Cánh cửa đóng kín lại , khí lạnh bắt đầu xông lên nồng nặc và có mùi tanh khó chịu . Ông Năm Kỉnh không sợ hãi liền vén rèm cửa sổ lên và nhìn ra bên ngoài thì có một luồng gió thổi mạnh vào trong mát lạnh cả trán . Ông giật mình bèn khép rèm cửa lại và đến gần giường Nam Thiên .
Nam Thiên thở hỗn hển từng cơn và mê sảng nói vu vơ những câu khó hiểu , mồ hôi vả ra như tắm Nam Thiên run rẩy trên chiếc giường . Ông Năm Kỉnh nhắm mắt lại và toạ thiền giữa căn phòng . Một sóng âm kì lạ vang lên trong đầu của ông Năm , sóng âm càng lúc càng mạnh và có cường độ càng cao khiến màng nhĩ của ông rung động và khó thở . Chịu hết nổi nữa ông mở mắt ra , nhìn xung quanh mọi thứ vẫn bình thường như chưa có chuyện gì . Ông lại tiếp tục toạ thiền nhắm nghiền mắt lại , lần này sóng âm dao động thật mạnh khiến đầu ông nhức như búa bổ , mắt cay xé và chảy nước mắt xuống gò má và ông nhìn thấy thấp thoáng những bóng ma đen thui mập mờ chạy nhảy bên giường Nam Thiên .
Ông mở mắt ra , miệng đọc chú và rồi ông tàng hình biến mất trong hư không . Khi ông đã tàng hình , thì ông nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đen nhánh luôn bay phất phới mặc dù trời không có gió khoác lên mình chiếc áo dài đỏ thắm như máu tươi , chân không chạm đất nhẹ nhàng đến bên giường hôn Nam Thiên và ôm chầm lấy anh .
Nam Thiên rên rỉ trong mê sảng khi cô gái đó ôm chặt anh và cô ấy chính là Liễu Nương .
– Ư… Ư.. Liễu Nương… Buông… Anh ra.. ư
Ông Năm Kỉnh trở lại nguyên hình , và chạy đến bên giường hét lớn .
– Yêu nghiệt ! Còn không mau hiện hình !
Liễu Nương giật mình quay sang phía ông Năm , bất ngờ ông móc ra chiếc gương soi chiếu tia sáng vào mặt Liễu Nương .
– Á !!!
Liễu Nương ôm mặt thét trong đau đớn , da mặt bỏng ra và bốc khói nghi ngút . Khi Liễu Nương bỏ tay ra thì hiện nguyên hình khuôn mặt dữ tợn đầu là con người mắt cáo tai dơi miệng của chó sói há ra với hai chiếc lưỡi dài ngoằn với một chiếc lưỡi đỏ thắm như máu tươi và một chiếc lưỡi còn lại thâm đen như máu độc .
Tóc Liễu Nương lúc này dựng đứng lên bay phất phới , Ông Năm Kỉnh nhìn thấy trên giường của Nam Thiên có rất nhiều cô hồn dạ quỷ đủ hình thù kỳ quái mà dân gian gọi là quỷ hấp tinh , chúng thản nhiên bò đến gần cả chục con , chúng ôm Nam Thiên lại liếm láp với chiếc lưỡi ướt đẫm nước bọt nhiễu từng giọt xuống đất tỏ vẻ thèm thuồng , từng con như thế chia ra bấu chặt từ đầu đến chân anh chàng và hôn khắp cơ thể anh ta , Nam Thiên không thể chống chọi lại bọn chúng nên bất lực nằm im trên giường mặc chúng hấp thụ tinh khí của người nam nhân trong đau đớn .
Ông Năm Kỉnh không thể làm gì được vì ông phải đối phó với ác quỷ áo đỏ này một cách chật vật . Liễu Nương không giống như những ác quỷ tà ma mà ông từng trải qua , càng đánh Liễu Nương càng mạnh như thể vừa đánh vừa hút sức lực của ông Năm .
Nhóm bạn kia rình rập ở phía bên ngoài căn phòng ấy , nghe thấy tiếng động rất lớn nhưng không dám hó hé bước vào , Liễu Nương thè hai chiếc lưỡi ra và quấn lấy ông Năm đưa lên cao , sẵn có thanh kiếm trong tay ông chém ngang đứt luôn chiếc lưỡi đỏ kia của Liễu Nương .
– Á !
Liễu Nương đau đớn , miệng tuôn ra từng dòng máu đỏ , kì lạ thay dòng máu ấy tuôn dài xuống đất và uốn lượn tượng hình thành chiếc lưỡi khác . Ông Năm lúc này bắt đầu sợ hãi , ông phóng luôn thanh kiếm vào thẳng miệng Liễu Nương . Chiếc lưỡi kia của Liễu Nương bén ngót và lia ngang gãy luôn thanh kiếm .
Liễu Nương bay trở lại trần nhà và thét lớn lên , há ra luồng sóng âm cực mạnh dao động cả ngôi nhà gỗ . Những bức tranh treo trên tường lúc này nhận được sóng âm ấy , liền chìa tay và chân ra với chiếc miệng là mặt của bức tranh và bò đi như thể một con thạch sùng trên nóc nhà . Chúng phát ra âm thanh chi chít như chuột .
Nhóm bạn kia vô cùng sợ hãi , người lấy cây người vác dao đuổi đánh .
Một bức tranh hình xác ướp trên tường gần ấy , nhận sóng âm cực Liễu Nương và một xác sống bước ra từ bức tranh .
– Á ! Ma kìa !
Linh Linh bị một bức tranh thò tay ra lôi chân cô xuống sàn và kéo lê đi .
– Á ! Cứu với !
Cúc Phương nắm lấy tay Linh Linh , Cúc Phương cũng bị lôi theo vô một căn phòng tranh . Thấy vậy Quốc Khánh và Huy Hoàng thi nhau ghì chặt lấy vào lôi hai người ra nhưng không được . Hoàng Minh và Bảo Phúc cũng đến và phụ một tay và lôi được Linh Linh và Cúc Phương trở ra .
Một bức tranh ở phía sau lưng Bảo Phúc và đưa tay ra nắm lấy chân Bảo Phúc lôi vào căn phòng khác .
Trong lúc hoang mang tột cùng nhóm bạn không kịp trở tay và Bảo Phúc bị lôi vào căn phòng tranh và đóng sầm cửa lại . Quốc Khánh sợ hãi nhìn theo
hô lớn :
– Bảo Phúc !
Mãi nhìn theo phía Bảo Phúc không ai để ý đến Linh Linh và Cúc Phương nữa và hai người bị lôi tọt vào trong phòng tranh kia .
– Linh Linh ! Cúc Phương ! Quốc Khánh hoảng loạn hét lớn .
May mắn cho Cúc Phương , cô đã nắm được tay Hoàng Minh , và thế là Quốc Khánh và Huy Hoàng cứu được cô ra khỏi bàn tay ma quỷ .
Trận chiến của Liễu Nương và ông Năm vẫn chưa hồi kết , dù già sức yếu nhưng ông vẫn trụ được và chống đỡ và đáp trả những đòn chí mạng vào người của Liễu Nương .
Liễu Nương trừng mắt nhìn ông và nói :
– Ta và ngươi không thù không oán ! Sao lại cản ta ăn miếng mồi ngon ?
Ngươi hãy mau cút đi !
– Ta sẽ không đi !
– Nếu mi không đi thì…
– Không đi thì sao ? Ta sẽ không cho cô hút tinh khí người vô tội đâu !
– Ông đúng là ngu ngốc mà ! Ông đã mắc bẫy của tôi !
– Cái gì ?
– Ông tưởng tôi có nhiều thời gian để chơi đùa với một kẻ yếu đuối như ông sao ? Liễu Nương cười đắc chí và nhìn ông Năm đắc thắng và nói tiếp .
– Là ông đã trúng bẫy của tôi ! Để có thời gian cho con cháu tôi hút sạch tinh khí tinh hoa trên cơ thể hắn ta !
– Cô không yêu anh ta sao ?
– Ta không cần phải trả lời cho ngươi !
Liễu Nương hạ mình xuống , giẫm chân xuống sàn nhà . Sàn nhà sập nát xuống và mặt đất rung chuyển . Nam Thiên bất ngờ hét lớn lên .
– Aaaa !
Huy Hoàng nghe tiếng kêu liền đạp cửa xông vào .
– Nam Thiên !!
Quốc Khánh ghì tay lại ngăn cản nhưng đã trễ , cửa phòng mở tung ra . Quần áo rách rưới ướt sũng máu trên người ông Năm lết ra đụng phải Huy Hoàng ngã bật xuống . Trước mắt họ một con quỷ đáng sợ nhe răng cười khoái chí .
Liễu Nương lại tiếp tục cười lớn hơn và gió bão nổi lên . Thổi bay nhóm bạn kia té nhào xuống đất và lăn ra khỏi phòng Nam Thiên . Những chiếc đèn trên trần nhà rơi xuống đất vỡ tan tành . Cột nhà cũng lung lay như sắp đổ , Huy Hoàng , Hoàng Minh , Cúc Phương cùng Quốc Khánh dìu ông Năm ra khỏi nhà .
Quốc Khánh lôi tay Cúc Phương chạy thật nhanh.
– Chạy mau !
– Khoan đã ! Còn Linh Linh và Bảo Phúc !
– Họ sẽ không sao đâu ! Chúng ta phải chạy khỏi đây khỏi nơi này .
– Còn Nam Thiên nữa !
– Kệ Nam Thiên đi ! Chúng ta nè không lo !
Quốc Khánh bực dọc bỏ tay Cúc Phương ra luôn còn phần mình chạy hết sức ra ngoài , đèn dầu trong cơn động đất đổ xuống khiến Quốc Khánh không kịp dừng lại trượt té và đập đầu vào chiếc đồng hồ cổ và đổ xuống vỡ nát .
Cúc Phương sợ hãi hét lên.
– Quốc Khánh !!!
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc phần 12