Nói về nguyên nhân xảy ra thảm án kinh hãi người nhà cho biết, người phụ nữ tên Hường sinh năm bốn mươi sáu đến năm ba mươi tuổi cô mới lấy người chồng ít hơn ba tuổi. Dù nhan sắc không đến nỗi nào nhưng chị làm nghề buôn bán đồ ăn sáng với thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm. Thời kỳ đó, lái buôn là nghề mạt hạng, nên rất khó lấy chồng.
Cô Hường gặp Hoàng nát trong quá trình đi buôn, tuy gia cảnh anh ta phức tạp nhưng không nghiện ngập, chỉ có nghiện rượu chè, nhưng nóng tính. Anh từng có thời gian đi bộ đội, đóng quân ở Hà Giang, nhưng rồi đào ngũ.
Ở nhà với nhau một thời gian, Hường lại theo thanh niên trong làng đi xây dựng kinh tế mới, làm công nhân ở nông trường trên Lai Châu. Tuy nhiên, làm công nhân ở đây được chưa đầy năm thì anh bỏ về.
Sau khi Hoàng nát trốn khỏi nông trường, về sống với vợ con, Hoàng rất tu chí làm ăn, đi chợ buôn cùng vợ. Khi vợ đẻ con thứ ba, không đi buôn được, thì anh đi buôn thay vợ. Công việc buôn bán tuy vất vả, nhưng cuộc sống của vợ chồng không đến nỗi nào, nếu không nói là có của ăn của để.
Dù Hoàng nát là kẻ nóng tính, có máu côn đồ, nhưng chưa đánh vợ bao giờ. Chỉ thi thoảng thấy cãi cọ nhau một chút mà thôi. Thời gian đó, hai đứa cãi cọ nhau quanh chuyện lén nấu rượu vì Nhà nước cấm nấu rượu. Cô Hường ngăn chồng không được, nên tỏ ra không vui, thành ra cãi cọ đôi chút. Mà chuyện cãi cọ thì gia đình trẻ nào chẳng có, đâu đến mức phải xảy ra hậu quả kinh hoàng như thế?
Mọi người nhận định Hoàng nát giết vợ con có thể có sự tính toán, chuẩn bị từ trước. Mấy ngày trước khi xảy ra án mạng, người dân kể rằng, ngày nào Hoàng nát cũng mang dao để mài với thái độ lầm lỳ, thì quả thực không bình thường.
Dân làng không giải thích được chuyện này, nên đã dựa vào chuyện tâm linh đồn thổi rằng Hoàng nát yêu đương, bồ bịch bị đàn bà dân tộc ở miền núi bỏ bùa, nên mới lú lẫn, biến thành con thú khát máu như vậy.
Việc đồn đoán Hoàng nát bị bỏ bùa xuất phát từ việc khi mọi người dọn dẹp đồ đạc, đã phát hiện một cái túi nhỏ giấu trong ba lô và khi mở ra thấy một lá bùa vẽ hình con rắn đang há miệng, thè lưỡi, nhìn rất quái dị.
Đêm hôm như mọi hôm tôi mang chõng tre ra sân nhà nằm gió hiu hiu thổi qua làm tan cái nóng oi bức của mùa hè, tôi đang chìm trong giấc ngủ mơ màng bỗng từ đâu con chim lợn bay tới đậu cành cây nhãn trước sân nhà kêu lên từng hồi thê lương.
— Éc..éc..éc..éc..!
Một làn gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình tỉnh giấc trong lúc mơ màng, tôi nghe như ai đó đang gọi.
— Anh Tuấn ơi lại đây chơi với em nào.!
— Hí..hí..hí..hí..! Lại đây nào anh Tuấn ơi..?
Giọng nói lúc xa lúc gần làm tôi da gà da chó nổi lên, tôi vội chạy vào nhà chùm kín chăn run lên bần bật, bà nội tôi lên tiếng.
— Có chuyện gì vậy Tuấn.!
Tôi lắp bắp nói
— C..c..c..có ma ông ơi, cháu sợ lắm.?
Bà tôi mắng yêu.
— Nghe nhiều chuyện ma quỷ về nhà mơ mộng linh tinh ngủ đi ông tướng.!
Ông Tường như mọi ngày mò cua bắt cá, nhà ông cách nhà tôi bốn căn nhà, ông đang đi bỗng dưng có tiếng gọi.
— Bác Tường đi đâu vậy.!
Ông Tường quay lại nhìn xem ai vừa gọi tên mình ngoài không đen như mực chẳng có ai, ông chửi thầm.
— Mẹ rượu nhà lão mười nặng thế.!
Ông Tường quay sang lưng nó ớn lạnh tay chân nó run lên bần bật, thấp thoáng qua tán cây là dưới gốc cây đa già nua theo năm tháng buông từng chùm rễ lòa xòa như tóc người, đêm dần về sáng trời hiu hiu gió thổi gió sông phả những làn hơi lạnh của buổi sáng sớm, vào những rặng cây ven bờ sông xào xạc mặt sông dàn bèo tây lững lờ trôi theo làn gió, ánh trăng sắp tàn mờ ảo ông Tường chầm chậm khua mái chèo cập xuồng, vào mé sông chiếc xuồng nhỏ chòng chành theo mỗi mỗi cái rướn người của ông.
Xa xa trong xóm tiếng gà gáy ba giờ sáng ông Tường nhanh tay bơi chiếc xuồng ngoặc bên mép sông nơi có những tàn cây ùm tùm, đang đưa những cành lá như chực quật vào mặt ông, ông chợt nghe tiếng thì thầm ngay sau lưng ông vài bước chân, bất giác ông rợn tóc gáy.
Tiếng gọi lại cất lên.
— Trả lại cho ta..! Hí..hí..hí..hí..! Cháu đau lắm ông ơi.?
— Oa..oa..oa..oa..?
Trước mắt ông Tường bóng ma ba mẹ con cô Hường với ánh mắt đỏ ngầu như chậu máu hiện về, ông Tường đứng yên bất động miệng lắp bắp kêu cứu.
— Ối..ối.. ối..! Làng nước ơi có ma, có ai không cứu tôi mới.?
Ông Tường dùng hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ chạy, phía ba mẹ cô Hường bám theo sau ông Tường.
— Trả lại cho ta.!
— Ha..ha..ha..!
Ông Tường vấp phải cành cây ông ngã xuống đất, ông ngất đi trước lúc ngất ông mơ màng thấy bóng ma mẹ con cô Hường nhìn ông cười vang vọng trong màn đêm.
— Ha..ha..ha..!