Hốt hoảng cả nhóm bạn nhìn theo tay Linh Linh , Linh Linh vẫn còn chưa tỉnh táo cô im lặng hai tay đưa lên che mắt luôn miệng nói .
– Không… Không… Đừng mà..
Cúc Phương đến bên bạn trấn an .
– Bình tĩnh đi Linh ơi ! Có tụi tui ở đây rồi..
– Anh chị ơi ! Không lẽ nhà này có ma ?
Giọng đặc sệt của Tài thốt lên khiến cả nhóm thêm phần sợ hãi .
Bảo Phúc nghe em trai nói càng sợ nên bực bội hơn liền quay sang quát .
– Em đừng có nói linh tinh , biết vậy ngay từ đầu không cho em theo anh chị đâu !
Tài im bặt đi , khẽ liếc nhìn vào căn phòng mà Linh Linh đã chỉ khi nãy mà lòng luôn lo sợ một thứ gì đó .
Xế chiều , mây đen ùn ùn kéo đến và chốc lát sấm sét vang rền kinh động đất trời .
– Ui da !
Phịch một tiếng , Bảo Phúc đã nằm bẹp dưới sàn nhà .
Nhóm bạn thấy hình ảnh Bảo Phúc lúc này trông buồn cười quá nên đã cười một phen khiến Bảo Phúc ngượng ngùng đứng dậy thật nhanh .
– Bộ mấy người chưa bao giờ bị té chắc ? Không đỡ tôi mà còn ở đó cười nữa …
– Ông hậu đậu thế là cùng ! Già đầu thế rồi ấy mà té như thế đấy .. haha
Quốc Khánh cười nhạo bạn .
– Nè nha ! Là do sàn nhà bị trơn trượt chắc là mưa dột đây ..
Bảo Phúc bực bội liền nắm tay Quốc Khánh lại gần sàn nhà.
Cúc Phương nhìn lên trần nhà chắc lưỡi .
– Trời ơi ! Sàn nhà thì ướt sũng còn mái ngói trên kia bị nứt kia kìa !
Huy Hoàng cũng lên tiếng khi anh cũng vừa trượt té sấp mặt xuống đất .
– Trời ơi ! Nhà này cũ quá à đây là lần đầu tiên chúng tôi phải sống ở một nơi tù túng thế này đây .
Nam Thiên nghe lũ bạn nói vậy anh rất bực tức nhưng rồi anh cố kìm nén cảm xúc của mình lại .
Linh linh ngước nhìn ra ô cửa sổ , đôi mắt xa xăm buồn rượi .
– Mưa thế này mai dã ngoại sao mà được ? Hic hic
– Mưa thế này chắc là thâu đến đêm chứ chẳng đùa !
Cúc Phương cũng tiếc rẻ nhìn bầu trời xám xịt , xa xa là dải sương mù trắng xóa mờ mịt che đi rừng liễu nên thơ .
Tối đến , bên ngoài trời vẫn còn đang mưa dai dẳng .Nhóm bạn rủ nhau nấu ăn và làm một bữa tiệc ấm áp bên lò sưởi .
Ăn uống no say , Hoàng Minh , anh chàng mọt sách liền đứng dậy và tuyên bố với mọi người .
– Đêm hôm nay là một mưa gió bão bùng , khung cảnh lạnh lẽo này chúng ta nên tổ chức một trò chơi đi !
– Ý kiến hay á ! Cúc Phương nghe nói đến trò chơi liền vui vẻ đứng dậy giơ tay tán thành hết ý .
Và rồi cả nhóm đều đồng thanh .
– Đồng ý !
Linh Linh liền hỏi Hoàng Minh .
– Thế chúng ta sẽ chơi trò gì ?
Nét mặt thay đổi hẳn , trên tay anh cầm một ngọn nến và nói với giọng khàn khàn không kém phần ma mị .
– Cuộc thi kể chuyện ma !
– Á ma á ? Không được đâu đêm nay khỏi ngủ cho mà xem ! Linh Linh hốt hoảng .
Huỳnh Tài thấy vậy cũng không tán thành trò chơi này .
– Em cũng không muốn đâu , anh chị muốn cho em chết vì đau tim sao ?
– Thôi nào chơi cho vui đi mọi người ! Ai không chơi thì về phòng ngủ trước đi . Ngôi nhà tuy nhỏ , nhưng có nhiều căn phòng kì lạ lắm .
Những căn phòng nối liền song song với nhau như dải phòng trọ , một phòng ngủ là một số phòng dự trữ tranh đã dọn lại chỉ đủ cho một người mà thôi vì vậy nghe đến ngủ một mình ai cũng sợ sửng tóc gáy nên đành ngồi ở phòng khách để chơi trò kể chuyện kinh dị .
Hoàng minh xung phong kể trước , thế là anh tắt đèn đi chỉ chừa một ngọn nến le lói và sự lạnh lẽo của khung trời khuya vắng với tiếng mưa rắc rỉ rơi như thể sắp tạnh .
– Chuyện xảy ra , cách đây tám năm :
Một lần nọ , tôi đã đi học thêm ban đêm và thế là trên đường về tôi phải đi qua một dải nghĩa trang . Nguyên con đường lạnh lẽo và hoang vắng tôi chỉ biết cúi đầu mà đi từng bước nặng trĩu do sợ . Trong lúc hoang mang thì tôi thấy một ông chú đội nón lá đang đạp xe đạp , không nói không rằng ông chú cứ đạp xe từ từ chạy ngang qua .
Hoàng Minh khàn đặc và bắt đầu kể chuyện khiến cả nhóm cuốn theo câu chuyện chẳng biết thực hư ra sao .
Nam Thiên nhìn phía sau anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên anh cũng sợ hơn .
– Gì ngưng rồi ông nội ? Tiếp đi trời !
Cúc Phương cuốn theo câu chuyện của Hoàng Minh và cô tò mò hơn .
– Sau khi ông chú chạy ngang qua , thì tôi mới gọi ông ta lại gần và nói :
– Chú ơi ! Cho con quá giang về nha chú !
– Quá giang phải không ? Giọng khàn khàn chậm rãi ngừng xe lại của ông chú .
Tôi vui mừng gật đầu lia lịa .
– Dạ ! dạ !
Vẫn là giọng ấy ông chú chấp thuận ngay .
– Quá giang thì lên xe đi !
– Dạ ! Vui vẻ tôi phóng nhanh lên xe đạp của ông chú…
– Á ! Giọng Bảo Phúc hoảng hốt hét lên khiến câu chuyện của Hoàng Minh ngưng hẳn .
Bực dọc quay sang Bảo Phúc .
– Ông làm tui mất hứng rồi !
– Tui… Tui… Mới thấy .. có cái gì ở ngoài cửa sổ …
Nhìn ra là sương mù dày đặc chẳng thấy gì khiến Hoàng Minh bực thêm .
– Thôi đi ! Ông tự tưởng tượng ra thôi !
Huỳnh Tài lúc này run cầm cập , răng đánh vào nhau và ngồi co rút ở một góc phòng .
Tiếp tục câu chuyện của Minh .
– Cảm ơn chú ạ ! Nếu không có chú chắc con sợ con đường này lắm !
– Phải rồi ! Hồi lúc tôi còn sống á ! Tôi đi ngang con đường này cũng sợ lắm .
– Đúng rồi còn sống mà chú , ai cũng sợ…. ủa … Chú ? Chú ?
Linh Linh liền la lên . Khiến Hoàng Minh cũng giật mình theo .
– Ma ! Chắc chắn ông ta là ma …
– Bà im coi !
Ông chú nói .
– Thì lúc trước tui sống ở gần đây tui sợ lắm , nay tui sống ở gần chợ ở phía bên kia kìa nên đỡ sợ rồi !
– Trời ơi ! Cha nội vô duyên . Linh Linh bực bội .
Quốc Khánh chen vào ,
– Câu chuyện gì mà lãng xẹt ! Nên để chủ nhà kể thì hơn !
– Được đó Thiên , ông hãy kể về những câu chuyện bức tranh máu của cha ông đi nào !
Cúc Phương nghe vậy vô cùng tán thành quay sang Nam Thiên .
– Được thôi ! Nam Thiên gật đầu và bắt đầu kể .
– Ngày cha tôi vừa hoàn thành tác phẩm một bức tranh bằng máu đầu tiên , thì… Hằng đêm… Có những hiện tượng vô cùng kì lạ .
Bấy giờ , tại phòng ngủ của Thiên . Bức tranh cô gái áo đỏ đang xoã tóc dần dần cử động , gió thổi kéo rèm cửa ra phất phới và sương mù giăng kín cả một khu rừng liễu .
Thoáng nghe thấy tiếng động lạ từ phòng mình nên Nam Thiên dừng lại .
Linh Linh chắc lưỡi :
– Gì ngưng rồi ? Đang hay mà !
– À ! Ừm !
– Mỗi khi đi ngang qua phòng tranh , ông luôn nghe những tiếng rên rỉ đôi lúc là tiếng khóc và rồi là tiếng gõ cửa bất thình lình cánh cửa bật ra và đập ra đập vào tạo ra tiếng động thật lớn và các phòng tranh khác cũng tương tự và ông còn chứng kiến cảnh người con gái bước ra từ… Tranh
Kể từ đây , thì từ trên mái nhà có tiếng rột rẹt thật kì lạ .
– Tiếng gì vậy ? Bảo Phúc ngước nhìn xung quanh .
Bóng người con gái bước ra khỏi bức tranh ở trong phòng Thiên , vẫn là Liễu Nương xinh đẹp ngày nào đã trở lại rồi .
Huỳnh Tài sợ hãi tột cùng , liền chạy lại anh trai của mình níu kéo về phòng ngủ. Bọn họ bật đèn sáng trở lại và nhìn đồng hồ thì lúc này đã quá nửa đêm nên ngưng lại và ai về phòng nấy để ngủ .
Mọi thứ im lặng một cách thê lương ảm đạm , Nam Thiên trở về phòng thì thấy Liễu Nương anh vô cùng mừng rỡ liền chạy lại gần cô .
– Suỵt ! Khẽ thôi anh Thiên ! Đừng để nhóm bạn anh nhìn thấy em .
Thiên khẽ đóng cửa phòng anh lại và lại gần Liễu Nương ôm vào lòng . Liễu Nương không hề phản ứng hay từ chối cô vẫn ngồi im thinh thít gương mặt vui vẻ không có nét gì là không đồng ý . Ngộ thay , ôm cái lòng Nam Thiên có cảm giác như là đang ôm một cây nước đá . Sao da thịt của một cô gái liễu yếu đào tơ thế này lại cứng và lạnh đến như vậy .
– Sao người em lạnh ngắt vậy Liễu Nương ?
Liễu Nương nép vào người Nam Thiên thút thít .
– Người ta đã phải dầm mưa để đến với anh đấy cơ !
Nam Thiên ôm cô vào lòng chặt hơn và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến .
Tại phòng bên cạnh , Huỳnh Tài nửa đêm buồn đi vệ sinh nên rủ anh trai mình dậy để đi cùng . Bảo Phúc mãi ngủ và không chịu dậy để đi cùng em trai nên Tài cắn răng đi một mình .
Đi trong đêm tối thật tĩnh mịch , mỗi bước chân của Tài bước trên sàn gỗ như có thêm bước chân của một ai đó lẻo đẻo theo sau . Tĩnh mịch đến nỗi cậu bé có thể lắng nghe thấy hơi thở của mình . Cậu đã lạc đường và đi nhầm vào căn phòng tranh có treo biển cấm . Bước vào trong , mắt nhắm mắt mở cậu đi vệ sinh lên một bức tranh đặt trên bàn . Sau khi tiểu tiện xong , cậu bé tỉnh hẳn khi thấy mình đã lỡ tiểu nhầm lên bức tranh rồi . Một bức tranh có chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ở trần như thể một người mẫu đang nhìn Tài khiến cậu mê mẩn . Vội lấy bức tranh xuống và ôm hôn thắm thiết vào bờ môi của chàng trai bên trong bức tranh . Đột nhiên môi Tài dính chặt vào trong bức tranh không tài nào gỡ ra được . Miệng ú ớ vô cùng khó chịu và cố lôi bức tranh thật mạnh và xé toạc ra . Tài thoát được vô cùng sợ hãi liền chạy về phòng gọi Bảo Phúc .
– Anh ơi dậy đi cứu em với… Ma ..Ma
– Ma cái gì ? Tao đang ngủ mà ..
– Có người muốn giết em anh ơi cứu em với huhu ! Huhu
– Im miệng lại và đi ngủ đi , trời gần sáng rồi còn đâu !
Tài chỉ biết làm thinh , nằm xuống cạnh anh mình mà trùm chăn , mắt mở không tài nào nhắm lại được lo sợ nguyên một đêm không ngủ .
Nằm nghe tiếng nước mưa còn đọng lại ti tách rơi trên mái nhà càng lúc càng lớn , hai bên tai cậu bé có tiếng ai đó thì thào to nhỏ khiến cậu bé hoảng loạn hét lớn khiến cả nhóm giật mình tỉnh dậy .
Còn tiếp…