Một mùa thu nọ ông Đặng cùng với em trai của mình là anh Minh lên tỉnh Mỹ Tho theo lời mời của gia chủ đến xem căn nhà mà ông ta đang rao bán với giá rẻ mạt nếu không phải nói là vừa bán vừa cho, ban đầu anh Minh có chút thắc mắc không hiểu vì sao một căn nhà tương đối rộng lớn như vậy lại có cái giá thấp đến thế bởi trước đây hai người cũng đã được tận mắt nhìn ngắm căn nhà khắp lượt và thấy hài lòng lắm mặc dù căn nhà này nằm trong một con hẻm hoang vắng ít người qua lại nhưng bù lại căn nhà này có địa thế rất tốt rất hợp phong thủy trong việc làm ăn của hai anh em, ngoài ra khoảng cách từ trong hẻm ra ngoài con lộ rộng lớn chỉ hơn vài chục thước xung quanh người ta buôn bán cũng khá sầm uất tiện lợi quá rồi còn gì. Nghĩ đoạn Minh lưỡng lự một hồi rồi quyết định đem cái suy nghĩ ấy nói với anh mình
—- “Nè ông Đặng, bộ ông định mua căn nhà đó thiệt à? Mà tui nghĩ mãi cũng hông hiểu nha. Cái nhà nhìn cũng bự lắm tuy nó hơi cũ xíu thôi mà cái ông chủ nhà bán cho mình với cái giá đó ông hông thấy lạ hả?”
Ông Đặng lúc này đang ngồi nhâm nhi ly trà với đĩa bánh quy nghe em trai mình hỏi vậy thì khẽ cười
—- “Trời, có gì đâu mà mày thắc mắc cho mệt, thời buổi này kiếm được một căn nhà rẻ vậy bộ mày tưởng dễ lắm hả? Tao có đi xem thầy rồi ổng nói căn nhà này phong thủy rất tốt lại hạp mạng với tao nữa, tao mới nhìn lần đầu tiên thôi thì ưng cái bụng rồi. Mày khéo suy nghĩ. Thôi mày chuẩn bị lẹ đi rồi đi xuống đó cùng với tao”
Minh nghe anh mình đáp vậy thì cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng chuẩn bị moi thứ theo ông Đặng ra nhà ga đến Mỹ Tho. Trên đường đi ông Đặng ngồi trên tàu hướng mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài mà trong lòng hồ hởi lắm. Thoáng chốc ông lại suy nghĩ về những tháng ngày nghèo khó trong quá khứ của mình, ông Đặng năm nay cũng ngoài 40 dáng người cao to, làn da đen sạm cùng với gương mặt có chút hung tợn còn em trai ông Minh tuổi độ 37 dáng người cân đối ngũ quan bình thường nhưng được một cái là anh thấu hiểu lý lẽ hơn anh mình. Nhớ lúc trước cả 2 anh em đều là trẻ mồ côi lớn lên ở chợ, hai anh em khi lớn lên làm cái nghề vác thuê bao gạo trên ghe của một con kênh rộng lớn, nhiều lần trong lúc các anh em đang ăn nhậu ông Đặng vì quá chén nên không ít lần xích mích với mọi người suýt ty nữa thì xảy ra ẩu đã cũng may khi đó Minh nhanh nhẹn đứng ra ngăn anh mình lại lựa lời nói để hoà giải mọi chuyện. Sau những lần vác thuê và làm đủ mọi công việc kiếm sống nhiều năm như vậy cả 2 cũng dành dụm được một số tiền tương đối để tìm mua một căn nhà cho hai anh em để ở. Mãi cho đến gần nửa đời người ước nguyện ấy mới trở thành sự thật. Ông Đặng đang trầm ngâm nghĩ ngợi ở bên cạnh Minh khẽ nói với ông
—- “Ông Đặng, ông tính xem sau khi mua nhà xong ông định làm việc gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ phải làm cu li suốt đời hay sao?”
—- “Hừm, mày hông phải lo, tao có dự tính sẵn rồi”
Minh nghe anh mình nói vậy thì nhíu mày khó hiểu không biết lão ta định làm cái trò gì nữa đây khi mà tính cách của ông Minh còn lạ gì nữa, ngoài mặt thì ông nói rất nhiều nhưng làm thì ít phần lớn số tiền tiết kiệm của hai anh em dùng cho việc mua nhà đều do một mình anh gánh vác cả bởi ông Đặng còn là một người rất thích uống rượu, một nữa số tiền công ông làm được đều để dành đi mua rượu và mồi để nhắm nháp, nhiều lần Minh khuyên bảo ông đều vô ích.
Khi tàu đến nơi thì trời cũng đầu giờ chiều, cả 2 gọi chiếc xe thồ đưa mình đến cái địa chỉ đã được gia chủ mách cho, khi xe đến trước con hẻm hai anh em ông Đặng ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh thấy vẫn không thay đổi gì nhiều, ngoài con lộ tiếng người buôn bán cười nói rôm rả khắp nơi, bên kia đường còn có một con kênh nhỏ với nhiều thuyền ghe đủ kiểu đang neo đậu để buôn bán trái cây nhìn rất nhộn nhịp khác hẳn ở nơi mình trước kia làm việc. Hai người mải lo nhìn ngắm đường phố mà không để ý sau lưng mình có một người đàn ông vóc dáng thấp bé đứng chờ đợi từ bao giờ, bất chợt người đàn ông nọ vỗ mạnh lên hai vai anh em ông Đặng kèm theo một câu nói
—- “Nè, hai người đến đây rồi sao hông mau vào nhà đi, đứng ngoài này làm gì vậy hả?”
Cả 2 thoáng giật mình quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là ông Tường chủ của căn nhà mà hai người sắp mua, Minh thấy vậy liền đáp thay anh mình
—- “Ủa? Là chú Tường à? Sao chú lại ra đây? Tui xin lỗi tại anh em tụi tui muốn nhìn ngắm đường phố ở đây cho quen đó mà. Được rồi mình đi vào trong nhà đi rồi bàn chuyện”
Ông Tường nghe Minh giải thích thì cũng ậm ừ ung dung bước đi phía trước, đến trước căn nhà rộng lớn đã cũ kỹ theo thời gian anh em ông Đặng đứng lại nhìn sơ qua bên ngoài khắp lượt bản thân ông Đặng thì không có ý kiến gì nhưng riêng Minh đột nhiên anh thấy hôm nay nhìn căn nhà bỗng dưng u ám đến lạ nhưng rồi anh lắc đầu xoá tan đi cái cảm giác ấy vì cho là mình đi đường xa nên mới cảm thấy như vậy. Ông Tường vội kéo cánh cửa gỗ ra mời hai người vào nhà, khi cả 2 bước vào thì đập vào mắt của Minh ở trên trần nhà có treo một chùm cây xương rồng đã héo úa từ lúc nào, anh lấy làm khó hiểu bởi lúc trước đi vào đây anh đâu thấy chùm xương rồng này với lại ông Tường treo nó lên là có ý nghĩa gì? Khi này Minh định lên tiếng hỏi ông Tường về sự xuất hiện của chùm xương rồng treo trên trần nhà thì ông Đặng cất tiếng
—- “Ủa? Nè ông anh ơi, cái thứ treo trên trần nhà là cái gì vậy? Gì mà có lá cây, xương rồng rồi còn có tờ giấy gì màu vàng nữa là sao?”
Vừa nói ông vừa chỉ tay lên trần nhà ông Tường nghe vậy cũng nhìn theo tay ông chỉ, đoạn ông Tường mỉm cười điềm tĩnh đáp
—- “À, đó là cây xương rồng dùng để xua đuổi tà khí ở trong nhà làm ảnh hưởng đến phong thủy đó. Ừm cũng lâu rồi tui chưa có thay cái mới tại bữa giờ tui lu bu nhiều việc quá nên quên mất. Mà thôi tui dẫn hai người đi xem căn nhà thêm một lần nữa rồi ta vào bàn ngồi trao đổi thêm có được hông?”
Anh em ông Đặng thấy vậy thì cũng vui vẻ gật đầu đi theo ông Tường, sau khi nhìn ngắm xong không gian bên trong căn nhà bấy giờ cả 3 người mới ngồi vào bàn tính toán lại giá cả của căn nhà, một tiếng đồng hồ sau trời cũng vừa chập choạng tối sau khi trao đổi thêm một vài thắc mắc của căn nhà cuối cùng thì hai anh em ông Đặng đồng ý với cái giá mà ông Tường đưa ra, ngồi nói chuyện một lúc nữa cả 2 cảm thấy đói bụng liền nói vài lời với ông Tường rồi đi ra ngoài để ăn tối. Ngay cái lúc bước ra ngoài con lộ thì cả 2 cảm thấy kinh ngạc khi đường phố lúc này vắng lặng đến khác thường trái với vẻ nhộn nhịp lúc ban nãy, vừa đi cả 2 vừa nhìn hai bên đường tìm kiếm một quán ăn nào đó nhưng mãi vẫn không thấy, khi này anh em ông Đặng định nhịn đói quay về thì may mắn thay cả 2 nhìn thấy ở dưới con kênh ngay một chiếc ghe đang neo đậu còn sáng cây đèn dầu, ở trước mũi ghe có một nồi cháo còn đang bốc khói nghi ngút, cả 2 vui mừng như bắt được vàng liền đi nhanh xuống ghe để mua cháo, vừa tiến sát đến đầu ghe thì bên trong có một người đàn bà lớn tuổi gương mặt khắc khổ mặc bộ áo bà ba màu đen đầu vấn khăn chui ra ngoài, thấy có hai người lạ mặt bà ta nghi ngờ hỏi
—- “Hai chú đây xuống ghe của tui có việc gì hông? Giờ này tui hông có buôn bán gì hết, hai chú muốn mua gì thì ngày mai ghé đi. Giờ tui phải tắt đèn đi ngủ rồi”
Anh em ông Đặng nghe người đàn bà kia nói vậy, tức thì Minh lên tiếng hỏi
—- “Ơ bà ơi, tụi con từ chiều đến giờ chưa có ăn gì bà làm ơn bán 2 tô cháo cho tui con đi. Bao nhiêu cũng được ạ”
Bà ta nghe anh nói thì cũng thương tình mời cả 2 vào trong chiếc ghe, nhanh như cắt không nghĩ gì nhiều hai người cẩn thận bước lên ghe nhỏ khom người chui vào trong chờ đợi, một lúc sau thì bà lão bưng vào 2 tô cháo cá nóng hổi còn đang bốc khói, vừa thấy tô cháo cả 2 không kiềm lòng được vừa liền cầm muỗng lên ăn rất nhiệt tình như thể đã lâu rồi hai người chưa được ăn cháo vậy. Ăn uống xong xuôi bấy giờ bà lão mới ngồi đối diện hai người nheo đôi mắt già nua thắc mắc hỏi
—- “À, cho tui hỏi có phải 2 chú đây là người ở nơi khác đến hông vậy? Bộ hai chú hông nghe nói gì hay sao?”
—- “Hả? Bà hỏi vậy là sao? Bộ ở đây có chuyện gì hả bà? Bà nói cho tụi tui nghe đi”
—- “Haiz, chuyện này khắp cái khu này ai mà hông biết chứ, tui buôn bán trên ghe này ở đây cũng mấy tháng nay thôi nên hông có biết nhiều lắm. Chỉ là tui nghe nói…”
Nói đến đây bà lão khựng lại gương mặt thoáng có chút bí hiểm nhưng rồi bà cũng tận tình kể lại những gì mà mình đã được nghe.
Nhớ cái lần đầu tiên bà chèo ghe đến nơi này bán cháo không hiểu sao cứ đến trời vừa sập tối thì người dân xung quanh nơi này đều đóng cửa im lìm không một ai bước ra ngoài mặc dù trước đó nó rất nhộn nhịp, mấy ngày như vậy cho đến một hôm bà tò mò hỏi một người dân sống ở đây thì mới biết rằng, nhiều năm về trước người dân ở đây có lời đồn cho rằng căn nhà bán đồ giấy tiền vàng mã ở trong con hẻm duy nhất của con lộ này suốt bao nhiêu năm qua không một ai dám ở mặc dù giá thuê giá bán tại thời điểm đó rất rẻ mạt nếu không phải nói là vừa cho vừa bán.
Những người đã từng vào ở trong căn nhà này trước kia đa phần họ đều đồn thổi với nhau rằng bên trong căn nhà này cứ vào tầm 1 giờ đến 3 giờ đêm họ loáng thoáng thấy có một con hình nộm bằng giấy bay lướt xung quanh mọi ngõ ngách trong căn nhà nhưng điều mà làm cho bọn họ thất kinh sợ hãi đó chính là con hình nộm bằng giấy ấy nó không có cái đầu…