Sau ngày an tán , đêm nào Bảo Phúc cũng nằm mộng , một bữa nọ thấy Tài về đứng từ xa vẻ mặt vui vẻ nở một nụ cười thân thiện da dẻ hồng hào như lúc còn sống . Có lẽ quá nhớ thương em trai nên Bảo Phúc không cảm thấy sợ hãi liền đến gần Tài và hỏi .
– Em sống ở dưới đó có thoải mái không ?
Tài vui vẻ trả lời .
– Thoải mái lắm anh ! Ở đó vui lắm ! Em sống cùng với công chúa xinh đẹp bên trong lâu đài nhỏ ở cạnh nhà ta nè ! Hihi
– Em có đói bụng không ? Em ăn gì chưa ?
– Em ăn rồi !
– Em ăn gì ?
– Ăn bánh ! Bánh ở đó ngon lắm , bánh kẹo trái cây tất cả đều miễn phí muốn ăn bao nhiêu cũng không hết . À ! Em có lén để giành cục kẹo cho anh nè !
Nói rồi Tài móc ra từ túi quần một cục đá bảo Bảo Phúc phải ăn .
– Này đá xanh mà sao anh ăn được ? Bảo Phúc lúc này mới sợ hãi .
– Ăn đi anh ! Ăn đi mà !
Tài vẫn tiếp tục đưa cục đá ấy ép Bảo Phúc phải ăn nó , Bảo Phúc cự tuyệt nhưng Tài lúc này khỏe thực sự khiến Bảo Phúc nằm ngửa xuống và Tài nhét vào những cục đá xanh khiến Bảo Phúc hét lên và tỉnh dậy .
Lúc này đã 2h sáng , ai ai cũng đang ngon giấc trong những căn phòng riêng . Bảo Phúc liền lén mọi người soạn hết quần áo của anh và Tài cho vào vali và anh bỏ đi cùng với bức thư tạm biệt để lại trên bàn .
Đi ngang qua căn phòng cấm , anh lúc này tò mò muốn biết có điều gì bên trong nên lén lút mở cửa phòng ấy ra để thỏa ước mong .
Bước vào căn phòng tranh ấy , tại đây trưng bày vô số là tranh vẽ các loài cây , đảo mắt nhìn anh ấn tượng nhất là bức tranh cây lá nhỏ nhưng nhiều lá xanh tươi xum xuê những chùm quả kì lạ phủ một màu da người hình dáng như quả đào tiên . Anh cảm thấy thích nó vô cùng nên anh với tay lấy xuống mà đem đi .
Trong đêm khuya thanh vắng , trời quang đãng những đám mây lơ lửng và xa xa vọng lại tiếng cú mèo từ phía trong khu rừng liễu . Anh cảm thấy lạnh lạnh sống lưng đôi lúc còn nghe thấy tiếng ai bước đi nghe xào xạc tiếng cỏ khô . Khi anh cố gắng hết sức mình để đi vào khu rừng liễu thì bất chợt một cơn gió thổi cuốn bay bức tranh ấy vào tận rừng sâu . Anh tiếc nuối nên cũng lặn lội tìm bức tranh ấy suốt 1 tiếng đồng hồ mệt nhoài . Anh dựa người lên gốc cây bên bờ suối .
Trong lúc nghỉ mệt , anh tựa lưng vào gốc cây thì chợt nghe tiếng cười ngạo nghễ của một người đàn ông .
– Ai vậy ? Ai vừa cười tôi ?
Đáp lại vẫn là tiếng cười ấy khiến anh bực bội hét lên thì anh thấy , một cái cây xum xuê lá quả như bức tranh mình đã trộm được . Cái quả màu da người , trong mọng nước và có vẻ thơm ngon nên anh liền lấy cây thọc xuống ăn thì quả đó nhe răng ra cười . Cái quả đó lúc này có đủ mắt mũi miệng và luôn cười ha hả trên ngọn cây . Anh vô cùng sợ hãi hét toáng lên bỏ chạy một mạch ra khỏi rừng liễu và mất dạng .
Sáng hôm sau , Linh Linh gõ cửa phòng gọi Bảo Phúc ra ăn sáng nhưng không thấy đáp lại .
Nhận ra cửa phòng không có khóa nên cô bước vào và không thấy Bảo Phúc đâu chỉ có một bức thư trên bàn . Lá thư viết ngắn gọn những dòng chữ ” Cảm ơn vì tất cả , tôi xin tạm biệt mọi người để trở về Mỹ với gia đình , tạm biệt ! ” Linh hốt hoảng chạy đi báo cho mọi người .
Từ đó , Bảo Phúc tự nhiên cắt đứt hết liên lạc với mọi người , không còn ai nhắc đến anh ta nữa . Mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống , nhưng mãi cho đến một buổi trưa . Khi Huy Hoàng đang nằm trên ghế ở phòng khách còn nhóm bạn thì đang nghỉ trưa trong phòng riêng . Chợt có tiếng gõ cửa liên tục . Huy Hoàng ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài .
– Ai đó ?
Vẫn im phăng phắc không có tiếng đáp lại nên anh bực bội liền nắm xuống trở lại .
Vẫn tiếp tục là tiếng gõ cửa , lần này mạnh hơn lần trước .
– Là ai ? Bực bội Huy Hoàng bước lại gần cửa nép một bên và chờ đợi .
Vẫn là tiếng gõ cửa ấy , Huy Hoàng nhanh chóng đạp tung cánh cửa ra thật nhanh khiến cửa đánh rầm tạo ra âm thanh thật lớn khiến cả nhóm giật mình .
– Bắt tại trận nha !
Anh cảm thấy sợ hãi vì bên ngoài không có ai , một khung cảnh hoang vắng khiến anh cảm thấy sợ sệt và mồ hôi bắt đầu vã ra . Nhóm bạn chạy ra hỏi thì thấy anh đã nằm bất tỉnh dưới sàn nhà .
Tối đến , trong ngôi nhà gỗ ấm cúng ấy sáng rực cả một góc phòng , và chợt có tiếng gõ cửa liên tục . Nghe tiếng gõ cửa ấy , Huy Hoàng tỉnh dậy miệng ú ớ sợ hãi vô cùng .
– Chuyện gì vậy ông ? Nam Thiên liền ngạc nhiên hỏi .
– Nó… Nó … Là nó…
Linh Linh mở cửa ra , bất ngờ thì ra là Bảo Phúc , toàn thân thể anh trầy xước và lấm lem bùn đất miệng lắp bắp .
– Cứu tôi với… Tài… Thằng Tài… suốt đêm qua… Tôi bị nó ép ăn bùn đất … Và tôi phải lết ra khỏi khu rừng quái gở đó.. để đến được đây .
– Chèn ơi ! Sao anh em với nhau mà Tài làm như vậy ? Nói rồi Cúc Phương chấp tay vái tứ phương .
– Tài ơi ! Em có linh thiêng thì đừng về doạ chị ?
– Mọi người ơi ! Bức tranh này sao có… Có
Hoàng Minh hớt hải từ phòng bên chạy sang tay cầm một bức tranh .
– Mọi người ơi ! Tài sao xuất hiện ở trong bức tranh này nè .
– Đâu ? Cúc Phương quay sang.
– Đây nè ! Nằm ngay chỗ này !
Trong tranh là một công chúa Ngọc Nga hiền dịu tóc đen dài ngồi trong lầu son , kế bên là một cậu bé không khác gì Huỳnh Tài.
Nam Thiên quá đổi ngạc nhiên cùng vài đứa bạn chạy lại thì thấy quả giống Tài như đúc .
– Đây là tranh của ba tôi vẽ mà , từ vài năm về trước , thì sao mà… ?
– Sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy ? Linh Linh cảm thấy sợ.
Trong lúc suy nghĩ về bức tranh , Nam Thiên nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng mình . Anh biết ngay là Liễu Nương , nên tìm cách lờ đi , đi theo tiếng gọi của con tim mà trở về phòng . Trên đường trở về phòng thì anh phải đi qua một góc hành lang nơi đó vô cùng âm u và tối . Liễu Nương đã đứng chờ sẵn ở ngoài ấy , thấy Nam Thiên nhanh chóng chạy lại xô anh ngã xuống sàn thật mạnh .
– Em làm cái gì vậy ?
– Suỵt !
Thì ra trước lúc nhìn thấy Nam Thiên , cô đã phát hiện ra một linh hồn đang thập thò phía sau anh , linh hồn ấy là Tài , bị Liễu Nương kịp thời đánh ngã khiến Tài bay sấp mặt xuống đất và tan thành khói .
– Chuyện gì vậy ?
Vừa đúng lúc có một con bọ cạp đeo trên xà ngang , Liễu Nương liền chỉ cho Nam Thiên thấy . Anh vô cùng mừng rỡ và cảm ơn Liễu Nương . Cô bảo anh vào phòng trước chờ cô , sẽ sớm trở lại .
Nam Thiên bước vào phòng đã vội trèo lên giường nằm chờ đợi . Liễu Nương há miệng ra , một chiếc lưỡi xanh lè dài xuống uốn hình lưỡi câu rồi câu con bọ cạp chui tọt vào miệng . Giải quyết xong bọ cạp , Liễu Nương trở lại phòng với Nam Thiên .
Khói trắng tỏa ra và tụ lại thành linh hồn mong manh của Tài .
Tương truyền rằng , bất kỳ linh hồn nào mang trong mình sát khí hoặc là do chết oan và thảm thiết thì sau một thời gian sau đó , hồn ma yếu đuối sẽ trở thành quỷ và mạnh mẽ hơn trước để trở về trả thù thậm chí là hại người là sở thích của nó , nó sẽ không còn nhận ra tình thâm máu thịt nữa và bắt đầu chém giết và bắt linh hồn cho quỷ vương , trở thành nô lệ cho quỷ vương . Tài từ lâu đã luôn muốn có được Nam Thiên nên từ khi trở thành quỷ , liền quay về ngôi nhà ấy tìm Nam Thiên , tìm đến bức tranh công chúa Ngọc Nga và cậu lập tức nhập hồn vào trong tranh . Thì ra từ khi vừa chết , linh hồn cậu bé đã văng vào trong tranh và sống ở đó như một thế giới sống cùng công chúa Ngọc Nga .
Những bức tranh được vẽ bằng thứ máu mang đầy sát khí thì khi bức tranh ấy hoàn thành sẽ trở thành cánh cửa đến thế giới bên kia .
Còn tiếp…
Kính mời các bạn đón đọc phần 7