưng không quay lại mà hỏi: “Cậu nợ gì nó thế?”. Câu hỏi của cô khiến hắn suy nghĩ, chẳng lẽ hắn lại đi nói cái việc mà hắn hiếp dâm xác chết ra đây? Hắn đành trả lời chống chế “Con nợ cái con mẹ gì nó!”. Câu chuyện đang diễn ra thì xe dừng lại :”Đến nhà cậu rồi, cậu xuống đi!”.” Ủa cô, sao cô biết nhà con vậy?”. “Tôi làm việc chung với bố cậu gần chục năm, đến nhà cậu chơi mấy lần, chẳng lẽ không biết nhà cậu!”. Với câu trả lời đầy thuyết phục ấy hắn chỉ có thể gật gù cho qua rồi xuống xe. Trước khi đi vào nhà hắn quay lại hỏi cô :”Cô ơi, cô có biết ai đó bị ma cắn chưa? Chẳng hạn như đang đi đường vậy nè rồi vô tình dẫm phải cái đầu của con ma rồi nó đau quá nó cắn vậy đó cô… có chuyện đó không cô?”. Nghe thấy câu hỏi của hắn thì cô Lợi phá lên cười, cô không nghĩ rằng một thằng đàn ông to xác đi gần hết nửa cuộc đời rồi lại đặt ra một cây hỏi ngớ ngẩn như vậy :”À, chuyện dẫm vào đầu con ma khiến con ma đau thì không có, nhưng ma cắn thì có.”. Hắn hấp tấp hỏi :”Vậy là có hả cô, rồi cái chỗ bị cắn đó sẽ thế nào?”. Cô Lợi lắc đầu nói: “Tôi chịu, để tôi lên chùa hỏi thầy rồi trả lời cậu sau.”. Hắn gật đầu lững thững đi vào nhà. Không biết rằng do bùa có tác dụng hay gì mà ngày hôm nay hắn ăn khoẻ ngủ ngon, thậm chí hắn còn đi đái được nữa. Hắn vui sướng lắm, miệng buột ra một vài câu hát quen thuộc rồi bới tô cơm đầy ắp và vào miệng. Bà Hạnh thấy con trai hôm nay vui vẻ bà cũng thấy mừng trong lòng. Hắn thấy bà Hạnh thì hỏi bà đôi ba câu “Mẹ, mẹ có biết ở chỗ làm của bố có cô lao công tên Lợi không?”. Bà Hạnh suy nghĩ một hồi rồi trả lời “Có, mấy lần mẹ đến bệnh viện đưa cơm cho bố thì thấy, nhưng mà dạo này mẹ không thấy, sao hở con?”. “À, sáng ngày cô ấy chở con về, cô ấy nói cô ấy đến nhà mình chơi mấy lần rồi.” Bà Hạnh nghe thấy con trai nói thế thì thắc mắc “Cô Lợi nào con? Cô Lợi lao công hả? Bố con đúng là làm trong bệnh viện thật nhưng mà là làm trong nhà xác. Ông ấy làm 30 năm rồi mẹ có thấy đồng nghiệp nào đến đây chơi đâu. Đến lễ tết người ta còn chẳng dám đến vì sợ xui xẻo nữa là…là đến chơi!”. Hắn chẳng quan tâm đến lời bà Hạnh nói vì trong đầu hắn lúc này chỉ muốn gặp cô Lợi để cám ơn cô vì lá bùa cô đã cho mình. Sau câu chuyện với bà Hạnh thì hắn chuẩn bị đồ đạc đi làm. Đêm đó đi làm hắn chẳng gặp sự lạ nào, còn đẩy cabin đi nhận 2 cái xác về tắm rửa đâu vào đấy. Hôm nay tâm trạng hắn rất vui, hắn nằm trên giường chu mỏ ra thổi sáo thì cô Lợi xuất hiện. Cô ngồi tâm sự với hắn tỉ thứ trên trời dưới đất khiến hắn vui lắm. Hắn thấy lạ, lạ vì mới chính thức bắt chuyện với cô Lợi từ ngày hôm qua thôi. Mà sao cô Lợi lại đem đến cho hắn cái cảm giác tin tưởng thân quen như là tri kỷ vậy. Nói chuyện với cô nhưng có lẽ mệt quá hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng giật mình dậy hắn định đi tìm cô nhưng lại thôi vì hắn nghĩ mới sáng sớm chắc cô đang quanh quẩn ở góc nào đó lau dọn.
Sáng nay ông Hạnh đến sớm hơn mọi ngày, ông dặn hắn lên trên bệnh viện thay băng nhưng hắn trả lời :”Bác sĩ hẹn con tối nay bố ạ. Thôi để tối con đi làm rồi con ghé thay sau!”. Thấy hắn ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng ông lấy làm lạ lắm, nhưng trong lòng lại phấn khởi vui mừng. Ông nói với hắn :”Thôi con về ngủ đi, sau đêm mai là hết tuần bố con ta đổi ca.” Hắn “Dạ vâng” rất ngoan ngoãn rồi về, gần đến nhà hắn còn ghé vào quán phở đánh chén no say rồi về nằm ngủ ngon lành.
Tối đó đi làm, trước khi ghé qua bên nhà xác để làm việc thì hắn ghé qua bên bệnh viện thay băng theo lời bác sĩ dặn. Bác sĩ thông báo cho hắn tin vui rằng của quý của hắn có dấu hiệu phục hồi tốt. Hắn nghĩ người nên biết tin vui này đầu tiền phải là cô Lợi, nghĩ thế hắn chạy thẳng đến phòng tạp vụ hứng khởi ghé đầu vào trong gọi cô :”Cô Lợi ơi cô Lợi!”. Thấy có người gọi cô Lợi thì một cô gái còn khá trẻ bước tới trả lời :”Cô Lợi nghỉ làm gần tháng nay rồi mà anh.”. Hắn hỏi lại một lần nữa “Cô Lợi ốm ốm cao cao nói nhiều cơ mà em, em có nhầm không?”. Cô gái kia quả quyết “Nhầm là nhầm thế nào ạ? Ở chỗ chúng em có mỗi cô tên Lợi thì cô ấy nghỉ rồi!”. Nghe xong câu trả lời hắn xùi bọt mép lăn đùng ra đất.
Khi tỉnh lại hắn đang nằm trong phòng cấp cứu. Thấy hắn tỉnh lại các y bác sĩ vây quanh hắn đông lắm. Người thì nhìn hắn lắc đầu thương cảm, người thì tò mò đứng chờ coi thái độ của hắn. Vị bác sĩ thay băng cho hắn hồi nãy đi lại gần hắn thông báo, vẻ mặt hết sức bất ngờ “Cậu Huân, cậu Huân…tôi không hiểu sao mới cách đó 15 phút tôi thay băng cho cậu, kết quả phục hồi tốt mà 15 phút sau người ta đưa cậu vào đây thì cái đó của cậu…”. Tai hắn ong ong ù ù như có vò vẽ đang chui ở trong khiến hắn nghe câu được câu mất. Hắn giật phăng tờ giấy kết luận của bác sĩ căng mắt ra đọc “Dương vật bị rụng bất thường!”. Tay hắn ôm ghì lấy đầu rồi vỗ thật mạnh vào hai bên thái dương vì tiếng kêu o o đầy đau đớn. Hắn vùng vằng đứng dậy đi ra khỏi cửa nhưng bị cản lại, hắn quát lên “Quần áo của tao đâu?”. Cô y tá luống cuống mở hộc tủ chạy lại đưa cho hắn. Trong cơn mê man đau đớn, hắn cho tay vào trong túi quần lấy tấm bùa ra. Tay hắn run rẩy xé lá bùa rồi đọc dòng chữ được viết bên trong :”Đi chết đi!”. Đọc xong hắn lại lịm đi vì thuốc gây mê vẫn còn tác dụng. Nửa đêm có ai đó lay người hắn thật mạnh khiến hắn thức giấc. Rồi thì thầm vào tai hắn “Bước đi, bước đi nào”. Hắn bước đi trong vô thức nhưng hắn vẫn nhìn thấy bà Hạnh đang ngủ gục trên bàn, hắn dùng hết sức dơ tay với lấy áo bà nhưng không với tới. Có ai đó đang đẩy hắn bước đi, tiềm thức hắn hoảng sợ hắn cố mở miệng gọi “Mẹ ơi, cứu con!”. Nhưng tiếng gọi trong tiềm thức ấy không đủ mạnh để đến tai của bà Hạnh. Hắn vẫn loạng choạng bước từng bước về phía nhà xác… Trong đầu hắn lúc này đầy rẫy hình ảnh cô Lợi biến thành con ma nữ tên Nguyệt rồi con ma nữ lại biến thành cô Lợi, cả cái cảnh hắn cưỡi lên xác của Nguyệt thoả mãn vùng vẫy đều hiện ra mờ mờ ảo ảo chồng chéo lên nhau. Những câu nói ma mị giằng xé trong đầu hắn :”Thằng ngu, làm sao tao biết nhà mày à? Làm sao tao biết mày có ma nữ theo à?…” Rồi cái giọng trong đầu hắn lại đổi hội thoại “Cây bồ đề không khoẻ, sợ xác mày treo lủng lẳng trên đó bị bật gốc đó thằng ngu. Haha… Chính tay mày, chính tay mày thắt thòng lọng cho mày đó.” . Những giọng nói như gió ấy lúc gần xát bên tai lúc lại xa văng vẳng đâu đó như tận dưới đáy của địa ngục khiến đầu hắn đau như búa bổ. Giọng nói trong đầu hắn lại hối thúc “Đi đi, đến gốc cây bồ đề đi!”. Hắn nghe theo tiếng nói bên tai mà đi. Đi qua nhà xác, hắn biết bây giờ là 3 giờ sáng bởi tai hắn nghe thấy tiếng chuông báo thức chính hắn cài đặt, nhưng chân tay hắn nhũn ra như có ai đang đi dùm hắn vậy. Ra đến gốc cây bồ đề, nhìn thấy sợi dây thừng thòng lọng thắt nút. Hắn trèo lên, cho đầu vào rồi buông mình xuống!…
Hết!