Một tiếng hét gầm rú như tiếng quái vật gào, làm cho Nguyệt Hoa giật bắn mình ngay lập tức quay đầu đứng bật dậy. Trái tim đập liên hồi như vừa thi chạy nước rút, Nguyệt Hoa hoang mang cảnh giác tiến lên vài bước, cô nghến cổ nhìn về phía gian nhà gọi vài tiếng.
– Anh Lâm! Anh Dũng!
– Bên trong đã xảy ra chuyện gì thế? Hai anh không sao chứ ạ?
– …
Không có tiếng đáp lại. Đột nhiên yên lặng như vậy lại càng làm Nguyệt Hoa thêm bàng hoàng, cô nuốt nước bọt nhấc đôi chân đã có chút run rẩy chạy nhanh về phía gian nhà. Ngay khi bước chân chạm tới ngưỡng cửa, một khung cảnh không khác gì địa ngục hiện ra trước mắt cô. Bên trong gian nhà nhỏ chỉ vài mét vuông, dưới ánh điện vàng sẫm, một đàn những con đỉa to cỡ bắp đùi lổm ngổm bò lúc nhúc dưới nền nhà, trên tường và cả trên trần nhà, mà Lâm cùng Dũng lúc này lại đang ngồi bệt dưới đất và bị chúng vây lại ở giữa gian nhà, từng con từng con bụ bẫm bám chặt trên người. Cả hai đều đang bị đám đỉa bám dính, chúng vây thành vòng tròn để giữ chân mục tiêu lại không cho di chuyển, thậm chí còn có mấy con bò lên vai anh và cổ cậu cắn cho toe toét máu. Hơn hết Lâm và Dũng dường như đã bị cạn kiệt sức lực, cả hai buông thõng tay xuống mặt mũi trắng bệch lấm tấm mồ hôi, mặc cho bị đám đỉa bâu vào hút máu cũng không có dấu hiệu phản kháng lại.
Nguyệt Hoa lần đầu tiên trong mười chín năm cuộc đời được biết đến mùi vị kinh hoàng là gì, cô hốt hoảng ngay tức khắc móc cái túi bồ hóng đã trộn với vôi xiêm chuẩn bị lúc tối qua ra, vội vã xé rách bốc một nắm to rồi ném vào đám đỉa đang bám trên người Lâm và Dũng. Vài ba con trong số chúng vừa dính phải bột liền há miệng rơi xuống nền nhà giẫy đành đạch, không lâu sau đó thì lăn ra chết cứng. Dù vậy cũng chẳng ăn thua, bột thì ít mà đỉa thì đông như quân nguyên nên chỉ vài đường cơ bản đã hết sạch. Nguyệt Hoa ngay lập tức ném cái túi đi rồi lôi con dao bấm từ trong tà váy ra thẳng tay đâm mạnh vào một con đỉa đang bám trên cánh tay Lâm, hai con rồi ba con, máu me từ nhũng con đỉa bị đâm đều bắn tứa lưa như chọc tiết gà.
– Phạm Nhan! Phạm Nhan! Mau cút đi, cút ra khỏi người hai anh tôi mau! Cút đi… hộc hộc…
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nhọp nhẹp của máu đỏ và tiếng thở hổn hển của Nguyệt Hoa xen lẫn vào nhau, lại đặc biệt quái lạ.
– Không ăn thua đâu. Cô càng đâm thì chúng càng nhân bản ra nhiều hơn, bây giờ cô hãy ra khỏi nơi này đi. – Lâm nói.
Hai con đỉa từ cánh tay Lâm bị Nguyệt Hoa đâm rơi xuống, vừa cử động được tay anh liền gồng sức nhấc lên giật một con đỉa đang bám trên cổ anh và ném mạnh vào tường, như lời anh vừa nói, con đỉa bị đập mạnh tung tóe máu nằm im lìm nhưng chỉ vài giây sau liền nhúc nhích cử động rồi từ từ hóa thành hai con đỉa, sau đó lại chầm chậm bò lép nhép về phía này. Nguyệt Hoa vội dừng tay ngước mặt nhìn Lâm và Dũng, cả hai lúc này trên người đều ướt đẫm máu me thấm qua cả bọ đồ đen không biết là của đám đỉa hay là của cả hai, cô liền lắc đầu quầy quậy nói giọng như sắp khóc:
– Không đâu. Em không thể bỏ đi một mình được, có đi thì chúng ta cùng đi!
Nói rồi cô lại lao vào nhấc từng con đỉa đang bám dính trên người Lâm vứt ra, và rồi cô đã nhanh chóng nhận ra là không thể, bọn yêu quái xấu xí này không chỉ bám rất chặt mà miệng chúng còn có răng, và đối với những con đang hút máu nếu cứ cố gắng giật ra thì sẽ đi theo luôn cả mảng thịt lớn. Cách này không được Nguyệt Hoa lại đổi cách khác, cô sán lại gần Lâm vòng tay ôm người anh rồi lấy sức nhấc lên, thế nhưng lay hoay cả mấy phút mà vẫn không di chuyển được tí centimet nào vì quá nặng. Giết không chết, giật ra thì không được, trực tiếp lôi đi cũng chẳng xong, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng lam khiến Nguyệt Hoa rối rắm hết cả chân tay, không biết phải làm gì nữa cả.
Lâm nhìn một hồi, đoạn anh chạm nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của cô, nặng nhọc thở ra:
– Xin cô hãy nghe lời tôi đi. Đội công an phường mà tôi đã báo giờ này chắc cũng sắp tới nơi rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô cứ ra ngoài rồi đem theo Điệp về nhà trước đi, chúng tôi sẽ ở lại đây đợi người tới rồi cùng đưa mấy đứa nhỏ kia về sau.
Nguyệt Hoa vẫn ngang bướng lắc đầu, cô bật khóc:
– Em không muốn! Ngộ nhỡ bọn họ đến muộn quá thì sao, em không muốn hai anh có bất trắc gì đâu!
– Dù vậy thì cô ở lại cũng không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm và rủi ro hơn thôi. Nghe lời tôi cứ đi đi, bọn tôi có thể tự lo liệu được, được chứ?
Nguyệt Hoa cúi đầu im lặng. Vốn tưởng cô đã ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ cô lại đứng bật dậy quay đi và nói:
– Em đi tìm hàng xóm ở gần đây tới giúp. Hai anh đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay!
Ngay lập tức Lâm vội túm lấy cổ tay cô kéo ngược trở lại, anh lắc đầu:
– Đừng cô. Những người ở đây họ chưa từng nhìn thấy những sinh vật này bao giờ, họ sẽ không chịu giúp chúng ta đâu. Huống hồ bọn họ lại không biết cách diệt trừ, cứ ầm ầm lên khéo lại hỏng việc, vẫn nên đợi đội công an đến để họ giải quyết đi.
Nguyệt Hoa hơi khựng người lại, bàn tay trái bất giác nắm chặt lại. Đoạn cô xụ mặt ngồi xuống, run run đôi môi:
– Kể cả thế thì em cũng phải làm gì đó chứ! Làm sao mà em có thể cứ thế bỏ đi một mình, em không làm được đ-
– Ôi giời ạ! Lằng nhằng mì tôm quá đấy!
Dũng đột nhiên hét lên cắt ngang lời Nguyệt Hoa, cậu ngồi bên cạnh khó nhọc giật từng con đỉa trên người xuống rồi quăng nhẹ ra xa, nhưng sức lực có vẻ đã đến giới hạn nên cứ giật được một con cậu lại ngồi thở hổn hển. Dũng liền nổi đóa lầm bầm chửi tục vài câu:
– Định mệnh! Đúng là dai như đỉa mà, chó chết!
Đoạn cậu ngừng tay ngẩng mặt nhìn thẳng vào Nguyệt Hoa, đôi mày giãn hơi ra nghiêm túc nói:
– Cô Nguyệt Hoa. Tôi biết cô từ trước tới nay luôn coi tôi và anh Lâm là người thân trong gia đình, lúc nào cũng đối xử với bọn tôi như anh em ruột thịt. Tôi cảm thấy rất vui, cũng rất đối hạnh phúc. Nhưng xin cô đừng quên điều này, tôi và anh Lâm là học trò của thầy và cũng là người bảo vệ cô, tôi không muốn người mà tôi bảo vệ phải bị tổn thương. Và tôi cũng không muốn thầy phải cảm thấy thất vọng khi đã giao nhiệm vụ này cho một đứa yếu kém như tôi, chứ không phải là những người tài giỏi hơn tôi kia.
Ngừng lại đoạn để lấy hơi thở, Dũng nói tiếp:
– Lần nào cũng theo ý cô suốt rồi, lần này hãy để bọn tôi là người quyết định đi!
Tới đây khuôn mặt Dũng liền thay đổi, không còn là gương mặt tràn đầy nghiêm túc hiếm thấy nữa mà đã trở lại vẻ mặt nhây lầy cợt nhả như thường ngày, giống như đang hãnh diện lắm khi lần đầu được nắm quyền quyết định vậy. Đây là lần đầu tiên Dũng ra dáng một người anh trai, và đang cố gắng bảo vệ cô em gái yêu dấu của mình khỏi nguy hiểm.
Nguyệt Hoa bụ mặt mếu máo, quỳ phịch đầu gối xuống nền đất lạnh lẽo òa khóc như mưa:
– Các anh lúc nào cũng thế hết, cứ luôn nhường nhịn em. Em bây giờ cũng đã là người lớn rồi, đã sắp hai mươi tuổi rồi, không cần các anh phải dỗ dành đâu hu hu…
Dũng bật cười giơ tay xoa nhẹ lên đầu cô, trêu đùa:
– Làm gì có người lớn nào mà lại khóc nhè như trẻ con thế này bao giờ. Bọn tôi cũng có phải sẽ chết ngay đâu, làm gì mà phải khóc như cha chết mẹ chết thế…
Nguyệt Hoa vẫn cứ khóc, như một đứa trẻ nhịn đói lâu ngày được cho kẹo, mà không hiểu làm sao lại cứ càng ăn thì lại càng khóc lớn hơn. Vốn tưởng rằng giết một con Tinh Đỉa chẳng có gì là khó khăn cả, lại không ngờ đến mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Đều là do mấy người bọn cô đã quá chủ quan, đều tại cô… Chợt một con đỉa từ đằng sau bật nhảy dính lên vai Nguyệt Hoa, Lâm ngồi ở đối diện nhanh mắt nhìn thấy ngay lập tức đánh một quyền chụp lấy nó rồi ném ra xa. Vừa ném con này đi thì con khác lại trực chờ lao tới, ấn đường anh nhăn lại quay qua nhìn Nguyệt Hoa, nói vội:
– Cô mau đi đi ạ. Ra ngoài cửa rồi thì nhờ cô lấy tấm sắt của mình chăng lối đi lại, tuy không mấy tác dụng nhưng để chặn lũ đỉa tạm thời không bò ra ngoài sân thì vẫn có thể dùng được. Nhờ cả vào cô đấy!
Nguyệt Hoa nức nở lặng lẽ cắn môi, bản thân đã thành ra như vậy rồi mà còn lo cho lũ trẻ, anh Lâm cũng thật là… Đoạn cô đứng dậy lau nước mắt, khụt khịt nói:
– Em về nhà trước, lát nữa hai anh cũng phải về ngay đấy nhé! Hứa rồi đấy nhé!
– Ừm, hứa. Sẽ về ngay.
– Cô Nguyệt Hoa cứ yên tâm đi, bọn này trâu bò lắm, không cần phải lo đâu!
Rõ ràng cả hai đều đang thương tích đầy mình, rõ ràng là đang rất đau đớn nhưng lại luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười như không có chuyện gì mà nói chuyện với cô. Nguyệt Hoa bặm chặt môi kìm lại tiếng khóc, cô dứt ruột vớ lấy con dao bấm rồi quay đi, lao nhanh tới góc nhà nhặt tấm lưới sắt lên và làm theo lời Lâm vừa nói. Cả quá trình Nguyệt Hoa vừa làm vừa rơi nước mắt, xong xuôi thì liền rời đi.
Cô vừa chạy đi thì một con đỉa có màu khá sậm trong đám đỉa lóc ngóc bò theo, nó vừa lê lết vừa khè khè nói:
– Đi đâu, cô đi đâu.
Giọng nói của nó khản đặc, âm u như tiếng ma quỷ rít gào:
– Cô không được đi đâu cả, cô phải gả cho tôi… Mau quay lại đây ngay… nếu không sau này cô nhất định sẽ phải hối hận!!
Nhưng còn chưa bò đi được mấy mét thì đã bị Dũng nhoài túm lấy kéo ngược trở lại, cậu nhấc bổng Tinh Đỉa lên mặc cho nó có nhân bản hay không, một phát thẳng tay ném mạnh vào tường tung tóe máu. Cậu nhếch miệng cười đểu, nói với giọng bố đời:
– Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cái ngữ như mày đừng hòng chạm một ngón tay vào góc váy của cô ấy, cứ ở lại đây hút máu của bọn tao đi, rồi mày sẽ no vỡ bụng mà chết thôi con ạ!
…
Ra đến ngoài sân, Nguyệt Hoa giựt cái khăn ren trên đầu xuống sau đó dùng nó để cuộn tóc lên bối thành một cục, tiếp theo cô cúi xuống dùng dao bấm cắt xé vợi vài tầng váy đi, biến chiếc váy cưới nhiều tầng dài lê thê thành một chiếc váy ngắn tới trên mắt cá chân. Xong xuôi cô ngồi xuống đỡ Điệp dậy đặt ra sau lưng mình, lấy đà một cái xốc cậu nhóc lên trên lưng rồi đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Cả một đường đi Nguyệt Hoa không hề ngoảnh quay đầu lại dù chỉ một lần, bởi cô sợ nếu quay đầu thì cô sẽ chùn bước, sẽ không kìm lòng được mà muốn vở người lại.
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Con người thường hay than vãn, nói ông trời chẳng bao giờ là chiều lòng người cả. Quả nhiên chẳng bao giờ sai.
Nguyệt Hoa vừa cõng Điệp đi một vòng chạy ra được đường lớn thì trời đột nhiên nổi cơn mưa bão, mà mưa bình thường thôi thì cũng chẳng đáng nói làm gì, đây cơn mưa này lại như giật cấp sấm chợp đùng đùng, hạt mưa thì to như những viên đá nhỏ, gió thổi mạnh tới nỗi bay được cả người.
Nguyệt Hoa cõng Điệp trên lưng đi trong mưa bão, tí tí lại ngã nhào xuống mặt đường bê tông giá lạnh, nước mưa táp vào mặt làm hai má cô đau rát, đường thì lại mờ mịt không thấy rõ phía trước khiến cô phải bước đi trong khó khăn. Sức lực thì cạn kiệt, tâm trí thì rối bời, bàn chân phải vừa nãy được Tinh Đỉa băng bó cho cũng đã bung vải ra, vết thương bị rách, máu đỏ chảy ra hòa vào với nước mưa rồi trôi đi. Mặc cho đau đớn Nguyệt Hoa ngồi bệt dưới đất kéo Điệp ôm vào trong lòng, cô úp mặt nó vào vào ngực mình để không bị mưa táp rồi lại gồng sức bế nó đứng dậy. Cô phải đi, cô phải về nhà, cô phải đưa Điệp xuống bệnh viện chữa trị rồi còn phải tìm người tới giúp Lâm và Dũng nữa. Thế nhưng gió bão như muốn thổi bay tất cả mọi thứ này lại cản bước không cho cô đi tiếp, cô vừa bước được vài bước thì lại bị gió đẩy ngã nhào xuống đường. Cô bất lực, cô kiệt quệ, lần đầu tiên sau những năm qua cô mong có một người khác đến giúp đỡ mà không phải ông ngoại, Lâm hay Dũng. Lần đầu tiên sau bao lần mất hy vọng vào người khác, lúc này đây cô lại muốn nhận được sự giúp đỡ từ người ngoài.
Ông trời luôn luôn biết cách trêu đùa người khác. Như vừa mới đánh cô một cái ngay sau đó liền đưa cho cô một cái kẹo ngọt để dỗ giành, điều mà cô cầu mong không ngờ lại trở thành sự thật.
Trước mắt Nguyệt Hoa một đôi chân trần to lớn không tiếng động xuất hiện, vẫn là trang phục áo Tứ điên quen thuộc ấy, vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt anh tuấn ấy. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống cô, âm trầm mà lạnh lẽo lên tiếng:
– Lần này cô sẽ trả lại gấp đôi cho tôi chứ.
Nguyệt Hoa cả người dính đầy bùn đất bẩn thỉu khổ sở nằm úp người dưới nền đường, khó nhọc ngẩng đầu lên nhắm mở đôi mắt liên tục bị nước mưa tạt vào. Rồi cô gật đầu lia lịa, đau đáu nhìn người đó một hồi ngay sau đó liền gục người xuống, ngất lịm đi.