Chương 11
Vài ba đứa nhân viên bước tới đỡ cái thân mập của bà chủ, rồi đưa bà vào trong. Ba thằng mỗi thằng một xe chạy ngang nhau chẳng thằng nào nói với nhau câu gì, tới ngã ba đột nhiên thằng Đa bẻ lái sang trái, đâm thẳng qua đường đúng lúc này có một xe tải lớn đang phi với tốc độ cao tới, thằng Lâm với thằng Bê chỉ kịp nghe ầm lớn một tiếng, chiếc xe tải lớn lôi chiếc xe và cái thi thể thằng Đa trên một đoạn đường dài mới chịu dừng lại, chưa kịp cho phản ứng thằng tài xế tải nhảy xuống xe chạy trốn mất dạng. Người dân nghe tiếng đụng xe kéo nhau ra hóng hớt, thằng Lâm với thằng Bê vội quay đầu xe lái lại gần chiếc xe tải, vứt chiếc xe sang một bên cúi đầu nhìn xuống, thì một cảm giác sởn gai óc, phía dưới là cái thi thể thằng Đa biến dạng, óc trắng quăng ra cạnh cái đầu nó. Hai thằng nhìn thi thể thằng bạn một lúc thì không chịu được nữa, cúi người nôn ẹ, người dân súm nhau lại coi, thì người ối người xanh cả mặt mày..phía bên ngã ba một cô bé với mái tóc cột thành hai cái sừng, đang túm cổ một bống người, cười ngây ngốc thoáng chốc bóng cô bé và thằng thanh niên biến mất… Mười phút sau thì công an giao thông đến phong tỏa hiện trường, thằng Bê và thằng Lâm bấy giờ chỉ còn biết ngây ngốc, tiến thoái lưỡng nan, giờ bên kia là thằng bạn đã chết chờ thắp nhang bên đây là thằng đang nằm dưới gầm xe tải, giờ hai thằng chẳng biết phải làm sao. Đang đứng ngây ngốc bên đường thì một chiến sĩ Công An bước đến hỏi danh tính nạn nhân dưới xe tải.. Rồi hai thằng được cho ra đi về, hai thằng nữa muốn đi nữa muốn ở lại, thằng Lâm đắng đo nói :
“Giờ tao với mày qua bên thằng Duy trước, còn thằng Đa để ba mẹ nó lên lo.
Thằng Bê thấy lời thằng Lâm nói có lý ,à ừ cho qua chuyện, hai thằng lại phóng lên con xe lái đi qua nhà thằng Duy…..
Buổi chiều phía xa xa những ánh nắng, đang một dần một tắt, thấp thoáng trước con hẻm nhà Đạt hai bóng người đàn ông ngoài năm mươi, lão Bảy mò mẫm làm sao đến con hẻm nhà thằng Lâm ở, hai người vừa bước vào ngay đầu hẻm đã nghe thấy tiếng nhạc đám ma não nề, hai người đi sâu vào một chút nữa thì đã tới trước đám ma của Dì hai, lão Bảy thấy Đạt đang đứng thất thần thì lớn tiếng :
“Ê..ê.. Thằng kia lại chú hỏi chút chuyện.
Lão vắt vắt tay kêu Đạt tới, anh lại gần hai người đàn ông xa lạ đoạn hỏi :
“Có chuyện gì đó hai chú.
Lão Bảy hỏi :
“Mày biết nhà thằng Lâm hông.
“À à, giờ thế này, chú đi xuống hết con đường này, tới cái cái cây lớn đó đó, chỗ đó có ngã ba, chú quẹo trái là thấy căn nhà lá lụp xụp là của nó.
“Ờ dậy chú cảm ơn mày nhá, mà nhà mày đám ma có gì ăn hông, cho hai chú ké miếng.
Lão Lân nãy giờ đứng ngó nghiêng vô trong, nghe thấy Bảy ca nói thì xoa bụng. Đạt nhìn hai người thấy cũng người đàng hoàng, thì mời vô :
“Nếu hai chú đói, thì vào trong.
Nghe vậy thì hai lão gật đầu cùng Đạt đi vô mâm ngồi, Đạt nhìn sang Ngọc đang cùng vài bà cô đang bưng mâm này kia thì lên tiếng gọi :
“Ngọc em lấy dùm anh lên mâm cơm.
Ngọc đưa mắt nhìn ra thấy Đạt đang ngồi với hai người đàn ông lạ, cô cũng không để ý mấy chỉ nghĩ là đối tác của chồng mình, vội đi bưng cơm chén đũa này kia lên, xong rồi trở lại làm đồ phụ mấy bà cô. Lão Lân nhìn Đạt chỉ lên tấm di ảnh lên tiếng hỏi :
“Bà ấy bị sao mất vậy cậu.
Nghe nhắc đến mẹ đôi mắt Đạt có chút đượm buồn, đáp lời :
“Mẹ con bị bệnh chết chú ạ.
Đôi mắt lão Lân nhìn qua cái quan tài, biết là không phải mất vì bệnh, mất vì bệnh làm sao có làn khói màu đỏ nhàn nhạt bay xung quanh quan tài thế này. Lão cũng chả buồn hỏi thêm, bới chén cơm ăn, đưa mắt nhìn qua lão Bảy đang ăn khác gì con hổ đói, lão tặc lưỡi, rồi nhàn nhã ăn cơm. Khoản mười phút sau thì mâm cơm chẳng còn gì ngoài vài cục xương bò do lão Bảy ăn vứt đó. Hai lão đứng lên xoay người bước đi, lão Bảy chợt nhớ gì đó lôi ra 5 tờ năm trăm nhét vô tay Đạt :
“Đây nhớ tiền cúng điếu, chú đi đây.
Không kịp cho Đạt nói gì thêm, hai lão đi nhanh về hướng lúc nãy Đạt chỉ, đi độ khoản năm phút hai lão đứng trước ngôi nhà lá rách nát của Lâm, lão Bảy lầm bầm chửi :
“Mẹ cái nhà gì đâu rách nát, thua mẹ cái chuồng heo nhà tao.
“Ủa chứ không phải căn nhà đánh bài của ông giống như cái chuồng heo sao.
Nghe Lão Lân nói, Bảy Ca mới nhớ đến căn nhà mình đang ở nó không dột nát hơn xíu. Lão xoa đầu cười :
“Ừ nhỉ, hê hê …chiến này về qua nhà ông ở đi, chứ chán mẹ cái nhà rách nát đó lắm rồi.
“Thôi ông qua báo chứ làm con mẹ gì.
Lão Bảy cười xòa :
“Hê hê… Cứu chén này đi, chén sao tui tự bới.. Hê hê.
“Thôi vào trong coi nhà nó coi thử.
Lão Lân chậm rãi bước tới cánh cửa, từ phía đằng xa một con xe như hung thần lái tới, người đàn ông, chở theo một người đàn bà trên tay còn cầm theo khúc sắt dài cả mét. Thấy vậy thì Lão bảy nghĩ thầm trong trong bụng ” quả này có khi bị quýnh lây rồi ” liếc mắt nhìn sang lão Lân, lão như hiểu ý liền lắc đầu. Chiếc xe thắng cái két trước mặt hai lão, người phụ nữ liền nhảy xuống, trên mặt nước mắt nước mắt tèm nhem, hung hăng bà cầm khúc cây lao xồng xộc tới trước cánh cửa nhà thằng Lâm, đập mạnh một phát vô cái miếng thiết cửa ,lớn tiếng quát :
“Thằng chó Lâm đâu rồi, mày chui ra đây cho tao gặp nói chuyện, thằng chó mày hại con tao rồi huhu..
bà buông khúc cây gục ,ngồi xuống ôm mặt bật khóc nức nở, người đàn ông chở bà tới đây cũng tiến lại an ủi :
“Thôi bà ạ, hơi đâu tin mấy thầy bùa đó, con mình nó có số, số nó tận thì chịu thôi bà.
Người phụ nữ như không nghe thấy lời người đàn ông nói bà cứ khóc. Lão Lân, cùng lão Bảy cũng tò mò, bước tới sau lưng người đàn ông, lão Lân lên tiếng :
“Ông anh cho tôi hỏi, nhà mình có chuyện gì mà, bà ấy lại khóc quá trời thế.
Nghe có người hỏi, người đàn ông xoay lại nhìn hai người xa lạ đáp :
“Trời ơi ,tôi có thằng con, chơi chung với thằng Lâm này nè, mà chẳng may sau hôm bữa nó bị bệnh, đưa đi bệnh viện bác sĩ khám không ra bệnh gì hết, bỏ nó ở bệnh viện, mà hởi mà đến tối nó lên cơn hét um sùm lên hết, xong rồi bác sĩ người ta trả về, nói là không cứu được nữa. Vợ tôi mới không tin đi xem thầy, người ta phán là thằng con tôi bị dính bùa yểm, xong rồi bả mới nghĩ tới thằng Lâm này chơi bùa ngải, nên mới qua kiếm nó… Haizzz.
Lão Lân ,Lão Bảy nghe thì gật gù hiểu một phần câu chuyện, đoạn lão Lân lên tiếng :
“Tôi cũng là thầy cúng nè, đâu anh chị dẫn tôi về nhà xem thế nào, có khi tôi lại giúp được thì sao.
Người đàn ông nhìn hai lão già cũng chẳng tin là mấy, nhưng cứu còn hơn không ,gật đầu cho hai người về nhà cứu con trai mình. Người phụ nữ nghe có người muốn giúp con mình thì bà liền ngưng khóc, nhào tới ôm cánh tay lão Lân khóc lóc :
“Huhu.. Thầy cứu con trai tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng cố mà trả.. Chỉ mong thầy cứu con tôi.
“Tôi giúp được là giúp tiền bạc gì.
“Dạ..dạ đội ơn thầy.
Lão Bảy đứng một bên hét lớn vô cái điện thoại :
“Chúng mày vào đây, vác con xe hơi vô luôn nhớ .
Cúp máy lão nhìn sang lão Lân gật đầu nhẹ một cái, khoản hai phút sao một con xe hơi năm chỗ, đen xì chạy vô dừng trước hai lão già, phía trong một thằng xăm trổ đầy mình bước ra, mở cửa sau cho hai lão leo lên. Hai vợ chồng nhìn theo mà loá mắt, tưởng hai lão chỉ lạ người bình thường ai ngờ nguyên con xe hơn hạng sang lái vô. Lão bảy thò đầu ra cửa nói lớn :
“Dẫn đường cho chúng tôi nhớ.