4 giờ 30 phút sáng.
Bên ngoài, trời vẫn còn lờ mờ tối, ánh trăng trên cao nhàn nhạt chiếu xuống cũng không đủ soi sáng cả vùng trời đen. Sáng sớm tinh mơ gà gáy o o, ngoài đường vắng tanh không một bóng người, có một cô gái khoắc trên mình chiếc váy cưới màu trắng dài thướt tha lao nhanh đôi chân trần trên đường nhựa lớn, cô dùng hai tay xách cao đuôi chiếc váy và cố gắng chạy từng bước nặng nề về phía trước. Trong đêm tối, chiếc váy trắng tinh và chiếc khăn ren cài sau mái tóc xoăn nhẹ điệu đà lại đặc biệt sáng chói, như đang chạy trốn khỏi điều gì đó cô chỉ đăm đăm chạy thẳng mà không hề quay đầu lại dù một lần. Bất chợt cô gái vấp phải một hòn đá dưới lòng đường khiến cho cô ngã dúi về đằng trước, may thay có phần váy dày bao trọn cơ thể nên cô không bị thương, thế nhưng bên chân phải vừa vấp phải đá lại bật chảy máu. Cô chật vật ngồi dậy rồi kéo chân váy lên để kiểm tra chân, và rồi cô bỗng bật khóc.
– Đau quá, hức hức…
Cô đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lăm dài trên má, vẻ mặt cô đầy tủi hờn, lóng nga lóng ngóng nhìn bàn chân nhơ nhớp máu mà không biết phải làm sao.
Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một đôi giày lười màu đen sáng bóng, cô gái hơi giật mình ngước khuôn mặt đã được trang điểm tinh tế thấm đẫm nước mắt nhìn lên. Trước mặt cô, một người đàn ông cao ráo chững chạc dưới mặc quần Tây form rộng kiểu cũ, bên trên bận áo sơ mi trắng xắn tay đóng thùng trang trọng, đang nhìn cô chăm chú. Tuy phong cách ăn mặc có hơi lỗi thời nhưng nhìn gã lại rất ra dáng một quý ông lịch thiệp, chỉ có điều gương mặt của gã lại không có chút sức sống nào, một màu xám ngoét.
– Anh, anh là ai thế? – Cô gái nhìn gã dè dặt cất tiếng nói, giọng vì khóc mà hơi khàn khàn.
Gã đàn ông mỉm cười, chầm chậm ngồi xổm xuống hai mắt nhìn chăm chú vào bàn chân đang chảy máu của cô gái, gã trả lời:
– Tôi là người sống trong thôn này. Còn cô, trông có vẻ cô cũng là người ở đây nhỉ?
Cô gái lau nước mắt gật đầu. Rồi cô lại hỏi:
– Nhưng sao giờ này anh lại lang thang ở ngoài đường thế?… Trông anh có vẻ như đang chuẩn bị đi ăn cưới vậy.
– À, cái này sao? – Gã giơ cánh tay lên nhìn bộ đồ chỉnh tề mình đang mặc một chút rồi mỉm cười đáp: Không phải chuẩn bị đi ăn cưới gì đâu, vì tính chất công việc nên tôi mới ăn mặc như vậy thôi. Tôi dậy sớm một chút để tập thể dục trước lúc đi làm cho khỏe người đó mà.
Cô gái như không để ý gì nhiều, “ồ” một tiếng gật gật đầu.
– Thế còn cô? Sao tầm này cô không ở trong nhà mà lại ngồi ở đây, lại còn ăn mặc như thế này nữa? – Gã vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cô gái ngượng ngùng hơi túm tà váy, đôi môi hồng đào nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô trả lời:
– À, thì là… Ngày mai tôi phải lên xe hoa rồi, cho nên tôi đã thử váy cưới trước…
– Oh, thử cưới váy. Vào cái giờ này sao?
– Vâng. Tại tôi hơi bận…
Cô gái trả lời nhưng ánh mắt lại lảng đi chỗ khác như đang né tránh điều gì đó. Người đàn ông nhìn cô gái mím chặt đôi môi, đầu tóc rối ren, áo váy xộc xệch cùng với đôi chân trần dính máu co ro co rúm thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Gã ta đổi chủ đề, đột nhiên nói:
– Nhà tôi vừa hay ở gần chỗ này, nếu cô không ngại thì vào trong để tôi băng bó vết thương cho nhé.
Cô gái liền quay đầu, ngượng ngập e dè nói:
– Được, được chứ? Như vậy có làm phiền anh quá không?
– Không phiền. Ngày mai cô lên xe hoa rồi mà, nếu để chân bị thương như vậy thì không đi cao gót được đâu.
Nói đoạn gã áp sát người vào cô, trầm ấm nói:
– Tôi xin phép.
Đôi tay rắn chắc như sắt thép vòng vào ốm lấy thân thể người con gái có đôi chút đầy đặn nhưng lại xinh đẹp đằm thắm, chỉ trong một tích tắc gã đàn ông đã nhấc bổng người cô gái lên không trung. Cô gái hơi giật mình kêu lên một tiếng “A” nho nhỏ, đôi tay mềm mại vội vàng vòng qua vai túm vào áo người đàn ông, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, vành tai cũng đỏ bừng lên. Gã đàn ông để ý thấy liền phì cười nhẹ, cử động tay một chút ôm chặt cô áp vào lồng ngực mình rồi quay đầu bước đi.
Chẳng mấy chốc bóng dáng của hai người đã xa dần.
Cách đó không xa, Lâm và Dũng mặc đồ đen xì từ trên xuống dưới thập thò lấp ló bên dưới vệ đường. Trên vai hai người đều đeo một túi đồ cồng kềnh, yên lặng chăm chú quan sát tình hình ở phía trước mặt. Thấy mục tiêu có dấu hiệu di chuyển, anh và cậu cũng ngay lập tức lò rò bám theo.
…
Tinh Đỉa ôm Nguyệt Hoa chậm rãi đi lòng vòng vào một con ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải vài lần rồi lại đi vào con ngõ nhỏ hơn, cuối cùng thì dừng lại trước cửa một ngôi nhà ống cấp bốn khá cũ kĩ. Nó ôm Nguyệt Hoa trên tay không nói không rằng giơ chân đạp nhẹ vào cánh cổng sắt, cánh cổng mở ra, nó lại tiêu diêu ôm cô đi vào trong sân. Đến trước cánh cửa gỗ cửa nhà, nó nhẹ nhàng thả cô xuống bên cạnh rồi móc chìa khóa ra, lạch cạch mở khóa. Nguyệt Hoa đứng bên cạnh nắm chặt hai bàn tay sớm đã rịn cả mồ hồi, trái tim cô đập thình thịch căng thẳng tới độ đầu óc chếnh váng. Tiếng ổ khóa “cạch” một cái cánh cửa liền kẽo kẹt mở ra, Tinh Đỉa quay sang mỉm cười với Nguyệt Hoa rồi vòng tay đỡ cô chầm chậm đi khập khiễng vào nhà. Trước khi đi vào trong, Nguyệt Hoa hơi quay đầu lại nhìn vào khoảng không vài giây, ngay sau đó cánh cửa gỗ đã bị chậm rãi đóng lại.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Truyền thuyết về Tinh Đỉa vẫn còn một vế cuối cùng nữa. Sau khi Tinh Đỉa ra khỏi bàu đón dâu từ làng, trên đường đi gặp tân nương thì bất ngờ ngã quỵ, oằn lại mà chết. Về sau dân làng phát hiện có người giải hai chất kịch độc với loại tính là bồ hóng và vôi xiêm, Tinh Đỉa hít phải mà chết.
Trước khi đi dụ Tinh đỉa, Nguyệt Hoa đã cùng Lâm và Dũng đi xung quanh mấy nhà hàng xóm xin cạo bồ hóng ở trong bếp, cùng một vốc vôi xiêm vỏ vào túi vải và cho vào trong ngực, ngoài ra cô còn dắt theo một con dao bấm ở trong tà váy cưới. Cô cùng đám Lâm Dũng hẹn nhau, khi nào cô tìm thấy Điệp thì sẽ hét lên để ra hiệu, lúc ấy anh và cậu hãy ngay lập tức xông vào bắt nó.
Ngồi trên ghế gỗ để Tinh Đỉa nhỏ cồn rửa vết thương cho mà trán Nguyệt Hoa lấm tấm mồ hôi. Không phải cô căng thẳng vì đau, mà là vì đôi bàn tay đang chạm vào cô thuộc về một con đỉa chúa, cái thứ kinh tởm có thể nuốt chửng cô bất kì lúc nào. Đối mặt với một thứ đáng sợ như vậy mà Nguyệt Hoa vẫn có thể làm ra bộ mặt e thẹn ngại ngùng, thâm tâm cô tự cảm thấy mình thật dũng cảm làm sao. Đất nước đúng là đã bỏ qua một nhân tài diễn xuất là cô đây rồi mà!
– Nhà anh có vẻ khá đơn sơ nhỉ? Tôi nhìn qua không thấy có gian nhà nào nữa. – Nguyệt Hoa như có như không nhìn quanh hỏi.
Tinh Đỉa ngưng một chút, mỉm cười gật nhẹ đầu:
– Ừ. Tôi ở có một mình nên không có ý định mở rộng thêm nữa.
– Ở một mình? Vậy bố mẹ anh đâu?
– Tôi không có bố mẹ.
Tinh Đỉa vừa đáp, vẻ mặt Nguyệt Hoa liền thay đổi. Cô giơ tay che miệng, áy náy lên tiếng:
– Tôi xin lỗi. Tôi không biết…
Nó phì cười nhẹ, gương mặt vẫn cúi gằm:
– Không sao. Chuyện đã quá lâu rồi, tôi cũng đã quen.
Khi nói ra câu này, giọng nói của Tinh Đỉa trầm hẳn đi, nếu ai mà không biết khéo còn tưởng nó là con người thật sự ấy chứ. Trong lòng Nguyệt Hoa dâng lên cảm giác ghê tởm, cô cố gắng nhịn xuống và tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.
– Vậy từ đó giờ chỉ có anh ở ngôi nhà này thôi à? Tôi trông tuổi anh cũng khá lớn rồi, vậy mà vẫn chưa lập gia đình gì sao?
– Ừm.
Tinh Đỉa trả lời, đôi tay vẫn không ngừng bôi thuốc và băng bó chân cho Nguyệt Hoa. Đoạn nó ngẩng mặt lên nhìn cô chăm chú, mỉm cười nói:
– Tuy tôi chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có ý trung nhân rồi.
Không đợi Nguyệt Hoa mở miệng hỏi ai, Tinh Đỉa đã đứng dậy nói tiếp:
– Xong rồi đó. Cô thử cử động chân xem có còn đau nữa không.
Nguyệt Hoa cũng im lặng làm theo lời nó, giơ chân lắc lư vài cái. Chợt cô hai mắt sáng long lanh hô lên:
– Ôi là trời, hoàn toàn hết đau rồi này! Anh làm bằng cách nào thế, anh bỏ thuốc tiên vào đó phải không?
Tinh Đỉa liền phì cười thành tiếng, bông đùa cô một câu:
– Cô nói chuyện duyên dáng thật đấy… Quả nhiên là người mà tôi đã lựa.
Câu nói cuối lại như đang thì thầm, âm lượng nhỏ chỉ đủ để nó nghe thấy. Nói rồi Tinh Đỉa thu dọn hộp dung cụ cứu thương đem đi cất, xong xuôi nó như nhớ ra điều gì, hướng cô hỏi:
– Quên chưa hỏi, cô tên là gì thế?
Nguyệt Hoa đã chuẩn bị từ trước, cô tự nhiên nói ra một cái tên:
– Tôi tên Lan. Thế còn anh, anh tên là gì?
– Phạm Nhan. Tuy không chắc nó có được coi là tên của tôi hay không, nhưng mọi người thường hay gọi tôi như vậy.
Nguyệt Hoa vốn dĩ không mấy bận tâm, cô hỏi vậy chỉ là để diễn cho tròn vai. Cô gật gật đầu, bâng quơ đáp đại một câu:
– Cái tên rất hay, rất hợp với anh.
Cô không hề biết rằng, ngay khi cô vừa nói xong câu nói đó nét mặt của Tinh Đỉa trong chốc lát đã tối sầm đi. Nhưng cũng chỉ trong một tích tắc, ngay sau đó liền trở lại vẻ mặt ban đầu và mỉm cười nhã nhặn nhìn cô:
– Vậy sao. Cảm ơn lời khen của cô.
Nói rồi nó đi về phía buồng trong, vừa đi vừa nói:
– Cô ngồi đây nghỉ ngơi đi. Tôi đi pha cốc sữa nóng cho cô uống, đợi trời sáng hẳn tôi sẽ đưa cô về nhà.
Nguyệt Hoa thấy Tinh Đỉa đi qua chỗ khác liền mở to đôi mắt, hít vào một hơi khí lạnh, cô ngay lập tức cười tươi nói:
– Vâng, cảm ơn anh. Làm phiền anh quá rồi!
Bóng dáng Tinh Đỉa vừa khuất, nụ cười trên môi Nguyệt Hoa vụt tắt, cô gần như là ngay lập tức xách váy lên và cắm đầu tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong nhà. Nào là gầm giường, cót thóc, tủ quần áo, và cả những cái thùng xốp trông vô cùng khả nghi nằm ở góc nhà, đôi chân cô nhẹ nhành thoăn thoắt vội vã chạy qua chạy lại. Nhưng đáng tiếc, lục lọi một hồi cũng như lùng sục tất cả mọi ngóc ngách trong nhà rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một đứa trẻ con nào cả. Nguyệt Hoa tim đập thùm thụp mồ hồi nhễ nhại, cực kì sốt ruột lướt nhìn nhanh xung quanh. Rốt cuộc là ở đâu? Chỗ mà đủ rộng để dấu được cả gần chục đứa trẻ con có thể ở đâu được cơ chứ!
Chợt trong đầu cô lóe lên hình ảnh một khu vườn khá rộng rãi ở đằng trước sân mà cô thấy trước lúc đi vào gian nhà này, cô không chần chừ một giây nào, ngay lập tức rón ra rón rén đi ra ngoài sân.
Bên ngoài lúc này trời đã sáng tỏ, có ánh sáng rồi cô mới thấy khu vườn trước nhà này trồng rất nhiều chuối, cỏ dại cũng mọc um tùm. Nhưng thứ cô để ý nhất chính là ở cuối khu vườn phía đằng kia có một gian nhà nhỏ giống như chuồng chăn nuôi trâu bò, và nó được phủ dầy cộp những tán lá cọ bao quanh trông vô cùng khả nghi. Tức khắc, Nguyệt Hoa như vớ được tia hy vọng, cô đạp lên cỏ cứng mặc cho bị chúng cứa chảy máu chân mà vẫn lao nhanh tới nới đó. Nhưng vì phía trước cửa bị rào một lớp lưới nhựa khá dày không thể giật ra được, Nguyệt Hoa đành phải đứng lại lôi con dao bấm ra rồi dùng nó cứa đứt lưới.
Lưới vừa đứt Nguyệt Hoa liền chui vào gian nhà ngay. Dù bên ngoài đã sáng nhưng trong này vẫn còn tối thui, vừa yên ắng lại bao trùm đầy mùi ẩm mốc hôi hám. Nguyệt Hoa lò rò lần mò tìm thử xem có công tắc điện gì không, lại không ngờ đến thật sự có công tắc điện.
“Tạch” một tiếng cả gian phòng sáng chưng. Mà khi nhìn thấy khung cảnh ở trước mặt, lại làm Nguyệt Hoa kinh hoảng tới nỗi nhũn hết cả chân. Chỗ này không khác gì kho chứa lương thực cả, 7-8 đứa trẻ con cả trai lẫn gái vắt vẻo nằm hết đè lên nhau, chúng giống như đang ngủ say không hề thấy động đậy gì cả. Kinh tởm hơn là quanh người chúng ruồi nhặng bậu đầy, mùi khăm khẳm như nước mắm quá hạn bốc ra nồng nặc, trông chẳng khác gì người ta đang ướp muối cá vậy.
Nguyệt Hoa vì hoảng quá mà hai chân run bần bật khuỵu người xuống nền đất, hít thật sâu một hơi, cô cố gắng bò lê la từng bước về phía đống thi thể không biết còn sống hay đã chết kia để lật tìm kiếm gương mặt Điệp. Cô vừa tiến tới đám ruồi nhặng liền tá lả bay ra, có vài con bay vội quá còn đập thẳng vào mặt Nguyệt Hoa, cô nhịn xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào, nhanh chóng nhẹ nhàng bế từng đứa bé đặt nằm sang bên cạnh.
– Điệp ơi! Điệp ơi!
Cô sốt ruột, gấp gáp tới nỗi bật ra cả tiếng gọi nho nhỏ, cả hai bàn tay giờ phút này cũng đã run bần bật.
Sau một hồi chật vật nhấc từng đứa trẻ ra, thì cuối cùng Nguyệt Hoa cũng trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà cô vẫn luôn ao ước được chạm vào suốt một ngày qua. Điệp lúc này đang nằm úp người xuống đất, đầu dựng nghiêng lộ ra gương mặt non choẹt đang nhắm chặt mắt. Mọi áp lực và áy náy như vỡ òa, cô ngay lập tức ôm Điệp lên và áp tai vào mũi cậu nhóc để kiểm tra xem nó có còn thở hay không.
Hơi gió nhè nhẹ theo tiết tấu đều đều phả vào tai Nguyệt Hoa, khóe mắt chợt nóng lên, cô bật khóc ôm lấy ôm để siết chặt Điệp vào lòng, nghẹn ngào thủ thỉ:
– Điệp ơi! Chị tìm thấy em rồi Điệp ơi! Hu oa, hức hức!
– Nhóc thối… Chị đến đón em về nhà đây hu hu!
Nguyệt Hoa mải mê khóc nghẹn trong niềm vui sướng mong mỏi. Nhưng lại không hề hay biết rằng ác mộng thật sự bây giờ mới bắt đầu mà thôi.
Chú thích: Theo như những gì mà mẹ mình kể thì Phạm Nhan khi trước là làm quan gì trên triều đình và phạm phải tội nặng nên đã bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian làm một con đỉa chuyên đi hút máu người. Đó là lý do vì sao khi Tinh Đỉa nghe Nguyệt Hoa khen tên hay và nói rất hợp với nó, thì mặt mũi nó lại tối sầm đi như vậy.