____ C3: Gặp ma.
Ngày tháng cứ thế trôi đến khi tôi và Hương học cấp 2 thì cả hai bắt đầu được có xe đạp đến trường.
Vì trường học cấp 2 cách nhà khoảng 7-8 cây nên hai bên mua xe đạp cho chúng tôi đi.
Ngày aay cái xe đạp Trung Quốc có đèn pin phải có tiền lắm thì bố mẹ mới mua, chứ chúng nó toàn đi xe cũ không à. Nên tuy chúng tôi ở trong rẫy nhưng bố mẹ cạo mủ cao su và tiền thu cà, thu tiêu cũng khá.
Trả hết nợ ngoài quê cho bà nội và nhà cửa cuộn sống cũng khá giả hơn trước.
Đến cuối cấp hai là học buổi chiều nên cũng trưa sớm chúng tôi đạp xe đi học.
Đi xe nên mỗi lần tới cái khúc hồi bé nhìn thấy cái người đen xì ấy thì Hương nhanh chân đạp trước, tôi cũng cố gắng theo sau.
Vài lần như thế hai đứa nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm.
Đêm hôm ấy chúng tôi đi học thêm nên trời mười nên tối sớm.
Khoảng 6 giờ thôi mà mọi thứ đã tối, còn là vườn cao su nên mọi thứ còn tối hơn nữa.
Chả là hôm nay lớp học thêm xong rủ nhau ở lại ăn bánh uống nước,thế nên về muộn.
Hai đứa bảo nhau đạp nhanh còn kịp về ăn cơm với bố mẹ.
Có thể nói đêm ấy là đêm định mệnh với Hương.
Xe Hương đến gần ấy thì cái xích nó cứ kêu cạch cạch . Tôi nghe ra vấn đề nên để Hương đi trước và tôi theo sau.
Bỗng tôi nghe thấy ầm một tiếng và tiếng xe của Hương đổ và cả người Hương ngã xuống đất.
Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ Hương lên và dựng xe của Hương lên.
Hỏi Hương có sao không thì Hương bảo không sao và có thể đạp xe về nhà được.
Tôi thấy Hương leo lên xe và đạp được nên cũng an tâm mà đạp theo sau.
Thấy Hương đạp xe có vẻ hình như rất nặng nề, từng lần bánh xe quay mà phải dùng hết sức.
Tôi thấy vậy nghĩ là Hương đau nên bảo hay quá xe tôi chở về, xe cứ để đây. Lát quay lại lấy.
Nhưng Hương bảo là sắp về đến nhà nên thôi cứ để Hương đạp vậy.
Được một đoạn thì cũng về đến gần cửa nhà Hương.
Ầm thêm tiếng nữa, Hương lại ngã ra trước cổng nhà.
Bố mẹ Hương chạy ra cùng tôi đỡ Hương vào nhà.
Thấy Hương không sao tôi cũng xin phép về .
Về nhà cũng kể cho bố mẹ lý do về muộn rồi Hương bị ngã hai lần.
Bố thì thản nhiên bảo mẹ mai qua thăm con bé. Còn mẹ thì trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo mai sẽ qua thăm.
Sáng hôm sau, tôi và mẹ qua thăm.
Chỉ cần đi bộ qua mang cho Hương mấy lốc nước Yến.
Bố mẹ Hương vui vẻ mà tiếp đón mẹ con tôi.
“ Con Hương nó đang ở trong phòng đấy, cháu vào đi.”
Mẹ Hương bảo rồi chỉ tay vào phòng Hương.
Tôi xin phép rồi đến gõ cửa, Hương bảo là cửa không khoá nên tôi mới mở cửa mà đi vào.
“ Tối qua Bảo có bị sao không?”
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hương, bị sao là sao? Tôi đâu có ngã đâu!
Tôi lắc đầu thì Hương mời tôi ngồi xuống , hai bên đầu gối của Hương bị trầy ra và sưng lên đỏ tấy. Tay thì rách toạc ra , ngoài ra thì không còn vết thương nào khác.
Tôi hỏi lại kỹ xem là sao tối qua Hương bị ngã vậy, vấp đá hay sao thế?
Hương thở dài mà nhìn tôi nói:
“ Tối qua Hương định nói nhưng sợ Bảo sẽ sợ thì mọi chuyện sẽ rối lên.
Hôm qua hai đứa mình đang đi ngon lành thì xe Hương bỗng kêu cạch cạch rồi đến cái khúc ấy . Dưới cái đèn nhỏ của chiếc xe, Hương thấy một cái bóng người từ trong gốc cây gần đó lao ra mà chọc thẳng tay vào trong bánh xe đạp đang quay đều của Hương.
Nó chọc rất chuẩn làm xe Hương dừng đứng yên mà ngã xuống.”
Tôi nghe đến đây thì từng cộng lông trên người dựng hết lên mà hỏi lại trong ú ớ:
“ Thế… thế sao Bảo không thấy ?”
Hương nhìn tôi đáp:
“ Chắc nó không cho Bảo thấy rồi, chứ lúc dựng xe lên chạy. Nó còn ngồi sau lưng Hương mà, lúc bảo hỏi sao Hương đạp xe nặng nề thế là lúc Hương cảm nhận nó ngồi sau xe mà ôm lấy Hương.
Tuy rất sợ nhưng Hương vẫn cố đạp về nhà mà không để cho Bảo biết.”
Tôi gật đầu nghĩ cũng đúng, vì nếu như tôi biết chắc là cũng không còn sức để đạp xe.
Phải nể phục Hương thật chứ, gan dạ hơn tôi nữa.
Tôi suy nghĩ rồi hỏi:
“ À vậy lúc gần về nhà là Hương hết sức lực mà ngã ra có phải không?”
Hương trả lời mà khiến tôi ám ảnh.
“ Không, là nó xô Hương đó.
Lúc gần về nhà Hương bị nó xô mạnh mà ngã xuống, vì nó biết đã về đến nhà Hương rồi!”
Tôi ngơ ra mà sống lưng lạnh buốt, chỉ biết trố mắt mà nhìn Hương không nói nên lời.
Hương bảo tiếp:
“ Bố Hương bảo nhà thờ ông bà nên nó không vào được, chỉ dám ở ngoài xô Hương lần cuối. Không biết tại sao nó lại hại Huóng nữa.”
Tôi gật đầu mà cảm thấy sợ sệt cái thứ ấy, nó luôn tồn tại xung quanh tôi mà đôi khi tôi không biết.
Đôi khi chỉ cần xảy ra một chút là nó bắt theo nó thì toi, nên mọi thứ cần phải cẩn thận vẫn hơn .
Sau một lúc trò chuyện thì tôi cùng mẹ ra về.
Trên đường về mẹ tôi bảo:
“ Tao biết ngay mà, chắc là phải có chuyện gì xảy ra tối qua mà!”
Mẹ bảo là bố mẹ Hương cũng đã kể cho mẹ nghe, hàng xóm gần nhau với hay đi qua đường đó nên thôi kể ra để mà tránh.
Mẹ tôi bảo là nhiều người gặp ma ở cái chỗ ấy rồi, nên những người đi cạo mủ cao su đi chưa xong cũng không ráng cạo cho hết vì tối thì họ sợ lắm. Họ gặp nhiều rồi.
Mẹ bảo là nghe một vài người đi làm cùng mẹ kể là chỗ cái tảng đá ấy ngày xưa thì học chỉ cạo mủ buổi sáng rồi về thôi.
Có cái bà già đi ăn xin, nhà bà ta còn sâu tít bên trong . Bà ta sống một mình và dựng cái chòi nhỏ.
Chỗ bà ở tính ra là của nhà nước , họ thương nên cho miếng đất nhỏ khuất sau những hàng cây cao su mà ở.
Bà ra chợ xin ăn về đến tảng đá thì lăn quay ra mà chết luôn ở đó.
Chắc tại vì trúng gió hay bệnh tuổi già, chết bất đắc kỳ tử.
Thế là từ đó họ thấy bà cứ lảng vảng ở đó, đi từ đó về căn chòi mặc dù căn chòi đã phá bỏ.
Rồi bên trong khu rẫy đường vào nhà tôi nhiều người ở, khoảng 6-7 căn nhà xây nên, có người đi lại rồi người ở hai bên giáp bên cũng đi con đường này nên dần dần không còn thấy hồn ma bà ta nữa.
Nhưng đôi khi xe máy đi qua đó thì bị chết máy, hay xe chở củi hoặc cà phê hay phân bón đi qua thế nào cũng rơi thứ gì trên xe xuống.
Nói chung thời ấy nhiều chuyện về cái bà già ấy được kể lắm.
Điển hình là chuyện của con bé Sa con ông bà Sĩ.
Nhà ông bà Sĩ cách cái chỗ ấy chừng 300m thôi.
Nhà này nằm gần nhất ra với đường lớn, nên khi hai bố mẹ đi làm thì con cái thường ở nhà mà trông nhà chứ không được đi đâu.
Cái ngày ấy người ta rộ lên đi nhặt hạt cao su mà bán kiếm tiền.
Nên đám bạn gần đó của con Sa rủ nhau đi nhặt hạt mà bán.
Hôm trước đã bảo con Sa đi cùng kiếm tiền mà lên trường mua bánh ăn.
Sa nó cũng từ chối vì mẹ nó dặn không được ra khỏi nhà, phải ở nhà trông nhà.
Nhưng đám bạn nó rủ và bảo đi một lúc rồi về sao bố mẹ nó biết được.
Thế là con bé cũng ham mà khoác cái áo, đội cái nón mà đi nhặt hạt cao su với đám bạn.
Đám 5-6 đứa cùng nhau nhặt, lựa những hạt mẩy mà nhặt.
Con Sa nó đang nhặt thì thấy con cào cào to lắm trước mặt nên bỏ cái bao nhỏ xuống mà chụp.
Con cào cào nó lại nhảy đi làm Sa đuổi theo.
Sa đuổi về phía tảng đá thì một đứa bạn nó vừa nhặt vừa gọi to :
“ Sa ơi…. Mày chạy đi đâu thế?”
“ Tao bắt cào cào.”
Con bé Sa đáp rồi chạy vòng ra sau tảng đá thì không thấy con cào cào đâu.
Con bạn kia lại nói lớn:
“ Nhanh đi rồi mang đi bán.”
Nó bò quanh tảng đá một vòng rồi đứng dậy mà bực mình chửi bậy.
Nó định quay lại nhặt hạt cao su thì không thấy đứa nào.
Cái bao của nó nhặt nãy giờ cũng không còn đó.
Nghĩ là đám bạn đi bán giúp nó nên nó cũng mặc kệ và về nhà vì sợ bố mẹ đi làm sắp về.
Nó đi về nhà thì lạ thay nó chả thấy nhà nó đâu, mà cái nhà nó trước mắt bây giờ chỉ là một tảng đá.
Là tảng đá lúc nãy nó bắt cào cào.
Con bé lại đi ngược lại thì nó thấy là tảng đá chỗ nãy nó bò quanh tìm cào cào.
Nó nhìn lại tảng đá một lần rồi đi về hướng nhà mình thì lại vẫn hiện ra cái tảng đá ấy.
Vậy nhà mình ở đâu?
Con bé hoảng sợ mà khóc thét lên chạy ngược chạy xuôi. Chạy qua hai bên đường giáp ranh qua xã khác thì vẫn thấy đó là cái tảng đá.
Nó giờ chỉ biết gục mặt vào tảng đá mà khóc nức nở chú cứ chạy mãi mà vẫn về chỗ tảng đá thôi.
Con bé Sa khoác rồi lại chạy bằng đường về nhà thì vẫn là tảng đá.
Lần này nó gục xuống mà khóc rồi lăn ra đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bố mẹ nó đến trưa thì về nhà nấu cơm còn ăn thì chả thấy nó đâu.
Gọi mãi cũng chả thấy nên túa ra nhờ người hàng xóm đi tìm.
Chạy ra chỗ bạn bè thì bạn nó kể là chúng nó đi nhặt hạt cao su rồi mang đi bán.
Lúc con Sa bảo bắt cào cào rồi không thấy đâu nữa, nghĩ nhà nó gần nên chạy về sớm không bố mẹ nó về là ăn đòn.
Bọn nhỏ còn đưa tiền đã bán được hạt cao su của con Sa cho bố mẹ nó nữa.
Thế mà nó đã đi đâu.
Mọi người đi tìm khắp nơi, cả các ao suối cũng tìm mà chả thấy nó.
Mọi người ngồi nghỉ mệt ở nhà nó mà trấn tĩnh suy nghĩ lại.
Vậy chỉ có là nó vẫn còn đang ở chỗ tảng đá thôi .
Nhưng một vài người đã tìm nơi ấy mà có thấy nó đâu.
Mọi người quyết tâm kéo nhau ra đấy một lần nữa.
Một ông lớn tuổi lên tiếng:
“ Cháu nó lỡ dại chạy vào chỗ của người khuất mặt khuất mày. Thôi thì chấp nó làm gì, thả con bé đi mà về với bố mẹ.
Mai bố mẹ nó làm mâm cơm cúng cho mà, tha cho con nít đi mà!”
Ông chú khấn vái một lúc thì nghe tiếng khóc thút thít ở gần đó.
Mọi người chạy đến thấy con bé Sa nằm sau tảng đá mà khóc thút thít.
“ Trời ơi… nó đây rồi!”
Bố mẹ nó lại ôm lấy nó mà mừng rỡ.
Bố tôi cũng tham gia tìm kiếm mà lên tiếng:
“ Sao vậy ta, nãy em còn đi lại chỗ này, bước qua bước lại tảng đá mà có thấy nó đâu!”
Ông chú ho nhẹ một tiếng rồi bảo bố mẹ đưa nó về nhà thôi.