Tâm tôi loạn như ma. Trong lòng lúc này có hai vấn đề, thứ nhất là phòng bác Loan và phòng của Liễu Lâm tôi chưa kiểm tra được, cửa phòng còn mở không ra, rất có thể bác Loan thật sự đang ở bên trong và bị ngất rồi. Thứ hai chính là nỗi sợ về hồn ma kia. Khó khăn lắm tôi mới chạy xuống được dưới đây, phúc đức là còn có lá bùa cứu một mạng, bằng không chuyện kinh khủng gì xảy ra tôi còn không dám nghĩ đến. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng tôi nghe thấy trên lầu có người, cứ làm như mắt điếc tai ngơ không thấy, lỡ như có chuyện gì xảy ra với bác Loan ở trên kia, sau này tôi thật sự có muốn hối hận cũng không kịp. Bác Loan tuổi tác đã cao, trên người còn mắc chứng bệnh cao huyết áp, may thì không sao, nhưng nếu trên lầu thật sự là bác ấy, tôi thực không thể cứ thế bỏ một người già chạy ra ngoài an ổn chờ cứu viện được.
Nghĩ loanh quanh một hồi không có điểm kết, tôi ngập ngừng đứng ở chân cầu thang, trong lòng phức tạp. Mà trong khi tôi nghĩ như vậy, từ trên lầu thi thoảng lại vọng xuống tiếng rên thở khó nhọc. Tôi bèn không giằng co nữa, hít một hơi khí lực, bàn tay không tự chủ được căng thẳng lần vào túi áo nắm chặt lá bùa, đồng thời mím môi nhấc chân bước lên cầu thang. Trong đầu tôi lúc này không hiểu sao lại vang lên câu nói của bác Loan hôm nào.
“Liễu Lâm thân với cháu nhất, bác cũng quý cháu nhất, khi nào rảnh rỗi, nhất định phải ghé thăm bác nhé!”
** **
Câu nói tràn ngập tin tưởng này của bác ấy khiến tôi nhất thời xúc động, bàn chân bước trên cầu thang có thêm mấy phần hữu lực. Khúc mắc về lai lịch của hồn ma mặc áo dài đỏ trong nhà bác Loan tạm thời bị tôi gạt ra sau đầu, một lòng trấn định chỉ muốn giải cứu bác Loan ra ngoài. Tôi nhất định phải kiểm tra lại tầng lầu này một lần nữa…
**Không như ở tầng một lúc nãy đã được tôi bật sáng đèn, trên tầng hai chung thủy vẫn tối tăm và bí hiểm, tôi đi trên cầu thang xoắn ốc, phảng phất như đi trên một cây cầu nối giữa hai thế giới, một thế giới của người sống, một, chính là thế giới của người âm. **
**Lên tới tầng hai, hai cánh cửa phòng nằm ở hai hướng đối diện vẫn im lìm như vậy. Tôi giơ cao đèn flash điện thoại, nhanh chóng đi tới căn phòng của bác Loan, cố gắng tự nhắc bản thân không được nhìn thẳng tới cuối hàng lang trống rỗng tăm tối kia nữa. **
Tạch!
**Tôi căng thẳng vặn tay nắm cửa. Âm thanh ngắn ngủi phát ra trước khi cánh tay tôi thành công đẩy nhẹ vào trong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lúc trước khẳng định do hồn ma nữ kia khống chế, cửa mới không mở ra được. Tôi giơ điện thoại lên phía trước, rọi vào trong phòng bác Loan. Bên trong tối om, tôi lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường, một cái tủ, mà dưới đất, một thân hình đang nằm sõng xoài cạnh chân giường. **
– Bác Loan!
**Tôi hoảng hốt kêu trong lòng, vội vã chạy vào đỡ lấy bác Loan, lúc đi qua cửa, thuận tiện bật đèn phòng lên. Căn phòng sáng sủa, tôi liền nhìn rõ sắc mặt bác Loan lúc này trắng xanh, tuy chưa tỉnh nhưng từ trong miệng bác ấy vẫn vô thức rên khe khẽ nặng nề. Tình hình đại khái chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng e là trước khi ngất đi đã bị cái gì dọa sợ không nhẹ. **
Tôi đỡ người bác Loan lên, người bác ấy nhũn như cọng bún, tay chân lạnh toát. Tôi không quản được nhiều, chỉ nghĩ trước mắt nên là thoát khỏi tầng lầu kinh dị này cái đã. Tôi xốc nách bác Loan, cả hai lảo đảo đi ra khỏi phòng. Mà tôi như quán triệt ban đầu, triệt để không nhìn về dãy hàng lang tối om phía sau, nhưng khi đi qua phòng của Liễu Lâm, lại nhịn không được liếc mắt một chút. Tự nhiên trong đầu nhảy ra một suy nghĩ kì quái, sau khi chết, hẳn là cậu ấy vẫn thường xuyên về phòng của mình…
**Có lẽ hồn ma nữ kia lúc trước đã bị lá bùa của tôi áp chế tạm thời, lúc này kiêng dè không dám xuất hiện ra làm khó nữa, tôi một đường thuận tiện đưa bác Loan từ trên tầng hai xuống dưới phòng khách. Để bác ấy ngồi dựa xuống ghế sopha, tôi thở hổn hển vì mệt. Sau đó đi rót cho bác Loan một cốc nước, đút chút nước xong, bác Loan có điểm đã tỉnh lại, khóe mắt nhăn nheo mở he hé, mi tâm vẫn còn nhíu chặt. Tôi vỗ vỗ nhẹ vào má bác Loan, không ngừng gọi tên, bác Loan mới rốt cuộc mở mắt ra. **
– Tuệ… Tuệ Dy?
– Vâng, là cháu đây, bác Loan, bác thấy trong người thế nào?
Tôi liếm môi, vội hỏi. Bác Loan trầm mặc ngửa đầu dựa vào thành ghế, hoà hoãn hơi thở mấy giây mới mệt mỏi mở miệng.
– Bác… không sao… Người hơi mệt chút thôi. Đã làm phiền cháu rồi…
**Tôi cho là không đáng để ý, lắc đầu lập tức đi vào chuyện chính. **
– Trước khi cháu đến, rốt cuộc bác đã xảy ra chuyện gì? Chúng nó mà bác nói, rốt cuộc là ai? Khi cháu đến đây, không có ai trong nhà cả, làm cháu trước đó lo thần lo quỷ, sốt ruột gọi cảnh sát một chuyến, chắc họ cũng sắp đến rồi…
Bác Loan hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tôi.
**- Cháu đã gọi cảnh sát sao? **
Sau đó cảm thấy chuyện này là do mình mà thành, bác ấy lại yếu ớt ngả đầu xuống thở dài, nói.
**- Chỉ trách bác làm cháu kinh sợ một phen. Không sao đâu, lát người ta đến bác sẽ giải thích. **
Tôi nguyên lai chờ bác ấy nói tới vấn đề mà mình quan tâm, nhưng thấy bác ấy chỉ nói đơn giản như vậy rồi dừng lại, tôi đành phải tự mình tiến tới.
**- Bác Loan, bác không định nói rõ sự tình với cháu à? **
Nói xong tôi nghiêm túc nhìn bác, không biết do cái nhìn tỏ rõ muốn làm sáng tỏ chuyện này của tôi hay là do bác ấy cảm thấy áy náy trong lòng, rốt cuộc cũng thở dài mở miệng.
– Haizz… Trách bác quá hồ đồ…
**Sau đó, bác Loan mới dần kể lại sự tình cho tôi. **
Từ sau khi Liễu Lâm chết, bác Loan ngày đêm đau khổ, sau đó còn trở về nhà, thế là bác Loan liền cứ để âm hồn của con gái tồn tại trên dương gian, không nỡ để nó tới Diêm Phủ, một kiếp mẹ con tình nghĩa cứ như vậy mà kết thúc. Có một lần, Liễu Lâm trở về nói muốn mượn chiếc điện thoại của mẹ mình để làm vật thông linh, mỗi khi nhớ mẹ, cậu ấy sẽ dùng chiếc điện thoại này để nói chuyện. Bác Loan tuy có chút khó tin trong lòng, nhưng tình thương con nhanh chóng phủ mờ tất cả, khó tin hơn nữa cũng đều gật đầu đồng ý. Mà thật sự là, kể từ khi bác Loan trong mộng đồng ý chuyện này, chiếc điện thoại cũ của bác ấy cũng đột nhiên biến mất. Tình huống này càng làm bác Loan tin vào chuyện đứa con gái đã chết của mình hãy còn luẩn quẩn ở đâu đây. Bác mua điện thoại mới, muốn chờ xem rốt cuộc Liễu Lâm có gọi điện cho mình từ chiếc điện thoại cũ hay không. Và chuyện quái dị đúng là đã xảy ra.
**Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, bác Loan dù có đang trằn trọc khó ngủ đến mấy cũng sẽ đột nhiên từ vô thức mà ngủ thiếp đi. Sau đó sẽ mơ thấy mình nhận được một cuộc điện thoại. **
“Alô”
“Mẹ… Con là Liễu Lâm đây…”
Bác Loan ban đầu còn có chút kinh ngạc, khó tin, thậm chí không biết mình đang mơ hay tỉnh, nhưng giọng nói tha thiết quen thuộc của đứa con gái từ một nơi nào đó xa xăm vang vọng qua chiếc điện thoại đã cắt ngang cảm xúc hỗn loạn của bà.
“Con chẳng phải đã bảo mẹ cho mượn điện thoại để liên lạc rồi sao? Con đã lấy điện thoại rồi…”
Bác Loan giật mình, vội vã nhớ ra chuyện này, vì xúc động mà hoàn toàn tin vào những chuyện ma quái. Bác nghẹn ngào nói.
“Mẹ nhớ, mẹ nhớ chứ. Lâm, dưới ấy con còn cần thứ gì, thiếu cái gì cứ gọi cho mẹ, mẹ trên này sẽ cố gắng đáp ứng. Mẹ chỉ có một mình con… Hu hu hu…”
Bác Loan tay cầm điện thoại nói không nên lời, một tay áp điện thoại vào tai, một tay run run quệt nước mắt. Liễu Lâm từ trong điện thoại tha thiết nói, giọng nói vô cùng thê lương.
“Mẹ, mẹ một mình nuôi con lớn từng này, chưa một ngày báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ đã trần âm cách biệt, con thực không cam lòng. Mẹ để con ở lại bên mẹ nhé, để con bầu bạn bên cạnh mẹ lúc tuổi già như vậy.”
Bác Loan đã khóc rưng rưng, trực tiếp nói không nên lời. Từ nhỏ Liễu Lâm đã là một đứa trẻ ngoan. Tuy gia cảnh khó khăn, thiếu thốn tình yêu thương của cha, nhưng bác Loan đã làm một người mẹ tuyệt vời, có bao nhiêu cho con gái bấy nhiêu, nên Liễu Lâm mới có thể học hành tử tế, còn tốt nghiệp đại học loại giỏi. Tình mẹ con sâu nặng như vậy, không ngờ sẽ có ngày biến thành một loại chấp niệm đáng thương. Bác gật gật đầu xúc động nói.
“Được, con gái ngoan của mẹ…”
**Mẹ con tâm tình một hồi, đến khi tỉnh lại, bác Loan nhận ra trên tay mình từ lúc nào đã cầm chiếc điện thoại mới mua, trên điện thoại còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua do cầm đã lâu, còn xen lẫn vài giọt nước mắt. Bác Loan kinh hãi sờ lên mặt, cảm giác ươn ướt từ hai gò thấm vào đầu ngón tay, mới nhận thức được chuyện vừa trải qua tuy mơ mà không phải là mơ. Trên màn hình điện thoai, đồng hồ số hiển thị thời gian, 03:00 AM… **
Mà kể từ đêm hôm đó, mỗi lần sau này Liễu Lâm gọi điện về, bác Loan đều sẽ vô thức mà ngủ thiếp đi như vậy, tỉnh dậy vừa vặn là vào lúc 3 giờ sáng, trên tay cầm điện thoại từ lúc nào không hay…
**Lâu rồi cũng thành quen, bác Loan và Liễu Lâm, một trần, một âm, cứ giữ cách thức liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại thông linh như vậy. Cho đến cách đây hơn một tháng, đột nhiên lại không thấy cậu ấy gọi điện về nữa, bác Loan chờ đợi rồi cuối cùng biến thành lo lắng, không nhịn được mà gọi điện hỏi thăm tôi. **
Chuyện hôm nay chính là, tuy chưa tới nửa đêm nhưng bác Loan đã nhận được điện thoại từ chiếc điện thoại cũ. Khác một điều nữa, lần này cuộc gọi tới khi bác ấy còn chưa ngủ. Mặc dù hơi sợ hãi, nhưng đã lâu Liễu Lâm mới lại gọi điện về, bác Loan nhịn lại kinh sợ trong lòng, nhận điện thoại. Nhưng đầu bên kia lại im lặng, chỉ có âm thanh rè rè cùng tiếng gió thổi vu vu lạnh lẽo. Bác Loan khó hiểu lại “a lô” lần nữa, đột nhiên, từ trong điện thoại dội tới một tràng cười rùng rợn…