Tóm tắt phần trước : ( Trong cái rủi có cái may , cũng sau khi Cúc Phương đi nhầm trên chuyến xe bão táp và rơi xuống vực may mắn cô gặp được ông Năm Kỉnh và đã thoát nạn cùng với ông quay về ngôi nhà gỗ , còn phần Huy Hoàng sau khi tắm chung với vô số côn trùng và anh đã ngất lịm đi khi tỉnh dậy là một khung cảnh như vườn cổ tích…)
Cố gượng dậy , Huy Hoàng nhìn thấy toàn thân mình đã bị quấn chặt bởi những vải băng gạc trắng như xác ướp nằm thẳng chân trên muốn chiếc giường nằm trong một hang động có muôn màn lụa giăng và vài bức tranh cô gái áo trắng đung đưa .
– Không được cử động !
Một giọng nói trong trẻo vang lên , ngỡ ngàng trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp và cô khoác lên mình chiếc áo của người xưa . Một chiếc áo dài trắng xóa kiểu cổ trang truyền thống đính vài hạt kim tuyến lấp lánh vàng óng hình hoa sen uyển chuyển bước lại gần Huy Hoàng .
– Cô là ai vậy ?
– Điều đó không quan trọng , quan trọng là anh đã bị rết độc cắn và trong ba canh giờ không chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng !
– Cô định làm gì ?
Huy Hoàng giật mình sợ hãi và toát mồ hôi khi thấy thiếu nữ xinh đẹp rút ra thanh gươm và có vẻ trông nó rất sắc bén .
– Không ! không ! Cô định làm gì vậy ?
Thiếu nữ vẫn đi từng bước nhẹ như bay đang đến gần càng lúc càng đằng đằng sát khí và nở nụ cười nham hiểm . Khuôn mặt kiều diễm như tiên nữ kia bây giờ đã hóa thành một sát thủ .
– Không ! Dừng lại đi !
Huy Hoàng sợ hãi không thể chạy vì toàn thân quấn như xác ướp con ong chẳng lọt con kiến chẳng vào .
Trong lúc sợ hãi anh nhìn thấy thiếu nữ kia phân thân ra thành ba người .
– Không… Không..
Lúc này anh đã sợ hãi tột cùng và không thể nói nên lời nữa .
– Á !
Huy Hoàng thét lên khi thiếu nữ kia vung lưỡi gươm sắc nhọn chém dọc xuống thân anh , tiếng thét lớn khiến những con dơi trú bên trong hang ấy mà kinh động bay ra toáng loạn .
Lớp vải băng gạc rách ra và đứt ra từng lớp từng lớp rơi xuống đất . Huy Hoàng lúc này chỉ còn một chiếc khăn tắm và anh không bị thương hay trầy xước . Thiếu nữ tiến lại gần hơn và há miệng ra cắn vào vết thương rết độc đã cắn anh trên vai và hút máu độc ra .
Từng dòng máu đen nhỏ giọt xuống mặt đất phút chốc ngưng tụ thành những con rết bò lúc nhúc . Sợ hãi Huy Hoàng há miệng định la hét thêm một lần nữa thì thiếu nữ bịt miệng anh lại . Chiếc lưỡi nhỏ xíu của thiếu nữ kia có phần đầu nhọn hoắt và đi sâu vào vết thương lấy ra một con rết đuôi đỏ quét và phút chốc cô đưa nó vào trong miệng . Huy Hoàng mơ màng trong ảo ảnh anh ngã ngửa xuống giường và ngất lịm .
Cúc Phương và ông Năm Kỉnh đang bước vào rừng liễu , dọc đường thì một người phụ nữ da trắng xóa treo ngược từ trên cành cây cổ thụ chắn ngang đường .
– Mời ngồi mời ngồi !
Cúc Phương giật mình đi lùi lại ông Năm Kỉnh .
– Cô là ai ? Sao chắn đường chúng tôi !
Cô gái trong trẻo gọi họ và nhẹ trở mình lại và bước xuống đất , tay không và phút chốc hóa ra một khay trà thơm bốc mùi thơm phức với những cánh hoa rắc đều trên khay để trang trí .
– Mời ngồi ! mời ngồi ! Ở đây có trà không rượu , trà được làm từ các loài hoa thơm cỏ lạ , uống vào sẽ quên hết mọi phiền não trên đời .
Cúc Phương nhìn thấy ly trà kì lạ như thời xưa và nước trà đỏ ửng như hoa hồng tỏa ngát mùi thơm . Cũng vì sự tò mò mà cô đã đến và cầm lấy ly trà hoa .
– Mời dùng thử trà hoa của tôi ! Ly này miễn phí !
– Tuyệt quá !
Ông Năm Kỉnh nhanh như cắt phóng đến đánh đổ ly trà xuống đất .
– Đừng uống ! Trong đó có độc !
– Sao ạ ?
Nước trà rơi xuống đất và phút chốc cỏ cây gần đó khô héo và bốc khói .
– Á ?
Nước trà trúng vào một con rắn , lập tức con rắn hóa ra một bộ xương trơ trọi .
– Á ghê quá !
Cô gái kia lúc này khuôn mặt tức giận biến ra đủ mặt quỷ mặt cáo và phút chốc hóa ra một khuôn mặt trắng xóa với bốn đôi mắt và cái miệng há ra làn khói độc .
Ông Năm Kỉnh vội kéo tay Cúc Phương bỏ chạy , khói độc trúng cành cây , cành cây hóa khô cằn và thành tro than .
Khói độc tỏa ngát ra cả khu rừng liễu , muôn vật khô héo thành tro than . Sự hủy diệt trải dài ra nửa khu rừng .
Hai ông cháu chạy và nép vào một cái cây cổ thụ lớn , trên cây đó chìa xuống rất nhiều người treo cổ .
– Á ! Ông ơi cứu cháu !
Ông Năm nhanh nhẹn lấy trong túi đồ ra thanh kiếm chém đứt những cái xác xuống đất và lấy ra một lá bùa . Ông niệm chú và rồi dần dần lá bùa bốc cháy và đốt cháy toàn bộ xác sống .
Cô gái mặt quỷ kia thì vẫn có há miệng thật lớn phun khói độc , ông Năm Kỉnh dán lá bùa lên thanh kiếm và phóng nó vào họng cô gái mặt quỷ kia .
Thân xác cô ta bắt đầu bốc cháy và kêu gào thảm thiết rồi ngã xuống đất thành tro than .
Gần ấy , là một hang động có thiếu nữ kia và Huy Hoàng đang ân ái bên nhau . Ông Năm Kỉnh và Cúc Phương nhìn thấy và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện .
– Huy Hoàng !
Nghe tiếng gọi , thiếu nữ kia quay đầu lại và tức giận .
Cúc Phương ngã khụy xuống khi nhìn thấy nửa mặt kia xinh đẹp nửa mặt kia là ác quỷ với một làn da như bị nướng chín lồi lõm trong ghê tởm .
Sẵn tay còn thanh kiếm , ông Năm phóng lại gần thiếu nữ kia và cô né được . Mái tóc thiếu nữ kia lúc này dựng đứng lên và cứng ngắc như con nhím . Cô ta ủi đầu vào bụng ông Năm và ông dán lá bùa lên trái cô ta . Cô ta không hề bốc cháy mà lá bùa kia đã tan vào không khí .
Ông vội lấy ra một chiếc gương , chiếc gương chiếu ra tia sáng chói lóa khiến thiếu nữ kia ngã nhào xuống đất .
Cúc Phương chứng kiến từ đầu đến cuối cô sợ hãi nép bên góc hang và bịt mắt lại .
Thiếu nữ kia lúc này nằm sấp xuống đất .
– Ta sẽ không cần thân xác yếu đuối này nữa ! Không cần nữa !
Cô ta kêu gào lên và bấu chặt vào trái tim của mình . Gân máu từ từ nổi lên và xuống khắp cơ thể . Gân máu hóa thành vết nứt nẻ và đôi mắt cô gái kia lúc này đã hóa đen sâu hút chỉ một tròng đen .
Từ chiếc lưng gầy guộc của cô gái , ở phần xương sống da thịt rách toạc bung ra như một bông hoa đang nở . Từ lưng cô gái mộc ra những đôi chân như chân rết và cựa quậy . Bầu trời tối sầm lại , toàn thân cô gái mọc lên những chiếc gai nhọn hoắt và cơ thể này rách toạc ra , phút chốc cô gái xinh đẹp kia đã biến thành một con rết khổng lồ đuôi đỏ và cuộn tròn quanh mình Huy Hoàng .
– Dừng lại đi !
Cúc Phương sợ hãi nhìn Huy Hoàng bị cuốn chặt trong cơn mê sảng .
Cúc Phương ngồi cạnh bức tranh , cô gái trong tranh mở mắt ra và chìa tay nắm lấy vạt áo của Cúc Phương .
– Á ! Ông ơi !
Một bức tranh khác cũng chìa tay ra nắm lấy tóc của Cúc Phương .
– Buông tôi ra ! Buông ra !
Vừa hét Cúc Phương vừa đánh mạnh vào tay cô ta nhưng vô ích .
Con rết lúc này bỏ Huy Hoàng ra và nhắm thẳng vào ông Năm mà cuộn lấy .
Tuy tuổi đã già , nhưng ông còn rất khỏe và lách kịp thời sang một bên , trượt mục tiêu , con rết đâm đầu vào một tảng đá và vỡ nát . Một phen nữa và ông Năm tiếp tục né tránh được . Con rết đâm thẳng vào chiếc giường kia và rách luôn chiếc màn giăng nơi ấy .
Rết kia vô cùng tức giận , há miệng ra là hàng ngàn con rết thi nhau cắn lấy ông Năm . Cúc Phương sợ hãi vùng vẫy đuổi những con rết ấy liên tục . Ông Năm ngước nhìn lên và thấy một con rết bằng đất treo lơ lửng trên đầu hang . Ông biết ngay đó là sinh mạng của con rết tinh này và tìm cách phá hủy . Rết tinh điên loạn , chạy nhanh lại gần ông Năm và cắn nhưng lại trượt mục tiêu cắn vào hòn đá . Cúc Phương nhặt hòn đá lên và đập chết số rết độc kia trong sợ hãi .
– Buông tôi ra ! Á !
Con rết điên lên và cuộn hết sức mình lao thẳng đâm đầu vô con rết đất trên kia . Rết đất vỡ vụn và rơi xuống đất , còn con rết tinh cũng rơi xuống đất thật mạnh và giẫy giụa máu đen chảy loang ra hang động phút chốc hoá thành lớp vỏ côn trùng và vô số xác chết của rết con rết mẹ đầy cả hang . Ông năm đến gần hai bức tranh kia và chém đứt cánh tay của cô gái trong tranh . Châm lửa và đốt cháy bức tranh ấy ngay lập tức . Huy Hoàng choàng tỉnh , thì ra sau khi tắm chung với lũ côn trùng rắn rết đêm ấy anh đã ngất đi và bị một con rết tinh tha đến nơi này .
Nhóm bạn tại ngôi nhà gỗ vô cùng lo lắng cho sự mất tích của Huy Hoàng , họ chia nhau tìm kiếm mãi mà không có được tung tích gì . Cánh cửa mở tung ra , Cúc Phương , Huy Hoàng cùng ông Năm Kỉnh đứng trước mặt nhóm bạn và họ vừa mừng vừa lo .
Thấy sắc mặt của bạn kì lạ nên Cúc Phương thắc mắc hỏi .
– Có chuyện gì vậy ? Sao mọi người lại buồn như vậy ? Tôi về rồi đây có cả ông Năm và Huy Hoàng nữa .
Nhìn quanh không thấy bóng Nam Thiên đâu , Huy Hoàng cũng thắc mắc .
– Ủa Nam Thiên đâu ?
Linh Linh chỉ tay về phía căn phòng bên kia .
– Nam Thiên không hiểu vì sao đã hôn mê kể từ khi Huy Hoàng mất tích , đến giờ anh ta vẫn không tỉnh lại .
– Trời ơi !
Ông Năm Kỉnh nghe vậy liền bảo nhóm bạn dẫn đường cho ông gặp Nam Thiên .
Bước vào căn phòng của anh , một khung cảnh lạnh lẽo vô cùng hoang vắng .
Trên chiếc giường nhỏ gần ấy là Nam Thiên đang hôn mê sâu và đôi lúc anh chàng thở mệt mỏi .
– Mọi người ra ngoài hết đi ! Cứ để tôi , tôi sẽ có cách giúp anh ta !
Linh Linh vui vẻ nói .
– Có thầy Năm ở đây thì mọi chuyện trở nên dễ dàng , vậy chúng ta đi ra ngoài thôi mọi người .
Cả nhóm tán thành và dắt nhau trở ra chỉ còn lại ông Năm Kỉnh .
Chợt cánh cửa phòng tự nhiên đóng sầm lại , và gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn , một làn hơi lạnh tỏa ra lạnh từ dọc sống lưng của ông Năm Kỉnh .
Còn tiếp ..
Kính mời các bạn đón đọc phần 11