Chương 1o
•Lúc ấy Hắn cùng vài ba thằng bạn, vô rừng kiếm gỗ buôn lậu, chẳng may đi lạc vào trông rừng, trong buổi tối đó, chúng nó gặp thú dữ, thằng nào cũng toán loạn chạy, thằng Đại may mắn chạy vào một ngôi nhà, có một lão già trông như sắp liền trần, người lão ôm nhôm còn chơ cả xương ra ngoài. Lão nhìn con hổ đang rất hung hăng, nhe răng gầm gừ lão và Đại, lão lôi ra cái đầu sọ của một con gì đó, đưa ra trước mặt, con hổ liền sợ hãi cấm đầu chạy sâu vào trong khu rừng, sau đó hắn được lão nhận làm để tử theo học phép, và cũng không bao lâu sau đó lão già ngã bệnh, để lại lời nhắn gặp một người bạn tên Y Nia, cũng chính là lão già đang ngủ chung với hắn…
Hút xong điếu thuốc hắn xoay người trở vô trong nằm….
…
Sáng hôm sau tại ngôi nhà của Duy, bà Lan chăm chồng cả đêm sáng hôm nay ông Tâm tỉnh ,mới được về nhà, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, vừa mở ra thì một mùi tanh nhàn nhạt bay ra, bà nhăn mày lên tiếng gọi :
“Duy ơi, duy , con đâu rồi, duy ơi.
Nhưng cả căn nhà im lìm không một tiếng động, bà bước vào trong, thấy cánh cửa phòng mình hôm qua khép mà tự nhiên lại bung ra, bà cứ nghĩ là có trộm ,buớc nhanh lại căn phòng, thì bà như chết điếng người, khi bấy giờ con trai bà đang nằm ngửa dưới đất, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng còn đang có vết máu khô đặc, khóe miệng còn chảy máu. Bà ngồi bẹp xuống đất hét lớn :
“Aaaa… Con tôi trời ơiiiiiiiiiiii.
Bà con chòm xóm người ta đi tập thể dục sớm, vừa nghe tiếng hét của bà thì vội chạy đến có chuyện gì, ông Quan chạy vào trước, chạy đến chỗ bà Lan định hỏi gì đó, khi mà ông đưa mắt vào trong phòng thì giật mình, vài giây sau ,ông bừng tỉnh lại, phía sau lưng cũng có vài người chạy đến, vừa nhìn thấy cái xác ai nấy cũng có phản ứng như ông Quan, cho đến khi ông Quan lên tiếng :
“Mấy thằng bây chạy đi kêu sư thầy qua đây, chắc thằng Duy nó sốc thuốc chết mẹ nó rồi.
Nghe vậy thì mấy thằng ngoài sau ông chạy đi kêu sư thầy trên chùa qua, người ta cũng định gọi công an xuống, mà sư thầy qua nhìn cái xác nói “do nó tới số chết, chứ không phải bị gì đâu mà kêu công an” và sau đó đám ma của thằng Duy được diễn ra, với cái cơn mưa gió chướng rơi xuống ầm ầm trên mái tôn, kéo theo đó là tiếng khóc xé lòng của Bà Lan…
…
Bộ ba phá làng Lâm ,Bê ,Đa đang còn mãi mê đánh bài bên nhà lão Bảy Ca, chưa biết đến chuyện thằng bạn chí cốt mình đã về với cõi trên, hôm nay chúng nó đánh bài thì chục bàn đều thắng, cho tới khi một người đàn ông với mái tóc bạc, chảy bảy ba, mặt thì nhìn khá đẹp trai, bên vai khoác thêm cái túi vải, người đàn ông vừa đến thì lão Bảy cũng phải ngồi bật dậy, chạy ra tươi cười chào đoán, lão khoác vai người đàn ông :
“Ô hay, nay tới sớm dữ bạn.
Nói là bạn, mà nhìn người đàn ông trẻ hơn lão Bảy cả chục tuổi ấy. Người đàn ông mỉm cười đáp :
“Có gì đâu, tại đi mắc mưa, đến đây cũng sớm hơn nữa đó.
“Thôi thôi, vô ngồi chơi.
Lão Bảy kéo tay người đàn ông đến bên bàn bài mà bọn thằng Lâm đang chơi, lão giới thiệu người đàn ông :
“Đây là Trung Lân, một tay cờ bạc số má trên Sài Gòn đó, nay tao mời về đây chơi với chúng mày… Haha…
Lão bảy đặt Trung Lân ngồi đối diện với bọn thằng Lâm, Trung Lân đưa mắt nhìn ba thằng mỉm cười một cái. Ba thằng cười đáp trả, nhưng chúng nó đâu biết đang rơi vào cái bẫy mà Lão Bảy và Trung Lân bài ra.
Tối hôm qua..
Lão Bảy rồi điện thoại cho Trung Lân, đầu dây bên kia vừa bắt máy, thì lão bảy giành nói trước :
“Mai xuống đây đi Lân, tao mới gặp cái bọn chơi bùa phép tà.
“Cái gì, vùng quê mà cũng có mấy thằng dùng bùa nữa sao.
“Ừ.. Tao cũng không biết, mày xuống đây vào lúc 10 giờ chưa đi, rồi tao mày diễn kịch cho giống mày là một thằng bài để lừa tụi nó.
“Rồi mai tôi xuống liền.
Đến trưa hôm nay mưa lớn, thì mới có màn kịch như thế.. Trung Lân cầm bộ bài chia ra bốn tay chơi, lão một tay, bọn thằng Lâm mỗi thằng một tay, chơi bài cào. Ba thằng thì thằng nào cũng 9 nút hết, còn mỗi tay bài của Lão Lân chưa lật lên, lão đưa tay lật lên thì ra ba con đầm, bọn thằng Lâm nhìn nhau chúng nó biết gặp cao thủ rồi, nhưng mà đã thua là phải chơi tiếp, chúng nó làm cả chục ván sau vẫn thua Lão. đến nước này cả vốn lẫn lời từ bữa giờ cũng tan biến đi hết, thằng Lâm đưa mắt nhìn qua lão Bảy ca :
“Chú cho con mượn 100 củ.
Lão Bảy cười khẩy, định móc tiền đưa cho bọn nó, Trung Lân thẩy bộ bài xuống bàn nói :
“Thôi chúng mày có tiền thì chơi, không thì nghỉ, tao không thích mượn tiền.
Ba thằng nhìn lão Lân, đều vần lên nét đỏ trên con mắt, nhưng chẳng dám làm gì khi bấy giờ có cả bốn thằng xăm mình đứng sau lưng lão Bảy ,chỉ cần hó hé một tiếng thì, chúng nó đánh mềm xương. Ba thằng cố nuốt cục tức hậm hực bước ra ngoài, chúng nó đánh mắt nhìn lão Lân đầy tức giận, bước ra ngoài leo lên con xe phóng đi mất. Lão Lân, Bảy Ca nhìn nhau mỉm cười, biết kế hoạch vạch trần tà phép được một phần rồi. Ba thằng trên xe còn bực tức chuyện lão Lân, chửi rủa lão thậm tệ. Chúng nó lái xe đến cái quán thường nhậu, rồi ngồi vô đúng chỗ quen thuộc, đang còn bàn tính chuyện ngày mai tìm cách gỡ lại tiền. Thì thằng Đa nhớ đến thằng Duy :
“Mà lạ tụi bây, thằng Duy sáng giờ hông thấy nó.
“Để tao gọi thử.
Thằng Lâm lôi cái điện thoại bấm số gọi cho thằng Duy, đầu dây bên kia tít kéo dài, rồi cũng có người nhấc máy, lạ một giọng nữ trong trẻo :
“Alo… Kiếm anh Duy chi vậy ạ.
“Ờ sáng giờ anh không thấy nó nên kiếm nó thử, mà nó đâu rồi em.
“Anh Duy chết từ hồi sớm rồi mà, mấy anh không biết hả.
“Thôi đừng giỡn cô gái.
“Anh không tin hả.
Cô gái im lặng, tiếng kèn trống vang lên đì đùng, lúc này thằng Lâm mới có chút tin tưởng lời cô gái :
“Đó anh thấy chưa, mà mấy anh thắp ảnh nén nhang đi, thôi em cúp máy à.
Dứt lời cô gái cúp máy ngang, mà thằng Lâm đâu biết là cô gái vừa trả lời chính là Nga. Thằng Lâm mặt tái méc, hai thằng bạn vừa thấy thì cười hỏi :
“Mặc mày giống như ai chết dậy.
Thằng Lâm gật gật đầu :
“Đúng đúng.
“Cái gì ai chết .
“Thằng Duy nó chết rồi.
Thằng Bê bất ngờ hỏi;
“Cái gì sao nó chết.
“Tao không biết, tao vừa nghe con bé nào nó nói như thế.
“anh em mình qua đó xem thế nào.
Thằng Bê đứng dậy nói lớn :
“Thôi em có việc rồi, chị chủ đừng nấu nữa nha.
Chưa kịp cho bà chủ quán phản ứng, ba thằng đã nhanh chân chạy ra xe phóng đi mất, bà chủ vác cái thân ộc ạch chửi đổng theo :
“Tiên sư mấy thằng cô hồn nhá, mày kêu dậy rồi ai ăn hả, mấy thằng mắc dịch, mấy thằng cô hồn cát đảng, chúng mày phá làng đủ rồi, còn ra phá cả bà nữa tiên sư chúng mày… Uiii đỡ tao tụi bây tao chửi tao mệt quá.