An gật gù ra vẻ có lý, suy nghĩ một chập lâu thì anh búng tay cái tách:
– Vậy thì mình đừng qua nhà dì Huệ nữa. Hai anh em mình ra ngoài mộ của anh Tư luôn. Hen!
– Ờ ha. Vậy mà em không nghĩ ra. Mình đi liền đi anh hai.
Thấy thái độ gấp gáp của Út Khá, An nhíu mày cốc đầu em một cái rồi nói :
– Ủa không dám qua nhà người ta, mà giờ muốn chạm mặt họ hả? Giờ này nhà bên đó đang ở trên mộ dọn dẹp thắp nhanh đó cô nương. Muốn đi thì qua giờ chiều hẵng đi.
– Em biết rồi. Lần sau có gì thì nói, đừng có cốc đầu em như con nít nữa. E lớn rồi
Út Khá làm mặt phụng phịu bỏ vô trong phòng, An chỉ biết phì cười nhìn theo.
Trời đã bắt đầu tắt nắng, An lọc cọc đạp chiếc xe cub cho nổ máy rồi chở em gái chạy thẳng về hướng gò mả của làng. Vì khu mả nằm phía bên kia sông cho nên hai anh em gửi xe ở một quán nước gần đó rồi đi bộ tạt qua chợ mua ít trái cây, nhang đèn và xuống mé sông chờ ghe để qua bên kia. May mắn cho hai anh em là vừa xuống tới nơi thì đã có chiếc ghe của ông Chín đậu sẵn. An mừng quýnh gọi rối rít:
– Bác Chín ơi… cho tụi con qua kia sông với.
Chín Ghe đang nằm thiu thiu thì ngồi bật dậy, với tay lấy cái khăn vắt gần đó lau mặt rồi chạy ra niềm nở:
– Ừa. Thằng An đó hen. Có con Khá nữa, mới dìa hả bây. Đợi bác tí bác tháo dây rồi đi nghen.
Cái ghe trôi tới sát nơi hai anh em đứng, Khá níu tay anh mình rồi bước lên trên. Cái ghe chòng chành vài cái rồi từ từ lướt trên mặt sông. Gió trên sông phả vô mặt mát rượi, Út Khá ngồi lơ đãng nhìn xung quanh, rồi thoáng giật mình vì có tiếng hỏi của Bác Chín:
– Hai bây đi qua sông mần chi đó. Ở bển chỉ có khu mả thôi mà.
Rồi chưa kịp để hai anh em trả lời, Chín Ghe đã à lên một tiếng:
– Ờ tao quên mất. Bữa nay giỗ thằng Tư nhà con Huệ hen. Nhìn mớ trái cây với nhang tao mới sực nhớ. Cha! Mới đây mà đã sáu năm rồi. Lẹ ghê!
Út Khá nhìn anh mình rồi cúi mặt xuống, bấu hai tay vào nhau im lặng không nói gì. Không khí lúc này chợt tĩnh lặng như tờ. Có lẽ Chín Ghe cũng biết được mình vừa nhắc lại nỗi đau của Út Khá nên tìm cách nói lảng qua chuyện khác, nhưng suốt buổi Út Khá không hề mở miệng.
—
Sang đến nơi, Chín Ghe nói hai anh em lên bờ còn mình thì cột dây đậu ghe lại để đợi. An nắm tay em đi phăng phăng qua con đường mòn mấp mô những ngôi mộ lớn nhỏ. Dừng lại trước một ngôi mộ ốp gạch đen trước mặt, Út Khá thấy anh mình nói đúng. Nếu đi sớm hơn có lẽ đã đụng mặt nhà anh Tư ở đây, vì ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, trái cây và bông cũng được bày gọn gàng, chứng tỏ sáng nay đã có người lên thắp nhang cho anh Tư. Út Khá xếp mớ trái cây mua ở chợ lúc nãy chồng lên cái dĩa trên mộ, An thì cuộn giấy báo lại để đốt nhang. Út Khá thắp nhang cho anh Tư và đi cắm cho những ngôi mộ gần đó rồi quay lại đứng lặng người trước mộ thật lâu. An đốt một điếu thuốc mời anh mình rồi cũng ngồi một góc lặng lẽ hút thuốc để cho Út Khá được yên tĩnh với những tâm sự trong lòng.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, An nhìn lên bầu trời thấy đã bắt đầu kéo mây vội giục Út Khá:
– Về thôi Út ơi. Sắp mưa rồi. Lạng quạng đi giữa sông gặp mưa là nguy hiểm lắm.
Út Khá gật đầu rồi chắp tay vái lạy anh Tư lần nữa và theo chân anh mình rời đi. Xuống tới bờ sông hai anh em hơi bất ngờ vì bác Chín Ghe đã tháo dây ngồi chờ sẵn, miệng nói:
– Nhanh lên sắp mưa rồi bây!
– Ủa sao bác Chín biết tụi con xuống mà ngồi chờ sẵn zậy?
Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt bác Chín, ông đáp gọn:
– Tao đoán!
Chiếc ghe trôi bập bềnh giữa dòng sông, gió bắt đầu mạnh dần lên mang theo cái lạnh tê buốt chứ không còn mát như lúc trước nữa. Út Khá co mình ôm gối để vơi bớt cái cảm giác lạnh lẽo, chợt cô có cảm giác hơi nhột nhột sau gáy, giống như có đôi mắt của ai đang nhìn mình. Út Khá ngước lên nhìn xung quanh chợt va phải ánh nhìn của bác Chín Ghe. Đôi mắt của bác Chín nhìn cô lạ lắm, dường như nó phảng phất một nỗi buồn u uất. Bất giác Út Khá rùng mình một cái, bây giờ cô mới nhận ra hình như bác Chín trầm tính hơn lúc nãy, không còn nói tía lia đủ chuyện trên trời nữa mà im lìm như tượng. Út Khá khèo khèo anh mình nói nhỏ:
– Anh ơi. Sao… sao bác Chín nhìn em ghê vậy?
An nhìn lên rồi trả lời:
– Anh có thấy gì đâu? Bác Chín sợ mưa nên tập trung chèo ghe thôi mà.
Út Khá len lén quay ra nhìn bác Chín rồi giật mình quay lại thật nhanh, tim đập thình thích bấu lấy tay anh mình, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
—-
Ghe vừa cập bến, Út Khá lật đật đứng dậy bước nhanh lên bờ, lấn cả anh hai làm An suýt tí nữa té xuống ghe. Út Khá mặc kệ, lúc này cô chỉ muốn lên bờ ngay lập tức. Khi An vừa lên tới thì cũng là lúc bên tai Út Khá văng vẳng một giọng nói quen thuộc:
– Anh cảm ơn Út Khá nha! Em về thăm anh, anh vui lắm.
Út Khá hoảng hốt quay phắt lại, chỉ kịp nhìn thấy bác Chín kéo sụp cái mũ xuống, miệg nở một nụ cười kì lạ. Út Khá níu tay An lắp bắp:
– Anh hai, Anh có nghe gì không?
An nhìn em mình thắc mắc:
– Nghe gì? Anh có nghe thấy gì đâu?
– Em… em vừa nghe giọng của anh Tư. Ảnh còn cảm ơn em nữa. Mà… mà lúc nãy hình như không phải bác Chín chở mình về đâu. Là.. là anh Tư hay sao á.
An phẩy tay:
– Con nhỏ này! Nói khùng điên gì không à. Nãy anh trả tiền ghe bác Chín còn cảm ơn anh. Chắc mày nghe lộn rồi. Thôi đi về, chứ không là má đi kiếm nữa.
Út Khá nấn ná lại nhìn xuống phía dưới nhưng chỉ thấy bóng lưng của bác Chín Ghe dần dần khuất xa nơi đầu sông bên kia.
Ngồi trên xe An chở, Út Khá vẫn còn thắc mắc về những chuyện xảy ra lúc nãy. Cô cảm thấy khó hiểu và không thể nào lí giải được. Rõ ràng cô vẫn tỉnh táo mà? Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy xảy ra? Mải suy nghĩ cho nên đi ngang sông Thượng lúc nào mà cô không hay. Ký ức năm nào ở con sông này ùa về làm Út Khá lại quay mặt đi né tránh.
Ngày đó, Út Khá tuy là con gái nhưng lại rất quậy, có thể nói là ngang hàng cả tụi con trai cùng tuổi. Nếu Khá quậy thứ nhì thì không có ai dám đứng nhất. Ở xóm Dừa này có một con sông nối dài từ ở trên campuchia đổ xuống, người ta gọi nó là sông Thượng. Lúc Út Khá tám tuổi, cô thường trốn ba má đi tắm sông nên ba má cô hay la rầy và cũng không cho ra ngoài sông nếu có tắm thì phải có người lớn đi theo thì mới cho tắm. Vì còn nhỏ nên mỗi lần đi tắm sông là Út Khá toàn trốn đi rồi ba bốn đứa rủ nhau đi xuống phía dưới để mà tắm, sau khi tắm cho đã đời rồi thì lên bờ đứng phơi nắng một lúc đợi cho đồ khô hẳn mới dám đi về nhà, vì nếu mà để ba má mà biết được cô lén đi tắm sông thì sẽ bị ăn đòn.
Lúc Út Khá mười hai tuổi, Út Khá theo anh hai đi lượm ve chai sau những buổi học, lúc đó còn có cả anh Tư nhà dì Huệ nữa. Anh Tư tuy chỉ là anh họ nhưng lại rất thương Khá, có gì ngon cũng đều nhường nhịn cho nó. Cái bộ ba này đi đâu cũng bày trò quậy phá, còn hay bàn kế ăn trộm xoài với mận rồi trốn ra bờ sông Thượng để tắm cùng mấy đứa trong xóm. Đi đâu làm gì cũng đều kéo nhau đi theo. Cho tới một ngày kia, Út Khá cùng với An và anh Tư đang hì hụp dưới sông đùa giỡn thì An lên bờ đi vệ sinh. Chỉ còn lại Anh Tư, Út Khá và ba đứa khác ở đầu bên kia. Út Khá đang ngụp lặn bơi thì có một cánh tay của ai đó móc vào tay cô. Nhìn ra thấy anh Tư vẫn đang đứng phía trước thì nó cứ nghĩ là anh hai mình đi vệ sinh xong thì bày trò chọc ghẹo cho nên cô túm lấy cái tay đưa lên rồi nói to:
– Bày đặt chọc em hả. Em tóm được tay anh hai rồi nghen. Haha
Út Khá cười híp mắt vì nghĩ mình bắt được An mà không nhận ra sắc mặt của anh Tư và đám con nít đang chuyển sang màu xanh lét như đọt chuối.
– Á…… ghê quá chạy đi tụi mày ơi!!!!
Lũ con nít bên kia hét lên rồi kéo nhau tháo chạy, có đứa chỉ kịp lấy tay che mỗi cái ấy, còn có đứa bỏ cả quần áo trần như nhộng mà chạy toé khói. Út Khá ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn anh Tư thì thất thần nhìn theo cánh tay của nó. Út Khá vội nhìn xuống thì thất kinh hồn vía, nó vùng chạy thật nhanh về bờ ngồi run cầm cập. Vì nãy giờ cánh tay no chụp được không phải của An mà là của một cái xác trắng bệch trôi lập lờ trên mặt sông. Cánh tay của cái xác bong tróc nhầy nhụa mà Út Khá không hề nhận ra. Tới khi bơi vô bờ rồi nó mới cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng, Út Khá gập bụng ói một hơi rồi vừa rửa tay vừa khóc. Nó muốn rửa sạch cái thứ nhớt nhớt đang bám trên bàn tay của mình. An và anh Tư cũng ngồi thất thần, hết nhìn Út Khá rồi lại nhìn xuống sông.