Tiếng cười khanh khách non nớt vang lên, ngay sau đó là ba, bốn thằng oắt con từ trong hẻm nghênh chui ra ngang đứng chặn trước mặt chú Nhất. Nguyệt Hoa bị bất ngờ đứng hình mất mấy giây, lát sau mới định hình được hướng đến mấy đứa trẻ con, nhíu mày quát:
“Này mấy nhóc kia, mấy đứa làm cái gì thế hả? Sao lại đi ném đá vào người khác như thế, nguy hiểm lắm đấy biết không!”
Mấy đứa nhóc không vì bị mắng mà thấy sợ, ngược lại còn cười cợt hung hăng nhặt đá ném thêm vài phát nữa, Nguyệt Hoa không nghĩ nhiều chạy ngay tới che chắn trước người chú Nhất. Mặc dù lần này chỉ là mấy viên đá nhỏ nhưng lực ném của lũ trẻ con rất mạnh, Nguyệt Hoa nhăn nhó mặt mày hết sức nhẫn nhịn nói tiếp:
“Nhà mấy đứa ở chỗ nào, bố mẹ mấy đứa có biết mấy đứa nghịch ngợm thế này không?”
Trông mặt mấy đứa nhóc này lạ hoắc, có vẻ chúng nó mới chuyển tới xóm này chưa lâu.
“Nhà ở đâu còn lâu mới nói! Lêu lêu cái đồ mập ú xấu xí.”
Mập ú, xấu xí…
“Thằng ngốc đi chơi với mập ú xấu xí, đúng là trời sinh một cặp há há!”
Nguyệt Hoa máu nóng dồn lên não, nắm chặt hai tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Sao đám trẻ con thời nay lại láo lếu thế nhở? Nhịn nào nhịn nào, chúng chỉ là mấy đứa con nít hỉ mũi chưa sạch mà thôi, đừng nóng mà!
“Này mấy đứa, nếu không muốn ăn đòn thì khôn hồn xin lỗi chú Nhất ngay đi.”
“Xì, sao bọn tôi phải thế chứ? Thằng ngốc thì chẳng gọi là thằng ngốc! Ở trong xóm này ai cũng gọi chú ta thế mà.”
“Trẻ con thì phải học những cái hay cái tốt chứ. Xin lỗi đi, và hứa từ nay sẽ không chọi đá vào chú ấy nữa.”
“Đéo thích đấy. Chị bảo vệ chú ta như thế hay là… chị thích chú ta rồi?”
Thằng nhóc lớn nhất trong đám vừa dứt lời, mấy đứa nhóc bên cạnh liền cười phá lên châm chọc.
“Eo ơi mập ú thích thằng ngốc kìa, buồn cười quá đi ha ha.”
“Yêu nhau đi! Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”
Con nít cái quần què ấy! Nguyệt Hoa nhịn hết nổi, xắn tay áo lên hùng hổ đi tới cốc cho mấy đứa nhóc một cái vào đầu rõ là đau.
“A, sao chị dám đánh vào đầu bọn tôi hả?!”
Thằng nhóc lớn nhất trong đó ôm đầu trợn mắt lên với Nguyệt Hoa, đang định bước lên đánh lại thì bị ánh nhìn hung dữ của cô nàng làm cho chột dạ khựng lại, những đứa khác cũng chẳng dám ho he gì.
Nguyệt Hoa chống hai vào hông cất cao giọng đe dọa: “Mấy đứa mở tai ra nghe cho rõ đây!” Cô ngừng lại rồi chỉ tay về phía chú Nhất dõng dạc nói:
“Chú ngốc đây là người mà chị bảo kê, người trong xóm này ai ai cũng biết hết á. Cho nên nếu mấy nhóc mà động đến chú ấy tức là đã động đến chị, mà đã động đến chị thì chị đây sẽ không để yên, sẽ không chỉ đơn giản một cái cốc đầu như ban nãy đâu.” Nói đến đây Nguyệt Hoa đột ngột dí sát khuôn mặt đầy sát khí đến chỗ đám nhóc, nghiến răng nhả ra từng chữ:
“Nếu chị đây mà còn nghe thấy chúng mày gọi chú ấy là thằng ngốc một lần nữa thôi… thì chị đây sẽ cắt hết lưỡi chúng mày rồi quăng cho chó ăn đấy, biết chưa hả!?”
Ngay lập tức lông lá trên người đám nhóc dựng hết cả lên, sợ hãi lùi lại rồi kéo nhau bỏ chạy. Trước khi mất dạng còn không quên buông lại một câu đe dọa:
“Đồ mập ú, bọn này nhớ mặt chị rồi đấy! Cứ đợi đấy mà xem!”
Nguyệt Hoa ở đằng sau, hai tay chống hông nghến cổ gào theo:
“Ờ, chị sẽ chờ chúng mày! Nhỡ mà có không tìm được chị thì cứ đến nhà ông Tòng thầy pháp nhé, ông ấy sẽ cho mấy đứa ít bánh kẹo đem về ăn dần!”
Bóng dáng của mấy đứa nhóc khuất dần, Nguyệt Hoa hừ một tiếng rồi quay người lại, vừa vặn lại trông thấy chú Nhất đang bần thần nhìn cây kem vị socola nằm lẻ loi dưới đất, kem cũng đã chảy gần hết. Còn chưa kịp ăn vậy mà… chắc chú ấy buồn lắm.
Cô mím môi đi đến rồi bất ngờ chìa cây kem vị dâu tới trước mặt chú, mỉm cười nói:
“Cho chú này. Vì nó đã chảy mất kha khá rồi nên cháu sẽ không lấy một nửa nữa, chú ăn cả đi.”
“Cô… cho tôi cả sao?” Chú Nhất có vẻ ngạc nghiên hỏi lại cô.
“Vâng. Cho chú hết đấy, chú mau ăn đi kẻo lại tan mất.”
Nhìn vẻ mặt tươi cười không chút tiếc nuối của cô, chú lần đầu tiên có phản ứng lại gật nhẹ đầu rồi chậm rãi nhận lấy cây kem. Lần này chú đã tự mình bóc vỏ rồi đưa vào miệng cắn một miếng nhỏ.
“Ngon đúng không chú?”
“Ừm.”
“He he, vậy cho cháu miếng đi.”
Chú Nhất nghe câu nói đó xong thì không kịp phản ứng lại, đứng thộn mặt ra.
Nguyệt Hoa không nhịn được liền cười phá lên: “Phụt ha ha cháu đùa thôi, đùa thôi. Chú cứ ăn đi há há.”
Chú ngốc bị trêu mặt mũi đỏ hết lên, giận dỗi quay người đi mất. Ai đó đang ôm bụng cười như bị chó dại cắn ở đằng sau kia vội vàng đuổi theo:
“Chờ cháu với ạ! Chú Nhất nhà ta bây giờ còn biết cả giận dỗi nữa cơ đấy!”
(Truyện được sáng tác bởi tác giả,:Hồng Gấm)
Dưới ánh đèn vàng, cái bóng của hai người họ kéo dài hắt xuống mặt đường. Một người trầm lặng đi phía trước, một kẻ nhí nhảnh lẽo đẽo theo sau.
Phía trước đột nhiên có tiếng đổ rầm rầm, sau đó là tiếng hét quen tai vang lên:
“Thầy! Thầy có làm sao không ạ?”
Nơi phát ra tiếng động là nhà của ông Tòng và giọng nói đó là của Lâm. Nguyệt Hoa linh cảm được có chuyện không hay, vội vã quay sang dặn dò chú Nhất:
“Giờ chú đi thẳng đường này rồi về nhà đi nhé, ngày mai cháu sẽ qua chơi với chú sau. Nhớ là phải về thẳng nhà đấy nhá!”
Dứt lời cái cô nàng hớt hải chạy nhanh vào nhà, để lại chú Nhất ở đằng sau chưa kịp mở miệng trả lời.
Bên trong nhà ông Tòng.
Từ cửa cổng đi vào đã thấy máu me lênh láng kéo dài vào tận trong sân. Ở giữa sân con chó tinh lông trắng đang giãy giụa bên trong tấm lưới sắt dày, khắp người nó toàn là máu đỏ ướt rườn rượt và Dũng thì đang cố ghìm nó lại. Ông Tòng có vẻ đã bị nó cắn trúng, bàn tay phải máu chảy đầm đìa, hiện đang được Lâm xé áo quấn lại.
Trông thấy cảnh tượng kinh khủng này, tim Nguyệt Hoa đập thình thịch chạy vội đến.
“Ông ơi, ông có làm sao không ạ? Sao tay ông lại chảy nhiều máu thế này?” Cô nhìn cái tay đang bị quấn như bó bột mà không dám động vào, vì hoảng quá mà vẻ mặt đã như sắp khóc.
“Ông không sao, không có chuyện gì đâu.” Ông Tòng lắc đầu, giơ tay làu mồ hôi trán nhịn đau nhìn cô: “Con đang chơi bên nhà bà Đào mà, sao lại về rồi?”
“Dạ, khi nãy con với chú Nhất ra quán ông Túy mua đồ ăn, lúc về thì nghe thấy trong nhà có tiếng động nên chạy vào luôn.” Cô dừng lại quay đầu nhìn con chó, nhíu chặt mày hỏi: “Chuyện là thế nào vậy ạ? Sao con chó ấy lại xuất hiện ở nhà mình vào lúc này vậy?”
Lý do Nguyệt Hoa hỏi vậy là vì theo lẽ thường loài yêu chó này thường chỉ xuất hiện vào nửa đêm khua khoắt, nhưng bây giờ mới còn chưa đến tám giờ tối, ngoài đường vẫn đầy người qua kẻ lại vậy mà…
“Chuyện kể ra dài lắm, lát nữa xong việc tôi sẽ nói cho cô nghe.” Lâm lên tiếng thay ông Tòng đáp lời.
Nguyệt Hoa vội gật đầu, sau đó cùng Lâm đỡ ông Tòng dìu qua chỗ con chó tinh. Con chó lúc này miệng đầy rãi rớt, thân hình to lớn hơn lần trước rất nhiều và vẫn là ánh mắt dữ tợn khi nhìn mấy ông cháu ông Tòng.
“Nhà ngươi từ đâu đến? Tại sao lại muốn làm hại chủ của mình?” Ông Tòng nghiêm mặt cất giọng đanh thép hỏi con chó.
Con chó tinh giống như không hiểu tiếng người, tiếp tục gầm gừ nhìn ông Tòng chằm chằm.
“Ta biết nhà ngươi có thể nói tiếng người. Mau trả lời ta, tại sao đến ngôi làng này? Nếu không nói, ta sẽ tống ngươi trở về địa ngục vĩnh viên không được siêu sinh!”
Để chứng minh cho lời nói của mình là thật, ông Tòng dứt khoát quấn chuối tràng hạt vào tay rồi mở sách ra chuẩn bị niêm kinh. Con chó thay đổi thái độ, đột ngột kêu ắng ắng lên rồi dùng sức giãy giụa hòng thoát ra khỏi tấm lưới thép. Lâm thấy vậy liền nhanh chân chạy đến giúp Dũng một tay để kìm chặt nó lại.
“Yêu ma tự ý trốn khỏi địa ngục, làm nhiễu loạn trần gian nghiệp chướng nằng nề! Nếu ngươi thành thật trả lời, ta sẽ niệm kinh cho ngươi sớm ngày được siêu thoát khỏi kiếp súc vật. Còn nếu vẫn cứ ngang bướng, ta sẽ đưa nhà ngươi trở về chốn cũ, để Thập Điện Diêm Vương trừng phạt nhà ngươi dưới mười tám tầng địa ngục!”
(Chú thích: Thập Điện Diêm Vương là các vị thần linh cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục)
Có vẻ lời nói của ông đã có tác dụng. Con chó tinh ngây lập tức ngừng giãy giụa, toàn lông trên người bất giác dựng đứng và bắt đầu run rẩy. Biểu hiện sợ hãi của nó như vậy cũng dễ hiểu thôi, địa ngục đến ma quỷ hung ác còn sợ huống chi chỉ là một con yêu khuyển sống nhờ vào việc hút sinh khí của con người.
“Ở đây… có mùi… thối.” Nó sợ hãi cất tiếng, âm thanh như con gà bị cắt đứt cuống họng. Là âm thanh của ma quỷ!
“Ngươi nói cái gì thối?” Giọng nói khè khè thật sự rất khó nghe, khiến ông Tòng phải nhíu mày hỏi lại.
“Tôi ngửi thấy… ở đây có mùi hôi thối, cho nên mới… đi theo.”
Dân gian đồn đại, loài yêu khuyển có khứu giác rất thính và chúng rất thích mùi xác thịt thối rữa. Theo như lời của con chó tinh, thì nó đến từ một nơi rất xa xôi do một lần đang lang thang ngoài đường và không may bị con người bắt được, sau đó thì giao bán đến nhà bà Chi-chị gái bà Tuyến. Ba tháng trước nó tình cờ đánh hơi được mùi hôi thối ở ngôi làng này nên đã thôi miên, xúi giục bà Chi tìm lý do để gửi nó về đây.
Nghe xong những lời bộc bạch của con chó tinh, ông Tòng nhíu mày rơi vào trầm lặng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng.
Dũng đột nhiên lên tiếng:
“Mùi hôi thối ư? Không lẽ là do mấy đống chứa rác thải trong thôn mình nhiều quá rồi, cho nên mới bốc mùi lên tận thành phố?”
Lâm chép miệng lắc đầu: “Tất nhiên là không phải rồi. Rác trong thôn tháng trước đã đốt hết rồi, vả lại nếu có bốc mùi thì cũng không thể nào bay xa mấy chục cây số như thế đâu.”
“Hể, thế thì là do thứ gì được chứ?” Nói đoạn Dũng quay sang hất mặt với con chó tinh: “Ê con chó ngu kia! Thứ mùi mày ngửi thấy là mùi gì đấy?”
“Là, mùi… người khọc khọc!”
Con chó vừa dứt lời cả người nó đột nhiên giật đùng đùng, dãi rớt cùng với máu ồ ạt chảy ra từ miệng. Lúc này trông nó chẳng khác gì một con chó giãy chết khi ăn phải bả, làm cho Lâm và Dũng phải dùng hết sức để ghìm cái lưới lại.
“Này, sao tự dưng mày lại sòi hết bọt mép ra thế hả? Này!” Dũng bị hơi hoảng la lên.
Tiếng thở khò khè của con chó tinh ngày một nặng nề, nó giãy giụa không được lâu thì tắt thở. Nó chết tươi nòng nọc không cả nhắm mắt, mùi trên cơ thể nó phát ra tanh ngòm. Nguyệt Hoa đứng cạnh ông Tòng sợ hãi ôm chặt lấy tay ông, lông tơ trên người cô nàng thi nhau dựng đứng hết lên. Quá trình diễn ra quá nhanh khiến cho không ai kịp trở tay, Lâm và Dũng kinh hãi ngồi bệt xuống đất thở hển, cả hai tay của hai người đều dính đầy máu của con chó tinh, trông như kiểu hai người họ vừa mới cắt tiết nó xong.
Con chó đã chết, nghi vấn của bọn họ cũng không được giải đáp. Ông Tòng kêu Lâm bê con chó vào trong điện để đọc kinh siêu độ cho nó, rồi sai Dũng và Nguyệt Hoa thu dọn đồ đạc và rửa sạch sân sướng.
Đêm hôm ấy Nguyệt Hoa nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lâm kể lại rằng, vào lúc ba người ông ngoại đang ngồi trong nhà ăn cơm thì bỗng nghe thấy tiếng ngói vỡ ở dưới bếp nên đã xuống xem. Thì ra là con chó nhà bà Tuyến đã hóa yêu và tìm đến đây để trả thù vụ bữa nọ, lúc ấy bọn họ ngay lập tức tung lưới và bắt nó lại. Việc nó tìm đến đây đã sớm nằm trong dự định, nhưng kì lạ là thay vì ban đêm thì nó đã cả gan xuất hiện vào buổi tối, lúc mà con người vẫn còn thức. Hơn nữa sau khi tụng kinh cho con chó xong, ông ngoại cô đã nói sẽ rời thôn để đi công tác xa vài hôm, và chỉ đi một mình. Tính tình của ông ngoại cô biết rõ, đột nhiên ông hành động như thế chắc chắn là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Làm Nguyệt Hoa cứ cảm thấy không yên trong lòng.