Đi tới sân sau ba thầy trò ông Tòng, Lâm và Dũng theo chân bà Tuyến đi xem lợn, còn Nguyệt Hoa ở lại ngoài sân cùng với con chó. Cô ngồi xổm xuống đất, hai mắt giả bộ long lanh rút một miếng thịt bò khô trong túi ra đáp cho con chó ăn. Con chó ban đầu e dè không dám lại gần, nhưng sau một hồi liên tục bị dụ dỗ bởi mùi thơm thì cuối cùng nó đã đầu hàng.
“Ây dồ, ngoan quá đi!” Cô cười tươi đưa tay xoa xoa cái lưng của nó, ngoài miệng thì trông có vẻ vui đấy nhưng trong lòng lại đang không ngừng gào thét.
“Ôi trông háu ăn chưa kìa. Thịt bò khô ngon lắm phải không nào?”
Con chó giống như hiểu tiếng người vẫy vẫy cái đuôi rồi còn thè lưỡi liếm nhẹ lên tay cô, trông nó chẳng khác gì một con chó bình thường cả. Con chó tinh mải mê tham ăn mà không hề hay biết đằng sau nó, Dũng và Lâm, một người cầm búa một người cầm lưới đang lò rò tiến đến gần đến chỗ nó. Khi cả hai quay sang nháy mắt nhau chuẩn bị hành động, thì bỗng nghe tiếng thở dài của Nguyệt Hoa.
“Hài, con chó đáng yêu thế này mà phải giết bỏ, cũng tội thật đấy.”
“…”
Rồi xong. Lâm và Dũng bất ngờ tới nỗi nín thở đứng bất động luôn. Lúc này Nguyệt Hoa mới ý thức được mình đã lỡ mồm, vội che miệng lại giật giật khóe môi: “Xin lỗi, em không cố ý ha ha… hu hu!”
Dũng hết nói nổi, nghiến răng ken két: “Biết ngay cho cô đi cùng kiểu gì cũng gây họa mà!”
Con chó như có linh tính, vừa nghe thấy lời này của cô lông trên người nó ngay lập tức dựng đứng lên, đôi mắt nó hung ác gầm gừ đám người mấy tiếng rồi nhảy bật ra xa, sau đó quắp đuôi chạy mất.
“Mau đuổi theo, đừng để nó chạy mất!”
Lâm phản ứng nhanh hô lên sau đó cầm theo tấm lưới hướng phía con chó lao nhanh theo.
Dũng ở đằng sau liếc xéo Nguyệt Hoa một cái rồi vội vã quay người chạy đi. Nguyệt Hoa ngồi dưới đất giơ tay tự thưởng một cái cốc mạnh vào đầu mình, sau đó cũng nhanh chóng phủi mông đứng dậy đuổi theo.
Ở phía bên kia, ông Tòng đứng cạnh bà Tuyến chắp tay ra sau lưng ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng nói chữa: “Cháu gái tôi… nó có hơi vụng về.”
…
Đám Nguyệt Hoa chia nhau ra mỗi người chặn một lối. Con chó này quả là chó thành tinh có khác, nó nhanh nhẹn một cách bất thường, làm kiểu gì cũng không bắt được nó. Ba cô cậu đuổi bắt cả nửa buổi mà đến cả một cọng lông của nó cũng không chạm vào được. Cứ thế, ba người một chó rong ruổi chạy khắp sân nhà, ai không biết còn tưởng nhà này đang chơi trò rồng rắn lên mây ấy chứ.
“Này con chó kia yêu kia, mau đứng lại ngay!”
“Chạy gì mà khiếp thế hả giời!”
“Mau chia nhau ra chặn nó lại đi!”
Tiếng hô hào rồi tiếng nồi niêu xoong chảo rơi liểng xiểng, chẳng mấy chốc nhà cửa đã lộn xộn như một bãi chiến trường. Bà Tuyến đứng bên cạnh ông Tòng sốt ruột nhìn theo: “Trời đất ơi, liệu mấy đứa nhỏ có túm được nó không đây?”
“E là hôm nay không thể bắt được nó rồi.” Ông Tòng như đã đoán được trước kết quả, gấp lại quyển kinh cho vào tay lải: “Muốn bắt được loài yêu ma này thì phải ra tay bất ngờ và dứt khoát, nếu không một khi để chúng đã biết được ý định của chúng ta rồi thì sẽ rất khó để túm được nó. Bởi vì loài yêu ma này rất khôn ngoan và nhanh nhẹn.”
Bà Tuyến nghe vậy thì càng lo lắng hơn, bồn chồn nói: “Thế phải làm sao đây? Hay, hay là tôi báo lên cho trưởng thôn rồi nhờ ông ấy điều người đến bắt giùm…”
Bà Tuyến vừa nói dứt lời thì bỗng có tiếng hú u u như tiếng sói vang lên ngay bên tai, làm hai ông bà giật mình vội lần theo tiếng hú.
Không biết từ khi nào mà con chó lông trắng đã trèo lên mái nhà cấp bốn, nó ngẩng cao đầu gầm lên dữ tợn. Một hồi sau nó dừng lại quay sang nhìn ông Tòng đăm đăm, đôi mắt đỏ như máu nó một hơi lấy đà phi thẳng qua bờ tường cao hơn hai mét, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
Bà Tuyến trông thấy con chó chuồn mất thì hốt hoảng chạy ra: “Chết rồi, để nó xổng mất rồi! Phải làm sao đây?!”
“Cứ kệ nó đi bà. Kiểu gì tối đêm nay nó cũng mò về thôi.” Ông Tòng không nhanh không chậm đi thu lại đồ đạc bị rơi dưới đất, trông ông rất bình thản.
Bà Tuyến vừa nghe đêm nay con chó sẽ mò về liền tái mét mặt, ông Tòng vội nói tiếp: “Nó biết tôi muốn bắt nó nên nhất định sẽ đến tìm tôi, cho nên bà cứ yên tâm đi nhé. Mọi chuyện cứ giao lại cho tôi.”
Lúc này bà mới yên tâm thở phào: “Vậy nhờ thầy giúp cho.”
Ở đằng kia đám Nguyệt Hoa bị con chó dẫn chạy vòng vòng hết cả hơi sức, giờ đang ngồi vật xuống sân thở hổn hển.
“Tại cô Nguyệt Hoa cả đấy, đương đâu lại mua thêm việc vào người!” Dũng vẫn còn ấm ức, vừa há mồm thở lấy thở để vừa lầm bầm.
“Tai nạn, là tai nạn thôi. Em thật sự không có cố ý đâu mà!” Nguyệt Hoa cả người mướt mát mồ hôi, nhìn Dũng bằng vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
Dũng tuy vẫn còn hậm hực nhưng sự tình cũng đã lỡ rồi, giờ cậu có hậm hực nữa cũng chẳng thay đổi được gì, không bằng giữ chút sức này để chuẩn bị cho kế hoạch đón tiếp. Dũng thở dài. Xem ra đêm nay phải thức trắng cả đêm rồi đây!
(Truyện được sáng tác bởi tác giả:Hồng Gấm)
Vài ngày sau.
Không như những gì đám người ông Tòng dự đoán, đêm hôm đó cả bốn người bọn ông thức trắng cả một đêm, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong xuôi nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của con chó tinh ấy đâu. Từ bữa đó tới nay cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, đến hỏi bà Tuyến thì bà ấy cũng nói là không thấy nó tìm về. Theo lý mà nói thì loài yêu khuyển này thù rất dai, thế nhưng suốt mấy ngày qua nó lại chẳng có chút động tĩnh gì, quả là kì lạ.
“Làm sao mà nãy giờ cháu cứ thở ngắn thở dài thế hử?” Bà Đào thấy Nguyệt Hoa chán nản nằm bò dài ra bàn bèn lên tiếng hỏi.
Nguyệt Hoa rên rỉ một tiếng, mặt mũi bơ phờ cứng ngắc ngồi thẳng người dậy, đáp: “Không có gì đâu ạ. Tại mấy nay cháu thức đêm hơi muộn nên có hơi mệt chút thôi.”
“Làm gì mà thức muộn thế. Vẫn chưa quen giấc à hay là có tâm sự gì?”
“Dạ, là chuyện bà Tuyến nhờ ông cháu ấy ạ. Đã gần một tuần rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì, vì không biết nó sẽ đến tìm lúc nào nên đêm nào ông ngoại với bọn cháu cũng phải thức để canh trừng nó.”
Bà Đào nghe vậy thì trầm ngâm gật gù:
“Chuyện ma quỷ bác cũng không rành lắm, nhưng mấy ông cháu cứ phải cẩn thận cháu ạ. Ông ngoại cháu pháp lực tuy cao, nhưng suy cho cùng ổng cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Chưa kể bây giờ sức khỏe cũng yếu đi nhiều rồi, việc gì quá sức quá thì thôi đừng có ôm vào người nữa.”
“Vâng, cháu biết rồi. Lát cháu về sẽ nói lại với ông ạ.”
Ủ rũ chán chê, Nguyệt Hoa mới quay ngang quay dọc như tìm kiếm bóng dáng của ai đó.
“Ủa mà bác ơi, chú Nhất đâu rồi ạ, sao nãy giờ không thấy chú ấy đâu?” Cô hỏi.
“Nó ấy hả, nó vẫn còn ngủ trên phòng ấy.”
Nhắc đến chú Nhất bà Đào lại thở dài bất lực, thằng con ngốc của bà dạo gần đây cả ngày cứ rú rũ ở trong phòng, bà có nói thế nào nó cũng không thèm chui ra khỏi phòng nửa bước. Cũng chẳng biết nó bị làm sao nữa…
Nguyệt Hoa nghe bà nói vậy thì nhíu mày lại: “Sắp đến giờ cơm tối rồi mà chú ấy còn ngủ cơ à. Ngủ nhiều cũng không tốt, để cháu lên gọi chú ấy xuống cho bác.” Vừa dứt lời cô nàng đã lon ton hướng về cái cầu thang chạy bình bịch đi rồi.
Bà Đào ở đằng sau bất giác mỉm cười, đúng là một đứa trẻ vô tư hiếu động. Có một cô gái tốt bụng như vậy làm bạn với thằng Nhất, bà cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Một lát sau Nguyệt Hoa tươi cười kéo theo một chú ngốc mặt mày khó chịu từ trên tầng hai xuống. Bà Đào vui vẻ kêu cô ở lại ăn cơm cùng, Nguyệt Hoa cũng chẳng khách sáo vô tư ở lại đánh chén tận ba bát cơm. Cơm nước xong xuôi, Nguyệt Hoa tưng tửng lôi chú Nhất ra tiệm tạp hóa cách nhà gần một cây số để mua đồ ăn vặt, mà chú Nhất thì từ đầu tới cuối vẫn chỉ chưng ra khuôn mặt nhăn nhó như cái đít khỉ.
“Chú ăn cái nào, vị dâu hay vị socola?” Nguyệt Hoa hai tay cầm hai cái kem tươi cười hỏi người trước mặt.
“…” Chú Nhất nhìn mấy cây kem, đờ đẫn không đáp lời.
“Khó chọn quá ạ?” Nguyệt Hoa nhìn lại hai cây kem trong tay, vị nào ăn cũng đều ngon cả, đúng là có hơi khó chọn thật: “Vậy thì lấy cả hai cái này đi!” Nói rồi cô cầm hai cây kem cười tít mắt tung tăng ra quầy thanh toán.
Thanh toán tiền xong, Nguyệt Hoa vui vẻ cầm hai cái kem đi ra hỏi tiệm tạp hóa. Chú Nhất đứng ì tại chỗ vài giây rồi cũng lẳng lặng đi theo sau.
Bên ngoài trời đã tối mịt, đèn đường nhập nhằng vài cái rồi sáng trưng cả con ngõ nhỏ. Nguyệt Hoa không nhanh không chậm bóc cây kem vị socola ra rồi đưa lên miệng cắn một miếng to, ngọt ngọt đắng đắng, ngon tuyệt cú mèo! Quay sang bên cạnh thấy chú Nhất vẫn đang nhìn cây kem trong tay chằm chằm không chớp mắt, cô nàng nghĩ nghĩ vài giây bèn cắn thêm một miếng thật to nữa rồi đưa cây socola cho chú, sau đó thì giật cây kem kia về tay mình.
“Chú ăn cái này đi. Còn cái này cháu sẽ ăn một nửa rồi trả lại cho chú.”
Chú Nhất nhìn cây kem đã bị ăn mất nửa già lại còn dính đầy nước miếng trong tay mà cạn lời. Một nửa…
“Chú mau ăn đi không nó chảy hết đó!” Nguyệt Hoa sốt ruột thúc giục. Cái chú ngốc này hình như càng lúc càng ngốc hơn rồi hay sao ấy! Cả ngày cứ lơ nga lơ ngơ không nói năng gì, giờ đến cả vỏ kem còn không biết bóc. Đúng là đáng lo ngại mà, lát về phải bảo với bác Đào thôi.
Dưới ánh mắt ba phần bất lực bảy phần thương hại của cô, chú Nhất lưỡng lự đôi chút rồi chậm rãi đưa cây kem lên miệng. Nhưng còn kem còn chưa chạm vào môi thì bỗng có viên đá từ đâu bay tới, đập văng cây kem đi mất.
“Lêu lêu thằng ngốc làm rớt kem rồi kìa!”
“Có mỗi cây kem cũng cầm không chắc, đúng là thằng ngốc ha ha!”