Tôi bị tiếng động “cọc cọc” từ đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn đánh thức, lúc này mới nghiêng sang cậu ta hỏi.
– Đêm nay sao? Cậu bảo tôi làm gì?
– Thế này, chị…
Cậu ta dướn người về phía tôi thêm chút đỉnh, nheo mắt chuẩn bị nói, nhưng tôi như chợt nhớ ra một chuyện đáng ra phải hỏi từ lâu rồi mới phải, chưa để lời kịp ra khỏi miệng cậu ta, đã giơ tay chặn lại.
– Gượm đã, tôi còn chưa biết tên cậu!
Người đối diện hơn khựng lại, cửa miệng trong trạng thái hơi mở ra theo lời nói bị ngắt giữa chừng, cuối cùng cậu ta cụp mắt, gãi gãi sống mũi đáp.
**- Tôi tên Tần Lượng. **
Ngừng một lát, lại nói tiếp.
– Còn chị?
Tôi nối tiếp đáp.
– Tuệ Dy.
– Bàn chuyện chính tiếp chứ?
– Cậu nói đi…
Tôi ủn mông đẩy ghế, ngồi nghiêm chỉnh vểnh tai nghe cậu ta chỉ bảo. Tần Lượng liếm môi bắt đầu nói.
– Đêm nay, chị đi tìm chiếc điện thoại mà Liễu Lâm đã lấy của mẹ mình về đi…
Tôi trợn mắt bật thốt.
**- Làm sao tôi biết nó ở đâu! **
Đích xác mà nói, ma giấu đồ thì đố mà tìm được, trừ phi có sự nhúng tay của thầy pháp. À phải rồi, tôi quên mất Tần Lượng ngồi trước mặt tôi đây cũng là thầy pháp. Vì vậy tôi im miệng trật tự ngồi nghe cậu ta chỉ bảo. Tần Lượng nói.
– Vậy tôi mới bảo chị tìm. Chị nói Liễu Lâm là người đã mượn mẹ mình chiếc điện thoại, và ban đầu xác thực chị ta đã dùng nó để liên lạc cách giới với mẹ mình trên dương gian, tới đây, chị có suy nghĩ gì không?
**Suy nghĩ gì ư? **
**Nếu như Liễu Lâm lấy điện thoại đi, vậy nó nên là ở chỗ cậu ấy. Mà chỗ cậu ấy bây giờ… không phải là ngoài nghĩa địa sao? **
**Tôi nhíu mày suy đoán, đem nói ra cho Tần Lượng biết. Cậu ta không phủ định mà cũng không đồng tình. **
– Có khả năng đó. Nhưng hôm qua kẻ dùng điện thoại không phải là Liễu Lâm, cho nên nó có còn ở chỗ cũ hay không, điều này phải đi kiểm tra mới biết được, chị có nguyện ý đi làm việc này không?
**Khoé môi tôi giật giật, nguyện ý con mẹ nó nguyện cái đầu nhà cậu! **
**Cậu ta đây chẳng phải là bảo tôi nửa đêm mò ra nghĩa địa tìm chết hay sao? **
Tôi định vòng vo từ chối nhưng lời chưa ra được hai từ đã bị Tần Lượng thẳng thừng chặn họng.
– Không được từ chối. Sau này chuyện còn dây đến chị, chị không quản, chẳng ai quản thay chị đâu.
Cho nên cũng chỉ có tôi tự mình làm, phải không?
** Tôi nhăn nhó câm nín. Bàn tay vì sợ mà bấu chặt cạnh bàn. Tôi chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày mình mò ra nghĩa địa vào nửa đêm nửa hôm như vậy. Sống lưng bất giác lạnh lẽo không thôi. Dường như nhìn ra sự sợ hãi đang dâng trào trong tôi, Tần Lượng nhìn sang bằng ánh mắt đầy trấn định.**
**- Đừng sợ, tôi sẽ đưa bùa cho chị. **
Một cái bùa là dụ được tôi sao? Tôi vẫn còn chút bất mãn cau mày hỏi.
– Cậu không đi cùng tôi sao?
Tần Lượng nói.
**- Không thể đi. Tôi là pháp sư, trên người khi tu tập đến một trình độ nhất định, sẽ có khí tức riêng, ma quỷ sẽ nhận ra nếu như tôi đến gần. **
– Thế thì sao? Chẳng phải sẽ an toàn hơn à.
Tần Lượng cười khổ giải thích.
– Sẽ đánh rắn động cỏ. Hai quỷ hồn xuất hiện trong nhà bạn chị đã động chạm vào chiếc điện thoại. Ở đó có thể lưu lại manh mối của bọn chúng, tôi là pháp sư, rất có thể “ngửi” ra một ít. Nếu tôi đi cùng chị, bọn chúng sẽ gây cản trở chúng ta tìm điện thoại. Nhưng nếu chị đi một mình…thì mọi chuyện lại khác.
Tôi ít nhiều cũng hiểu ý tứ của cậu ta. Nhưng vẫn không khỏi lo lắng, nếu không có ai ở đó, nhỡ tôi bị bọn chúng hại chết thì sao. Hơn nữa, nói điện thoại nằm ở đó cũng chỉ là phỏng đoán, nếu thực tế không phải như vậy, tôi ngược lại còn gặp nguy hiểm, thì chẳng khác nào tự mua chuyện vào mình. Tôi đã đủ rắc rối rồi. Tần Lượng nhìn ra nỗi lòng của tôi, thật nhanh bổ sung.
**- Không đi cùng chị, nhưng tôi vẫn luôn quan sát. Sẽ đợi ở ngoài nghĩa trang. Hơn nữa bố trí kết giới lên người chị, ma quỷ có muốn làm hại cũng vô dụng. Nếu quá thời gian cho phép, tôi sẽ tự mình xông vào. Trước đó, nhiệm vụ của chị là đi thẳng tới mộ của Liễu Lâm, tìm xem điện thoại có ở đó không. Bất kể trên đường nhìn thấy cái gì, trực tiếp bỏ qua cho tôi. Chị không sợ nó, nó không thể doạ được nữa. **
Biết khó mà đùn đẩy được trách nhiệm, nhưng nội tâm tôi vẫn vô thức phản kháng, nhăn nhó hỏi.
– Nhưng…nhưng chiếc điện thoại vốn ở nhà Liễu Lâm, làm sao có thể chạy ra mộ của cậu ấy được chứ?
Tần Lượng xoay xoay chiếc cốc nhựa đựng nước chè xanh, sâu kín nói.
– Ma quỷ có trình độ di rời đồ vật, chị tin không? Hoặc là, sai khiến người mang tới cho nó…
Tôi trấn động toàn bộ.
– Nói vậy, ý cậu là bác Loan có thể bị ma quỷ nhũng nhiễu thần trí, tự đem điện thoại tới mộ của con gái mình? Mộng du sao?
– Không tệ!
**Ngả người khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt Tần Lượng sáng sủa. Tôi ngược lại hoàn toàn bị những lời này doạ sợ. Cứ tưởng tượng bác Loan nửa đêm ra khỏi nhà, mắt nhắm mắt mở vô thức đi tới nghĩa địa đưa điện thoại, lông măng trên người tôi lại dựng đứng cả lên. **
– Không nhiều lời nữa, bàn bạc đã xong, mau về chuẩn bị đi thôi.
**Tần Lượng vừa nói, vừa uống một hớp nước chè cuối cùng, với tay lấy ba lô để bên cạnh rồi đứng dậy. Tôi bất đắc dĩ rời bàn trong uể oải. **
Về đến nhà tôi, Tần Lượng không chút khách khí nằm ườn ra chiếc ghế dài ở phòng khách. Tôi ngược lại vì lo sợ mà đứng ngồi không yên. Quãng thời gian đếm ngược đến mười hai giờ đêm cứ co dần trong sự dãy giụa tuyệt vọng của tôi. Tần Lượng mắt lim dim, gối đầu lên hai tay đan sau gáy, nói bằng âm điệu lười biếng.
– Chị đừng lượn tới lượn lui cho mệt người. Ngồi nghỉ một lát đi. Lát đưa cho chị bảy bảy bốn chín lá bùa là yên tâm chứ gì?
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, hoá ra lời lúc trước là phỉnh tôi rồi. Biết được như vậy, tôi cũng hơi an tâm lại một chút. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi hỏi.
– Cậu nói sẽ hạ kết giới trên người tôi, bây giờ còn chê sớm sao?
Xoay người nằm nghiêng, Tần Lượng mắt cũng không thèm mở, nhàn nhạt nói.
– Còn sớm thật…
Tôi có kích động muốn lật bàn!
Rốt cuộc tới mười một giờ rưỡi đêm, sau khi đánh một giấc no nê, Tần Lượng mới ngáp dài vươn vai ngồi dậy. Mà tôi ngồi đối diện cũng đang trong tình trạng gà gật. Cậu ta gõ gõ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn.
– Ê, chị Dy, dậy đi.
Tôi lim dim mở mắt, hỏi mơ màng.
– Mười hai giờ rồi sao?
– Chưa đâu, bây giờ tôi sẽ làm kết giới, sau đó lập tức lên đường.
Nghe hai từ “kết giới”, mắt tôi liền mở thẳng trở lại, trong lòng có chút hồi hộp cộng căng thẳng. Tần Lượng kéo ba lô, lấy ra một số thứ kì quặc. Tôi dòm mắt ngó sang, thấy có một chiếc bút lông, một lọ nhỏ và một cái nghiên bút bằng kim loại. Tần Lượng có vẻ rất chuyên chú, mở nắp cái lọ nhỏ, dùng bút lông nhúng một chút vào bên trong, bụng ngón tay cái và ngón tay trỏ đang giữ thân bút xoay qua xoay lại mấy cái. Sau đó nhẹ nhàng gác lên trên nghiên bút kim loại. Lúc này cậu ta mới ngước mắt nhìn tôi.
– Chị nâng áo lên đi.
Tôi đang xem màn chuẩn bị của cậu ta, thần trí có chút bị cuốn hút, vô cùng cảm thấy thú vị, không ngờ cậu ta nói như vậy, người không khỏi đờ ra. Chẳng lẽ, là vẽ bùa lên người tôi sao? Làm sao ở trước mặt người lạ tôi dám cởi áo ra được chứ.
Có lẽ biểu cảm của tôi quá rõ ràng, sau mấy giây im lặng chờ đợi, lúc này Tần Lượng mới hơi nhíu mày mở miệng.
– Chị lại nghĩ đi đâu đó? Tôi bảo chị nâng áo lên, phần sau lưng. Lề mề là mực khô bây giờ.
Cậu ta đang cầm bút lông, tay còn lại chỉ chỉ về phía sau lưng tôi, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Tôi cũng tự mình tìm đường thoát, phối hợp “à” một tiếng, hai tay cứng nhắc khẽ nắm hai bên vạt áo phía sau kéo lên.
Tần Lượng không nói gì, cầm bút lông đứng dậy đi sang phía tôi, cậu ta đứng phía sau, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta lúc này, hít thở vô thức có chút không tự nhiên. Tần Lượng khom lưng xuống, cúi đầu, bên tai tôi nghe thấy hơi thở chậm rãi của cậu ta. Một giây sau, trên lưng truyền đến cảm giác man mát, Tần Lượng đã hạ bút xuống. Đầu bút lông mềm mại di chuyển trên da thịt, kéo theo lớp mực màu đỏ ươn ướn, dinh dính khiến tôi thấy hơi ngứa. Bả vai vô thức nâng lên. Đột nhiên, một bàn tay của Tần Lượng ấn lên bả vai tôi, ý đồ bảo tôi đừng căng người.
Tôi giật mình, mím môi vội ngồi thẳng lưng lại, hạ bả vai xuống, không dám nhúc nhích, cậu ta cùng liền rời tay đi. Lúc này ổn định lại tâm tình, tôi mới cảm nhận rõ đầu bút đang di chuyển mau chóng, dứt khoát trên lưng mình, kéo những đường quanh co, uyển chuyển, mà trong toàn bộ quá trình, Tần Lượng không hề ngừng lại động tác, không nâng đầu bút lên. Một đường vẽ tới cuối.
– Xong rồi. Đừng hạ áo xuống vội, để nó khô đã.
Cậu ta đứng thẳng dậy, lúc này mới thở hắt một hơi qua khe mũi. Tôi mặt ngây tâm ngẩn, hơi quay đầu định nhìn cậu ta, nghĩ thế nào lại thôi, ậm ừ cho có lệ. Trở về bên bàn, Tần Lượng tiếp tục nhúng bút lông vào lọ, tôi nghiêng người qua hỏi.
– Vẫn chưa xong sao?
– Ừ.
Cậu ta chuyên tâm, không ngẩng đầu lên lấy một cái. Mấy giây sau xong xuôi mới nói.
– Được rồi, cứ giữ áo cho khô. Chị ngửa mặt lên đi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, so với trước không thắc mắc gì nữa, lưng thẳng, mặt hơi ngửa lên. Lần này, Tần Lượng trực tiếp đứng đối diện, hai chúng tôi cách nhau một chiếc bàn, cầm bút lông vẽ qua. Cậu ta đứng, tôi ngồi, khoảng cách về chiều cao càng kéo dài, đỉnh đầu của cậu ta chắn mất ánh sáng từ đèn nê ông gắn trên trần nhà chiếu xuống, cả khuôn mặt đều chìm trong vùng tối mơ hồ. Tôi vì mặt đang ngửa lên, hai tư thế lúc này, khó mà tránh khỏi mắt đối mặt, không dám nhìn thẳng cậu ta, đành cụp mắt xuống, tầm nhìn đậu hờ hững trên mặt bàn. Vẫn như lúc trước, khi vẽ bùa chú, Trần Lượng rất im lặng, đầu bút ẩm ướt man mát di chuyển trên trán tôi chỉ hơn một giây rồi dừng lại. Cậu ta thu hồi bút ngồi xuống.
– Nhanh vậy?
– Chị thích trán của mình biến thành tranh sơn thủy à?
Tôi mím môi. Tần Lượng hơi nhếch khóe môi đùa cợt. Đến đây tưởng là đã xong rồi, không ngờ cậu ta lại nói.
– Mau ngửa hai lòng bàn tay ra, đặt trên bàn. Nhanh không mực khô mất.
Bị cậu ta hối, tôi không kịp vặn hỏi, vội vã đưa hai tay để trên bàn, cậu ta không tiếp mực nữa, mà vẽ luôn lên lòng bàn tay tôi. Có lẽ phần chú trên trán chỉ sử dụng có một tẹo mực. Lần này thì tôi được nhìn rõ những gì Tần Lượng vẽ. Nói chung có nhìn cũng không hình dung ra cái gì, chỉ là một nét uốn lượng ngoằn ngoèo liền mạch, đại cục tạo thành một hình tam giác đều trong lòng bàn tay.
– Xong rồi đó. Để im cho khô đã.
**Tôi như cũ không dám hạch họe, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm hai chú hình màu đỏ trên lòng bàn tay đang dần dần khô lại. **
– Còn mười lăm phút nữa, chị ngồi nghỉ chút đi. Nhớ những gì tôi dặn chưa?
– Ừm.
**Tôi yếu ớt gật đầu. Chuẩn bị lâm trận mà cảm thấy không có chút khí thế nào. Ngược lại là Tần Lượng, cậu thanh niên lúc này khác hẳn với bộ dáng cà lơ phất phơ lúc trước, ánh mắt tỉnh táo, lời nói ngữ điệu thực nghiêm túc. Tôi khẽ bĩu môi, so với ông cụ non còn giống hơn. **
Mấy phút sau, tôi bị Tần Lượng ủn mông rời khỏi nhà. Ra đường vào nửa đêm, bên ngoài đường vắng toe. Tôi để Tần Lượng lái xe, chở ra nghĩa trang. Từ chỗ tôi ra đến nghĩa trang, đường đêm rộng rãi, không bị cái gì trì hoãn, ba mươi phút sau là đến. Tôi nhìn màn hình điện thoại, lo lắng hỏi.
– Một giờ kém rồi, có trễ quá không?
Xuống xe, cởi mũ, Tần Lượng nói.
– Không sao. Chị vào đi. Nhớ những gì tôi dặn, đi thẳng tới mộ của Liễu Lâm, tìm điện thoại, tìm kỹ một chút.
– Nếu như không tìm thấy thì sao?
**- Quay trở ra thôi. Nhưng tôi nghĩ là sẽ thấy. **
**Ánh mắt cậu ta kiên định, trong đêm tối, đôi con ngươi màu hổ phách sáng lấp lánh. Xung quanh chúng tôi, khung cảnh bốn bề im lìm. Quầng sương đêm giăng phủ lạnh lẽo như ùa ra từ trong nghĩa địa. Tôi nhìn cậu ta, bất giác ôm lấy hai vai mình. Chần chừ mấy giây tự thúc đẩy bản thân, cuối cùng tôi hít sâu một ngụm khí, xoay người bước đi. **
– Chờ đã!
Tôi xoay người lại, Tần Lượng đi tới lấy từ trong túi quần một thứ.
– Cầm lấy đi. Phòng bị thôi. Nhỡ như có kẻ nào tu vi mạnh đến mức phá được cấm chế, tiếp cận chị, trực tiếp lấy lá bùa này đánh về phía hắn, kêu lớn, tôi sẽ đến.
Nói xong nhét vào tay tôi. Tôi xoè bàn tay ra, một lá bùa màu tím.