Đoạn 2
Sáng hôm sau Dũng ngủ dậy, đầu hắn vẫn còn choáng vì trận say đêm qua. Rời khỏi giường đi ra ngoài sân, hắn lớn tiếng gọi:
-Hoa, mày đâu rồi vào đây tao bảo coi.
Hoa đang giặt đồ nghe Dũng gọi tên mình, cô lau vội đôi tay đang ướt vào quần rồi lật đật chạy tới trước mặt Dũng lễ phép hỏi:
-Anh gọi em ạ?
-Nhà có tao với mày, không gọi mày thì gọi ai cái con này? Thế mày đã làm đồ ăn sáng cho tao chưa?
-Dạ, em làm rồi, để em hâm nóng lại rồi mang lên ạ.
-Nhanh đi, tao còn đi có việc giờ đấy.
-Dạ.
Hoa quay người đi thật nhanh xuống bếp, loay hoay một lúc cũng xong đồ ăn sáng cho Dũng. Cô bê lên rồi đặt trước mặt hắn nói:
-Anh mau ăn sáng đi ạ, ăn rồi đi đâu thì đi.
Dũng hất tay nói:
-Mày đi lo việc của mày đi, khuất mắt tao ăn cho nó ngon.
Hoa không đáp lại lời nói thiếu tôn trọng của Dũng. Bởi cô biết giờ trong mắt hắn cô chỉ là một con ở đúng nghĩa. Trong cái nhà này, chỉ có bà Quý là không xem thường cô, nhưng bà đã không còn nữa. Cô muốn đi khỏi đây lắm, nhưng cô lại không biết phải đi đâu.
Hoa xuống giặt quần áo phía sau nhà bếp. Cô giặt thật sạch quần áo rồi tranh thủ lúc trời hửng nắng treo lên dây phơi cho nhanh khô.
Dũng ăn xong bát bún riêu cua thì đứng dậy đi ra nhà ngoài, hắn đi thẳng vào gian phòng thờ. Lấy xuống tay ba que nhang, tay còn lại hắn lấy từ trong túi quần ra ngoài cái bật lửa rồi châm lửa đốt nhang. Lần lượt cắm từng que nhang xuống ba bát hương trước mặt, trên bàn thờ là di ảnh ông bà nội và bố mẹ hắn. Ba que nhang mới vừa cắm xuống bất ngờ cháy phừng phừng, mới đó mà đã tàn hết.
Trước hiện tượng kỳ lạ vừa diễn ra trước mắt, Dũng toát mồ hôi lạnh, hắn bước lùi về sau, chân vướng vào bậc cửa ngã xuống sàn nhà đau điếng. Trong bức ảnh truyền thần của bà Quý, ánh mắt của bà nhìn Dũng như thể đang giận dữ.
Đang còn hoang mang thì bất ngờ Hoa chạy đến nơi đặt một tay lên vai Dũng làm hắn hét lên kinh hãi. Nhận ra là Hoa, hắn quát lớn:
-Con điên này, mày muốn doạ cho tao chết hả mày?
Hoa ấp úng nói:
-Dạ em đâu dám ạ, tại em thấy anh ngã cho nên em…em chạy tới xem anh thế nào thôi.
Dũng đứng dậy gằn giọng nói:
-Gặp mày đúng là đen đủi, tao không biết năm xưa mẹ tao thấy ở mày có cái điểm gì tốt mà tha mày về cái nhà này.
Hoa cúi mặt không nói gì, Dũng nhìn thấy vậy hắn nói:
-Biến đi cho khuất mắt tao.
-Dạ.
Hoa toan quay người đi thì chợt cô đứng lại chân không bước về trước. Vì bên tai mới nghe thấy giọng bà Quý gọi giật cô lại:
-Hoa ơi….Hoa…bà chết…không nhắm mắt được…Hoa ơi..
Hoa quay mặt nhanh nhìn về di ảnh của bà Quý trên bàn thờ, miệng cô mấp máy nói:
-Gì vậy? Mình có nghe nhầm không nhỉ? Rõ ràng là vừa rồi…
Dũng thấy thái độ của Hoa có gì đó lạ lạ liền hỏi:
-Sao vậy hả? Dạo này tao thấy mày lạ lắm rồi đó Hoa nhé?
Hoa quay mặt sang nhìn Dũng rồi cô hỏi hắn:
-Anh có nghe thấy không?
Dũng ngơ ngác không hiểu Hoa đang nói gì, hắn hỏi lại:
-Sao? Nghe thấy gì? Tao chẳng nghe thấy gì hết.
Hoa lúng túng đáp:
-Dạ, em nghe thấy giọng của bà ạ.
Dũng đưa tay lên vả liền hai cái thật mạnh vào mặt của Hoa làm cô đau quá ngồi rụp xuống đất.
-Sao anh lại đánh em đau thế, em nói thật mà, em có nói láo đâu.
Dũng chỉ tay vào mặt Hoa quát:
-Con điên, mày nói vớ vẩn cái gì thế hả? Mày nói nghe thấy mẹ tao nói chuyện với mày à? Thế hoá ra là nhà tao có ma à? Vớ vẩn, tao còn nghe mày kể với ai nữa tao đánh mày chết đó biết chưa hả?.
Hoa ôm mặt khóc, cô đau, cô buồn cho phận mình quá mà chẳng biết phải làm sao cho bớt khổ đây? Đi khỏi đây có hết khổ không? Hay lại còn khổ hơn? Nghĩ lại cảnh trước đây lang thang đầu đường, rồi thì xó chợ ấy, đói lắm, rét lắm khổ sao kể cho hết khổ. Thà ở đây, chịu bị mắng, bị đánh vẫn còn sướng hơn ngày xưa.
Dũng lại hét lên:
-Mày còn ngồi đó mà khóc nữa à? Mau đi làm việc nhà đi cho tao.
Hoa đứng dậy đi ngay, cô gạt nước mắt, trời bắt đầu đổ mưa, ôi cơn mưa như khóc thay cho lòng cô chăng? Hay ông trời thương hại cô mà làm mưa xuống an ủi cô đây?. Hoa đợi cho Dũng đi khỏi nhà rồi, lúc này cô mới nghỉ tay. Hoa chạy ra sân, lau mặt, rửa tay. Cô chạy vào gian nhà thờ, dọn dẹp bàn thờ, lau sạch sẽ, xếp gọn gàng, bày đồ cúng, thắp nhang khấn vái:
-Bà ơi! Bà nói chuyện với con đúng không? Bà nói đúng không bà? Không phải là con nghe nhầm đúng không ạ?
Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt, từng đợt gió lạnh thổi từ ngoài vào phòng. Hoa khẽ run lên vì lạnh quá, cô chỉ mặc có cái áo mỏng. Hai tay vẫn chắp vào nhau, mắt vẫn nhắm lại nhưng đợi mãi không có nghe thấy giọng bà Quý trả lời. Lúc sau Hoa mở mắt ra, nhìn lên di ảnh của bà Quý và rồi cô hét toáng lên, tay dụi dụi mắt rồi lại nhìn lại thêm một lần nữa. Rõ ràng vừa rồi Hoa thấy bà Quý cười với cô, vậy mà dụi mắt nhìn lại thì không thấy nữa.
-Trời ạ, không lẽ mình nghe nhầm, giờ lại nhìn nhầm luôn rồi hay sao?
Nghĩ tới đây thì Hoa nghe có tiếng đập cửa, cô đoán là Dũng nên vội rời phòng thờ, đi nhanh ra phòng khách, rồi với tay lên lấy cái ô treo trên tường. Bật ô, Hoa đi ra mở cửa để Dũng vào nhà. Không khác gì mọi hôm, hôm nay Hắn cũng say.
Hoa một tay đỡ lấy Dũng giúp hắn có thể đi được dễ dàng hơn, tay còn lại cô cầm ô trên tay che mưa cho cả hai.
-Sao lúc nào anh cũng uống say mềm như này được vậy?
Dũng lèm bèm:
-Kệ tao, tao không cần mày quan tâm.
Hoa bĩu môi đáp:
-Em thật chẳng thèm quan tâm anh, chỉ là em không muốn anh chết, anh chết rồi thì ai sẽ nuôi em, ai sẽ trả lương cho em đây.
Dũng cười rồi hắn nói:
-Đúng là con dở hơi, mày nói nữa tao lại vả cho vài cái bây giờ, mày muốn rủa tao chết hả.. cái con này?
Hoa đỡ Dũng vào tới tận giường, cởi đồ ướt giúp hắn. Thi thoảng còn đưa tay lên bịt mũi lại vì không chịu được mùi bia mỗi khi Dũng thở vào mặt cô.
Bất ngờ không kịp trở tay, Dũng kéo tay giật mạnh Hoa về phía hắn, mượn lực hắn leo lên người cô.
-Trời ơi! Anh say quá rồi, buông em ra…buông ra đi mà.
-Im nào, mày phải chiều tao…
Hoa càng cố gắng đẩy Dũng thì hắn càng làm tới. Hai mắt Hoa nước mắt như chỉ trực tràn xuống. Hai mắt nhắm lại như thể đã buông xuôi, nhưng bất ngờ một vật gì đó mới vừa đập mạnh vào mặt của Dũng, hắn đau quá buông tay ra khỏi người của Hoa, miệng hắn ú ớ:
-Cái con này, mày đánh tao đó hả? Mày là người đánh tao đúng không?
Hoa lắc đầu, cô mặc lại quần áo cho thật gọn gàng lại rồi nói:
-Đâu có, em đâu có đánh anh đâu.
Dũng chỉ tay về hướng Hoa đang ngồi:
-Mày còn chối cãi được nữa à?
Hoa lắc đầu đáp ngay:
-Không, em việc gì phải chối chứ.
Dũng chợt im lặng, hắn vừa kịp nhớ ra rằng lúc Hoa dùng hết sức của nó đẩy mạnh vào người hắn đâu có lực để mà có thể đánh vào mặt hắn mạnh tới mức ấy được cơ chứ.
Dũng lẩm bẩm nói trong miệng:
-Chuyện này là sao? Không phải mày thì là ai? Là ai đánh tao đây.