Trên đường đi chuyến tàu bỗng gặp sự cố mãi cho đến khi mặt trời vừa lặn thì hai thầy trò cũng vừa đến trước con hẻm nhà của ông Cương, bản thân ông Bửu khi lần đầu tiên đặt chân đến đây thì cũng có cảm giác quanh khu vực này hoang vắng lạnh lẽo khác thường, ngó nghiêng hai bên đường thì giờ này không thấy một bóng người dân nào qua lại, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không hề có như thể nơi này là một thế giới biệt lập vậy. Bấy giờ thấy ông Bửu ngơ ngác nhìn xung quanh ông Cương như hiểu ra liền cất tiếng
—- “Thầy thấy đó, xung quanh chỗ này ai người ta cũng sợ cái căn nhà đó hết, cứ đến khi trời vừa tối là hông ai dám ra ngoài đường tại người ta sợ con quỷ trong cái nhà của con đó”
Ông Bửu nghe vậy thì cũng ậm ừ tay nắm chắc cái túi vải rồi cả 2 từ từ tiến vào trong hẻm, vừa đến trước căn nhà thì hai người thảng thốt khi thấy cánh cửa đã bị ai đó mở toang ra, nhìn xuống đất còn có 2 đạo bùa và một cái gương bát quái vỡ toang mảnh kính văng tứ tung khắp nơi. Ông Bửu nét mặt trầm xuống hai hàng chân mày cau lại ra vẻ nghiêm trọng lắm, ông Cương thì sợ hãi hơn cho là con quỷ kia đã làm chuyện này, đoạn ánh mắt ông lo lắng nhìn ông Bửu rồi nói
—- “Thầy ơi, chuyện này là sao vậy? Có phải…”
Không để cho ông Cương nói hết câu ông Bửu liền ra dấu im lặng rồi khẽ đáp
—- “Lấy la bàn ra đây”
Ông Cương nhanh tay mở túi xách lấy bàn la kinh ra đưa cho thầy mình, cầm la bàn trên tay ông Bửu chầm chậm tiến vào căn nhà ông Cương thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo sau lưng, vừa bước vào trong thì ông Bửu quan sát thấy ngay gian thờ tượng ông thần tài ông địa đã vỡ toang nằm lăn lóc dưới nền đất, dưới đống mảnh sứ còn có mấy con dòi đang bò ngổn ngang, bước ra sân sau cả 2 mới ngỡ ngàng khi thấy cây cỏ xung quanh bây giờ đang héo rủ không một chút sinh khí nào mặc dù trước đó ông Cương thấy cây cối ở đây vẫn còn tươi tốt lắm, sau một lúc quan sát khắp căn nhà lúc này ông mới nghiêm giọng nói
—- “Để tối nay thầy lập đàn quyết bắt cho được cái vong quỷ này, xem ra muốn thu phục được nó hông phải là chuyện dễ dàng đâu. Con mau giúp thầy khiêng cái bàn ra mảnh đất bên hông nhà đi. Lát nữa thầy sẽ lập đàn ở chỗ đó đó”
Ông Cương nghe xong thì nhanh chân chạy vào nhà làm theo những gì mà thầy mình căn dặn, chốc chốc khi thời gian điểm 12 giờ ông Bửu khoác lên người một bộ áo màu vàng, đầu đội mũ y hệt những ông đạo sĩ, ở giữa đàn ông Bửu tay cầm thanh kiếm gỗ múa máy khắp lượt, tức khắc ông đốt một đạo bùa tay bắt ấn niệm một câu chú, khi đạo bùa cháy một nữa ông phi thẳng lá bùa vào cái cây Bạch Mai đã bị sét đánh cháy xém đi, thoáng chốc bên trong những hốc lỗ trên thân cây một luồng âm khí toả ra nồng nặc bao trùm xung quanh thân cây, phía sau những luồng âm khí đen ngòm ấy xuất hiện một con hình nộm không đầu kèm theo một tràng cười quỷ dị vang lên làm cho ông Cương có chút chốt dạ, riêng ông Bửu thần sắc vẫn kiên định không chút dao động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về cái con hình nộm giấy kia, thấy ông không chút sợ hãi nhanh như cắt nó liền lướt nhanh tới chỗ ông đang đứng tay cầm lăm lăm con dao to bản chực chờ đâm vào người ông, khi chỉ còn cách ông tầm 4 thước ông nhanh tay phóng những đạo bùa từ trên bàn thẳng về phía của nó, quá bất ngờ không kịp tránh né, lá bùa chạm vào nó lập tức bốc cháy lên dữ dội thoáng chốc con hình nộm ấy bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro, ngỡ là đã tiêu diệt được nó rồi ông Cương có chút vui mừng định lên tiếng nhưng thấy nét mặt thầy mình vẫn không thay đổi ông liền khựng lại quay sang nhìn đống tro tàn ấy từ từ bay vút lên không trung mặc dù xung quanh không hề có một cơn gió mạnh nào thổi ngang qua, đám tro bay lơ lửng tạo thành một vòng xoáy cứ lớn dần, chớp mắt sau lớp tro tàn ấy một luồng âm khí toả ra kéo theo một cái nhân ảnh gầy guộc khô khốc, bụng trương sình nức nẻ, mười đầu ngón tay thì dài ngoằn sắc bén nhìn thật quái dị nhưng ghê rợn hơn là nó không có cái đầu.
Cái thân ảnh kinh dị vừa hiện ra thì lập tức nó gầm gừ duỗi thẳng mười đầu ngón tay nhọn hoắc đen ngòm phóng nhanh đến trước mặt ông Bửu, chỉ chờ có vậy ông nhanh tay lấy trong người ra tấm lưới màu đỏ khá lớn rồi quay sang ông Cương thúc giục
—- “Nè Cương mau lại đây phụ thầy căng giây lưới ra. Nhanh lên”
Nghe thầy hối thúc ông Cương nhanh chân chạy lại nắm hai đầu dây bên kia rồi cả 2 căng ngang hết cỡ dây lưới ra như đã biết trước được hai người giăng bẫy mình vong quỷ không đầu nhanh chóng đổi hướng qua chỗ ông Cương rồi dùng tay hất ông văng vào cái bụi rậm héo úa bên cạnh, đoạn nó lại quay thân người sang ông Bửu giơ mười đầu ngón tay nhọn hoắc ra định vồ lấy ông thì lập tức ông vung thanh kiếm gỗ sang ngang hất hai cánh tay của vong quỷ ra, không bỏ cuộc nó lại dùng móng vuốt của mình liên tục tấn công vào người ông còn ông thì cũng không rối loạn liên tiếp dùng kiếm chống đỡ cho đến khi cảm thấy mình đang xuống sức còn vong quỷ thì càng đánh càng hăng, lợi dụng lúc ông chống thanh kiếm xuống đất dưỡng sức vong quỷ nhân cơ hội lướt nhanh ra sau lưng định đâm xuyên bàn tay qua người ông thì bất ngờ có một đạo bùa phóng tới trúng vào bàn tay từng mảng da thịt liền bong tróc ra kéo theo luồng khí đen ngòm làm cho vong quỷ đau đớn, nó vừa quay người sang thì ông Cương giận dữ lên tiếng
—- “Con quỷ độc ác kia đừng làm hại thầy của tao”
Nói đoạn ông lấy 2 đạo bùa ở trên bàn phóng thẳng tới chỗ của vong quỷ, nó nhanh nhẹn tránh né kịp liền tức giận lướt thẳng lại chỗ ông Cương định kết liễu ông nhưng ngay thời khắc ấy ông Bửu cũng vừa quăng tấm lưới đỏ từ bên hông vong quỷ làm cho nó bất ngờ không kịp đề phòng, thấy nó bị nhốt vào tấm lưới ông Bửu nhanh chóng cất tiếng
—- “Mau giúp thầy giữ chặt tấm lưới lại đi”
Ông Cương sau vài giây hoàn hồn lại vì suýt nữa bị vong quỷ kia đâm xuyên qua người thì cũng lập tức lấy lại điềm tĩnh vội chạy đến hai người tay giữ chặt 2 đầu lưới cố không cho nó có cơ hội thoát ra ngoài, đoạn 2 người nhảy qua hai bên siết chặt tấm lưới hơn, thoáng chốc tấm lưới phát ra những tia sáng mờ nhạt màu đỏ làm cho vong quỷ đau đớn gầm gú lên đáng sợ, từng luồng ám khí đen ngòm cứ vậy mà thoát ra ngoài rồi tan biến vào khoảng không, giữ chặt tấm lưới thêm một lúc khi thấy vong quỷ có dấu hiệu xuống sức ông Bửu bảo ông Cương tiếp tục giữ chặt tấm lưới lại còn mình thì chạy nhanh đến bàn lễ cầm lên một hũ sứ nhỏ trên đó có dán 2 đạo bùa chéo vào nhau cùng với một con ấn bát quái màu vàng đồng, đoạn ông đọc một câu chú rồi bước nhanh đến vong quỷ không đầu ấn bát quái ấy lên người của nó rồi hô “Thu” lập tức hồn phách của nó không chịu nổi sức hút của con ấn pháp liền biến thành một làn khói đen ngòm bay vút vào trong cái hũ, vài giây sau toàn bộ làn khói nằm gọn trong hũ, đoạn ông Bửu nhanh tay dán 2 đạo bùa phong ấn vong quỷ không đầu lại.
Sau khi thu phục vong quỷ không đầu xong tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc thì một lần nữa ông Bửu thấy có 4,5 cái nhân ảnh không đầu, hiện ra mờ ảo ở trên không trung, ông Cương cũng vừa nhìn thấy thì mặt mày thất sắc buộc miệng nói
—- “Ơ thầy ơi lại có thêm mấy vong quỷ hông đầu nữa kìa”
Tuy nghe vậy nhưng ông Bửu vẫn điềm tĩnh nhìn lên mấy cái nhân ảnh kia rồi hỏi
—- “Có phải mấy người là nạn nhân đã bị con quỷ đó hại chết hay hông?”
Đám vong hồn không đầu kia nghe vậy thì có một cái đầu người thanh niên bay lơ lửng phía trên uất ức nói
—- “Phải, tụi tui trước kia là người đã mua cái căn nhà này, vì hông nghe những người nơi đây cảnh báo nên mới bị nó hại chết còn cắt mất đầu nữa. Tụi tui đau đớn lắm, cũng may có thầy ra tay tiêu diệt con quỷ đó nên tụi tui mới thoát ra được. Xin thầy hãy cứu giúp tụi tui với. Tụi tui mang ơn thầy lắm”
Ông Bửu nghe vong hồn người thanh niên giải bày thì hiểu ra sự việc liền đồng ý nói
—- “Thôi được, tui sẽ đưa mấy người lên một ngôi chùa và nhờ sư thầy mỗi ngày tụng kinh siêu độ cho mấy người thấy có được hông?”
Mấy vong hồn kia nghe vậy thì vui mừng gật đầu đồng ý đoạn ông Bửu bảo ông Cương chạy vào nhà lấy thêm một cái hũ sứ cho ông. Vài phút sau cầm hũ sứ trên tay ông Bửu tay bắt ấn mắt nhắm lại miệng niệm câu chú, chốc chốc ông mở mắt ra đưa hũ sứ lên cao miệng hô “Thu” lập tức 4,5 vong hồn tan biến thành làn khói trắng bay vụt vào bên trong hũ. Thấy mọi thứ đã yên ổn trở lại ông Bửu vui mừng hài lòng đoạn đưa cái hũ sứ cho ông Cương cầm giữ còn mình thì thu dọn bàn lễ đi vào nhà nghỉ mệt. Ngày hôm sau ông Bửu sau khi lấy lại sức thì cũng nói lời tạm biệt ra về, khi này ông Cương đưa tiễn thầy mình ra ngoài con lộ thì bắt gặp ánh mắt tò mò của những người xung quanh, ông Bửu thấy vậy thì mỉm cười chào một ông bác gần đó, thấy ông Bửu chào mình ông bác nọ vui vẻ đến bắt chuyện nhưng cũng tò mò liền hỏi
—- “Chào ông anh. Ờ ông cho tui hỏi có phải ông định mua căn nhà ấy hay hông vậy?”
Hai người nghe vậy thì mỉm cười, ông Bửu liền đáp
—- “Ờ, hông phải tui đến đây là để bắt ma đó mà. Tui nghe nói ở cái khu này có một con hình nộm không đầu hay xuất hiện quấy nhiễu mọi người có phải hông?”
—- “Ờ đúng rồi, moi người ở đây ai cũng sợ nó hông dám ra đường vào buổi tối hết đó. Ông anh đây là thầy pháp hả? Vậy ông có bắt được nó hay hông vậy?”
Ông Bửu nghe đến đây thì chìa ra cái túi vải màu vàng bên trong có một cái hũ sứ rồi đáp
—- “Con quỷ đó đã bị tui thu phục được để ở trong hũ này rồi nè và tui sẽ đưa nó lên chùa nhờ các sư thầy độ hoá cho nó. Moi người yên tâm đi, từ nay về sau hông cần phải sợ nữa đâu…”
Ông bác nọ nghe đến đây thì nửa tin nửa ngờ nhưng rồi đem cái chuyện ấy kể lại cho mọi người nghe và quả thật đúng như lời ông Bửu đã nói từ cái ngày hôm ấy người dân xung quanh không còn nghe thấy gì nữa, dần dần moi người cũng ra ngoài vào ban đêm cuộc sống sinh hoạt cũng trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một số người biết ơn muốn gặp ông để đền đáp một chút tiền công nhưng ông Cương thay mặt thầy của mình từ chối khéo những số tiền đó và chỉ nhận tiền nhang đèn mà thôi vì như lời ông Bửu trước kia đã nói với ông, những người thầy giỏi không bao giờ coi trong tiền bạc là trên hết, mọi thứ đều là do duyên nghiệp của mình mà ra, cứ để tất cả thuận theo tự nhiên vậy…