Trời càng về khuyu lại càng thêm lạnh lẽo, bầu không khí âm trầm và u ám gần như bao phủ ở khắp nơi trên làng Bến Vĩnh. Thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió lướt qua làm những tán lá xào xạc vào nhau tạo nên âm thanh như tiếng khóc ai oán của người phụ nữ. Cứ ngỡ là những đám mây đen kịt kia sẽ kéo dài mãi đến sáng, thế nhưng ai ngờ được ngay khi tiếng gà gáy vang lên thì mặt trăng tròn tháng bảy đã từ từ lộ ra sau đám mây âm u kia.
Đúng là trăng rằm tháng bảy, ánh sáng của nó chiếu rọi gần như khắp các ngõ ngách, con đường bùn lầy từ nghĩa địa về làng lại càng hiện ra thêm rõ ràng. Cả đám bốn thằng thở hồng hộc như trâu mới có thể kéo được thân cây kia ra đến tận chỗ giấu xe đẩy. Cứ nghĩ là thân cây này nặng lắm cũng tầm bốn, năm người là có thể đưa đi nhẹ nhàng nhưng ai lại ngờ được rằng, đến khi đẩy đi thì bọn họ mới biết nó nặng cỡ nào. Nhưng mà kể ra cũng lạ, lúc bọn nó chặt cái thân cây này xuống cũng đâu có nặng đến thế, ấy vậy mà giờ cả bốn thằng lại cảm giác cái cây kia dường như nặng thêm một chút. Dọc đường đi, cả đám chỉ biết im lặng, nhưng ở trong lòng mỗi đứa đều có nỗi sợ như nhau, ngay cả thằng Sửu to gan nhất mặt mũi cũng có chút nhợt nhạt vì hoảng hốt. Cái thân cây ở trên tay bỗng nhiên nặng thêm như vậy, thì đứa nào lại không sợ được cơ chứ.
Sau nữa tiếng vật lộn với đám bùn lầy trên đường, cuối cùng thì cả bốn đứa cũng thành công đem được thân cây kia ra chỗ xe đẩy. Đặt thân cây ngay ngắn lên xe, thằng Sửu mệt mỏi vuốt mồ hôi, bàn tay chai sần của nó vỗ mạnh lên thân cây, cố ý cười khà khà.
— Con mẹ nó chứ. Cái cây tổ cha gì mà nặng ghê gớm, lúc hạ xuống cũng đây có nặng như vậy. Mà giờ vác lên, làm tao tưởng có ai ngồi ở trên đó nữa chứ…
Thằng Sửu nhìn phía nghĩa địa rồi nói tiếp.
— Đợt này giao cho lão Mùi xong, tao phải lấy tiền công đi mua một chầu mồi về nhậu cho đã đời mới được…
Thằng Sửu cứ vô tình nói tiếp mà không nhận ra sắc mặt của anh em đang dần dần cứng ngắc. Ngày thường mỗi thằng Tèo sợ đã thôi, thế mà giờ ngay cả thằng Tật và thằng Mưu mặt mũi cũng tái xanh vì hoảng sợ. Trộm của người chết, bình thường nghe thôi thì đã khiếp đảm, thế mà bọn nó còn làm. Đã vậy, thằng Sửu còn bô bô cái miệng lớn thế.
Thằng Tèo rụt rè lên tiếng: — Đại ca, em cứ thấy sao sao ấy. Em sợ là…
Nó nuốt nước bọt: — Em sợ là trên thân cây kia thật sự có quỷ….
— Bậy bạ.
Chưa chờ thằng Tèo nói xong, thằng Sửu đã đột ngột quát lớn. Ở trong bụng nó đầy những suy nghĩ hoang đường, nhưng nó lại cố tình bỏ đi. Bởi vì giờ nếu ngay cả nó cũng sợ, thì đám ba thằng kia nhất định sẽ bỏ chạy. Đến lúc đó, ngay cả một cắt tiền công lão Mùi cũng sẽ không trả. Tuy ma quỷ đáng sợ thật, nhưng làm gì lại đáng sợ bằng cái nghèo chứ. Nhìn thấy gương mặt của ba đứa kia, thằng Sửu xuống giọng an ủi.
— Nếu có quỷ thật. Thì quỷ kia cũng đi tìm lão Mùi thôi, lão mới là kẻ trộm. Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, không liên quan.
Tuy thằng Sửu đã nói thế, nhưng nỗi sợ của ba thằng Tèo, Mưu và Tật cũng không vơi đi được chút nào. Cả ba thằng đều nghĩ thầm ở trong bụng, tuy rằng bọn nó không ăn trộm, nhưng bọn nó lại chính là kẻ thông đồng, là kẻ tiếp tay cho lão Mùi chặt cái cây.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám và ngột ngạt đến lạ thường, thằng Sửu thấy vậy nên liền trợn mắt nhìn ba thằng kia khinh thường. Nó nói:
— Thôi, thôi. Bọn mày có ngồi đây sợ thì cũng vô ích. Giờ mau đứng dậy, phụ tao đem cái thân cây này về nhà lão Mùi. Đến lúc đó, nhận tiền công xong là xong việc, còn chuyện gì thì để lão Mùi lo…
Nghe thằng Sửu nói vậy, cả ba đứa kia cũng chỉ biết gật đầu. Bọn nó nghĩ ngợi lời nói của Sửu, cũng cho là đúng nên liền lục đục đứng dậy cùng thằng Sửu đẩy xe ra con đường đi vào làng.
Đoạn đường từ nghĩa địa trở về làng Bến Vĩnh cũng không tính là xa, chỉ vì dọc đường cây cối xum xuê nên phải mất mười mấy phút mới có thể đến nơi. Lúc bọn nó đi theo lão Mùi đến đây thì con đường này đầy bùn lầy, lại bị mây đen che kín nên cũng không nhìn thấy rõ. Nhưng bọn nó cũng đã lẩm nhẩm, nếu như đẩy thêm cái xe và thân cây thì cùng lắm cũng chỉ cần hai mươi phút là tới ngôi làng. Ấy vậy mà, nãy giờ bốn đứa đã đẩy xe hơn nữa tiếng nhưng vẫn không thấy con đường kia đâu. Xung quanh bọn nó chỉ toàn là mồ mả nằm ngang dọc, những tán lá cây đung đưa theo từng cơn gió làm nơi này càng thêm quỷ dị.
Cả bốn thằng đều nhận ra có gì đó không đúng. Thế nhưng lại chẳng có thằng nào dám lên tiếng, bọn nó cứ cúi đầu lúi húi cùng nhau đẩy xe về phía trước. Lại đi thêm mười mấy phút, cuối cùng thằng Tèo cũng không chịu đựng được nổi nữa mà rụt rè hỏi:
— Đại, đại ca… Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi hay không? Sao nãy giờ đi gần cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra khỏi được nơi này…
Thằng Mưu nghe vậy thì cũng gật đầu lia lịa: — Đúng, thằng Tèo nói đúng đấy đại ca. Tại sao em thấy con đường này nó lạ lạ, khác với khi chúng ta theo lão Mùi đến…
Tuy rằng khi đến trời rất tối, nhưng bọn nó vẫn nhớ rõ cái con đường này. Thế nhưng tại sao giờ càng đi, bọn nó lại càng thấy lạ như vậy không biết.
Thằng Tật nãy giờ im lặng, lúc này mới hoảng loạn nói.
— Có khi nào, bọn mình…bọn mình bị ma dẫn đường không?
Lời của thằng Tật vừa dứt thì bốn đứa đều trầm ngâm. Tuy bọn nó không nói ra, thế nhưng rõ ràng lại đồng ý với cách nói của thằng Tật. Bị ma dẫn, bị ma dẫn đường là đều mà bọn nó không thể tưởng tượng ra nỗi. Bởi vì, tuy tụi nó lớn lên ở trong ngôi làng bị mồ mả bao vây, thế nhưng từ bé đến lớn rất ít khi nghe đến chuyện ai đó bị ma quỷ dẫn đường. Mà nếu có ai bị, thì sau một đêm họ cũng có thể trở về an toàn. Nhưng tại sao bọn nó lại bị chứ…
Hay là vì cái thân cây này…
Cả bốn đứa không hẹn mà nhìn thẳng về thân cây đang nằm ở trên chiếc xe đẩy. Thằng Tèo vô thức lùi ra sau, nó lắp bắp.
— Đại ca, hay là mình, mình đừng đem thân cây này về xưởng của lão Mùi nữa… Em sợ, em sợ…
– Đại ca, em không cần tiền đâu. Đại ca trả thân cây này về chỗ cũ đi… Thằng Tật xanh mặt nói.
Thế nhưng, thằng Sửu lại không nghe mà còn quát lên.
— Bọn mày ngậm mồm hộ bố. Cây cũng chặt xuống rồi, giờ không đem về uổng phí lắm.
Nói đến đây, thằng Sửu liền cười mỉa.
— Nếu mà trên cái cây kia có ma quỷ thật, thì lúc cả đám chặt thân cây xuống đã bị quật chết rồi. Chứ sao lại còn chờ đến lúc này, do bọn mày sợ bóng sợ gió thôi.
— Nhưng mà, con đường này…
Thằng Mưu ấp úng.
Thế nhưng, thằng Sửu lại không tỏ ra sợ, mà nó cố gắng bình tĩnh nhìn xung quanh rồi nói.
— Chắc có lẽ là do bọn mình lạc đường thôi, đi thêm một chút nữa là ra đến làng giờ. Thay vì bọn mày ngồi ở đây lảm nhảm thì mau đứng dậy đẩy xe hộ tao.
Nói đến đây, thằng Sửu cố giữ lại tỉnh táo.
— Bọn mày nhanh nhanh cái chân đi, cả sáng mai dân làng đi ra đồng sớm thấy chúng ta nữa thì mệt lắm. Bây cũng biết miệng của họ rồi đấy, cứ mỗi lần chửi là y như chửi không ngừng…
Ba thằng Tèo, Mưu và Tật nghe thằng Sửu nó thì cũng thấy đúng. Thay vì ngồi đây sợ, bọn nó nên đi tìm đường về thì hơn. Tuy rằng đã như vậy, nhưng bọn nó vẫn thấy sợ, trong lòng của ba đứa đều có chung một cái suy nghĩ đó chính là trả cái cây này trở về chỗ cũ. Lời đồn đại về oan hồn treo cổ kia đâu phải tự nhiên mà có chứ, thế nhưng tụi nó biết chắc chắn thằng Sửu sẽ không nghe và còn chửi bọn nó một trận nữa.
Cuối cùng, cả bốn đứa đều im lặng và tiếp tục công việc của mình.
Gần ba giờ sáng, cả khu rừng dọc con đường nghĩa địa làng Bến Vĩnh yên tĩnh đến lạ thường. Tuy rằng cả bọn luôn an ủi với bản thân rằng họ chỉ đi lạc đường, thế nhưng ai ai cũng rõ ràng là cả đám đã bị ma dẫn đường đi. Xe đẩy càng đi lâu, thì nỗi sợ trong lòng lại càng thêm lớn.
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt…”
Tiếng gỗ và lốp xe ma sát vào nhau tạo nên những âm thanh kì lạ. Giữa bầu không khí căng thẳng thì tiếng động đó lại trở nên đáng sợ hơn.
Thằng Tèo lúc này đã run rẩy đến mức suýt đứng không vững, mặt mũi nó trắng bệch dọa người. Tuy nó cố giữ tỉnh táo, thế nhưng trái tim lại đập mạnh đến lạ thường. Đoạn đường dưới chân lúc lại càng thêm gập ghềnh, nhưng thân cây ở trên xe vẫn không xốc nảy một chút nào. Nó vẫn nằm yên ở trên xe, tựa như có thứ gì đó đang đè lên đẻ giữ nó.
Cả bốn đứa càng đẩy xe đi lại càng thêm thấy xa, lần này thật sự chết chắc rồi. Khi cả đám đang loay hoay để tìm đường ra, thì bỗng nhiên ở phía xa xa tiếng gà gáy lại vang lên. Đến lúc này, cả con đường âm u dường như trở lại bình thường. Chỗ gập ghềnh ở dưới chân cũng biến mất không chút giấu vết. Mà con đường dẫn vào ngôi làng Bến Vĩnh cũng dần dần hiện ra ở sau đám cây xum xuê…
Như một điều kì lạ, giờ phút này cả đám bốn thằng gần như không còn quan tâm đến gì nữa mà đẩy xe như điên về phía trước. Bọn nó cần gì quan tâm, vào giây phút này suy nghĩ duy nhất trong đần của bọn nó chính là đem thân cây này về cho lão Mùi. Nhận tiền công xong liền không dính dáng đến cái thứ xúi quẩy này nữa.
Thằng Sửu nhìn ngôi làng lúc lại càng gần mình thì cười một cái rõ sung mặc sướng. Nó quay đầu nói với ba đứa phía sau.
— Bọn mày thấy chưa. Tao đã bảo lạc đường mà không nghe. Giờ tìm được đường ra rồi đấy…
Ba thằng Tèo, Tật, Mưu cũng thở phào một cách nhẹ nhõm. May mà bọn nó ra được khỏi con đường ở trong nghĩa địa kia. Nghĩ lại mà cả đám không dám nhìn lui một chút nào.
Lúc này, bỗng nhiên cơn buồn tiểu của thằng Tèo nỗi lên. Nó nhịn không được nữa, từ lúc bị lạc đường thì nó đã mắc lắm rồi. Đến giờ đã ra khỏi nghĩa địa thì sao có thể nhịn chứ. Thằng Tèo lúc này mới rụt rè nói.
— Đại ca, em mắc tiểu. Anh đợi em đi một chút được không?
Thằng Sửu nghe vậy thì bĩu môi.
— Mày đi đi. Coi cả đi ra quần bây giờ.
Có thêm thằng Tèo thì cả đám đỡ hơn một chút sức thôi. Chứ không có nó thì ba thằng tụi nó vẫn có thể đẩy xe đi được. Huống chi là giờ chỉ xin một chút.
Thằng Tèo nghe vậy thì cười xòa một cái rồi dừng chân bên đường để đi tiểu. Cơn buồn bực cuối cùng cũng được xả ra làm cho nó cảm thấy thoải mái vô cùng. Thằng Tèo vừa đi tiểu vừa hát nghêu ngao như một đứa khùng.
Đúng lúc này, ngay khi nó kéo quần lên thì cặp mắt lại vô tình lướt qua bóng dáng của ba thằng Sửu, Tật, Mưu ở phía xa xa. Đột nhiên, hai mắt thằng Tèo trợn lớn, môi lưỡi đắng nghét, cả người run lên một cách bần bật. Thậm chí ngay cả quần cũng không kịp kéo vội…
Cả người nó lúc này đang rơi vào tình trạng hoảng hốt, mặt mũi tái mét, chân như bị chôn cứng một chỗ….
Thằng Tèo lầm bầm:
— Không thể, không thể thế được. Tại sao, tại thứ đó…thứ đó lại, lại ở trên xe được chứ…
Lúc này, gió lạnh từ đâu bỗng nhiên lướt qua. Dưới ánh trăng sáng tỏ, ở đằng xa có ba người đang hì hục đẩy chiếc xe nặng nhọc, mà ở trên chiếc xe đó, ngoại trừ thân cây kia, lại còn xuất hiện thêm một cái bóng của người đàn bà…