Thời gian thấm thoát trôi qua , cuộc đời thật trớ trêu , người hiền lành thì chịu cảnh tang thương còn kẻ gian ác lại sung túc vợ tên Khải Hoàng đã có mang và sanh ra cặp anh em sinh đôi , liệu cuộc đời này có thật sự trớ trêu thay bởi vì cách nghĩ của chúng ta không ? Đứa con này là phúc hay là hoạ đây ? Vừa sanh xong thì cô vợ chết vì bị nhiễm trùng . Trong cái đám tang cô vợ , Khải Hoàng thấy một cô gái có khuôn mặt như Diệu Bê bết máu từ ngoài cửa sổ , có những ngày mưa và những khi con hắn lớn , sự ám ảnh của Diệu làm Hắn đau đầu và khổ sở căng thẳng trầm trọng.
Năm ấy trời tiết hạn Hán , nước ao hồ trong làng cạn kiệt , chỉ còn sông lớn cách xa là đông đầy nước ngọt , các bạn biết không ? Ngôi miếu của Diệu đã được cất tại bờ sông rồi đấy ! Vì cả làng đã tin và sợ linh hồn cô thành quỷ và ám hại phá phách nên lập miếu nhỏ , từ khi có cái miếu , cá tại đây đã không còn xảy ra tình trạng chết nữa và nước sông lấy lại sức sống như thuở ban đầu .
Cá tôm cua kình bơi rất nhiều , nhưng cho dù đêm hay ngày vẫn không ai dám xuống sông tắm rửa giặt giũ múc nước hay mò cua bắt ốc nữa . Và cũng từ ngày đó , mẹ Diệu đột nhiên mất tích , bà đi đâu suốt mấy năm trời biền biệt , bỏ làng quê bỏ tất cả bỏ luôn dòng sông quê mang linh hồn chết oan của Diệu .
Lên 6 tuổi , hai anh em sinh đôi con tên Khải Hoàng là Hải và Khang , một mình tên Khải Hoàng phải nuôi những đứa con là giọt máu của hắn .
Một hôm , buổi chiều ba cha con đi dọc bờ sông dạo mát , tên Khải Hoàng đi ngang miếu của Diệu thì nghênh mặt lên mỉa mai .
– Mày chết thành quỷ ! Thì chỉ có báo hại dân làng thôi , không xứng được làng thờ .
Hắn nhìn trước nhìn sau không có ai , bèn kéo khóa quần xuống và tiểu lên phần bia ghi tên của Diệu trong miếu .
Trời đang yên tĩnh bổng có gió , tiếng nhánh cây đập mạnh vào mái ngói của cái miếu như phẩn nộ nghe rợn người , hắn rùng mình một cái , hai đứa trẻ tinh nghịch đang chơi đuổi bắt sợ hãi la toáng lên , đứa lớn nhất là Hải yếu ớt , nên gió cuốn một phát ngã lăn ra mé sông , khang thấy anh trai bị gió quật nên gọi ba inh ỏi mà như điếc như câm , Tên Khải Hoàng vẫn cứ ung dung tiểu tiện mải mê khắp miếu Diệu , hắn không hề nghe thấy và không biết chuyện gì .
Thấy vậy cậu bé Khang chạy hết sức vào miếu níu lấy áo tên Khải Hoàng .
– Ba ơi ! Anh hai bị gió thổi bay mất tiêu rồi !
– Cái gì ???
Tên Khải Hoàng mặc dù là giang hồ hung bạo nhưng hắn rất thương con của mình , đó cũng là những gì còn lại mà cô vợ giàu kia để lại .
Hắn ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra sông , thì không thấy cậu bé Hải đâu nữa , hắn gào thét giữa lúc gió to và nước dập dềnh dữ dội còn có những dòng chảy xiết vô cùng .
Khang chạy ra khỏi miếu thì trượt chân ngã đập đầu vào bia mộ , trúng vũng ô uế của ba cậu .
Từ phía bờ sông và miếu cách nhau không xa , Khải Hoàng thấy rõ đứa con nhỏ bị té Như thế bèn chạy lại thì từ dưới sông Hải đang kiệt sức chới với giữa dòng nước xiết , may mắn là cậu bé chụp được một cái nhành cây , trong lúc sợ hãi có gì chụp đó nên vô tình đã cứu cậu thoát chết .
– Ba !
Một bên là cậu bé Hải còn một bên là Khang , Khải Hoàng rối trí như sắp điên lên , hắn quay cuồng đầu óc .
Diệu cùng tên Hùng bị chết đứng năm trước đã hiện ra dưới đáy sông lúc bấy giờ , Diệu bảo tên Hùng .
– Mày Bắt Nó Xuống Đi Tao Cho Mày Lên !
Tên Hùng bèn chụp lấy chân cậu bé Hải , trong lúc trời âm u chân còn bị nhớt nhớt trơn trượt , cậu bé sợ hãi khóc thét lên và bám chặt vào nhánh cây chặt hơn .
– Ba ơi Ba ! Huhu
Thì ra Khải Hoàng đã chạy vào miếu ẩm Khang ra rồi mới chạy lại cứu Hải .
– Đưa tay cho ba !
Cậu bé sợ lắm , càng không dám buông tay ra để nắm tay ba , cậu bé bị nước dập lên dập xuống ướt nhẹp.
Từ dưới đáy sông Diệu bảo :
– Chỉ cần Tên Khải Hoàng lội xuống sông để cứu nó , thì tao sẽ tóm hết hai cha con .
Khải Hoàng định lội xuống thì cây gãy , cậu bé Hải bị nước xiết cuốn ra giữa sông rồi nước từ hai phía dồn dập nhấn chìm , tương tự cái chết của Diệu .
– Con Ơi !!!
Lúc này mới sựt nhớ ra là Khang đang bất tỉnh trên bờ , hắn vội chạy lại bồng con chạy thật nhanh đến bệnh viện .
Nước sông dồn dập và nắng tắt , nhuộm một màu đen u tối của dòng sông định mệnh .
Tối hôm đó , mưa thật lớn và xối xả trôi sạch ô uế của tên Khải Hoàng ban chiều , mái ngói ngôi miếu bị rơi xuống đất và vỡ nát.
Hai con quỷ ở dưới đáy sông , Diệu và Hùng đã bắt được linh hồn của cậu bé Hải ở lại đây .
– Tui đã bắt nó rồi , sao không cho tui lên ?
– Ngu quá ! Tại sao ta phải cho mi lên ? Mi từng giết chị em ta mà !
Hải , linh hồn nhỏ đang sợ hãi trước hai con quỷ gớm riết , Diệu bèn đến và bảo .
– Con bắt thằng em con xuống đi rồi cô cho con lên gặp ba !
Cậu bé Khang bị sốt huyết não không may nhiễm trùng vì nước tiểu của Khải Hoàng mà chết trước khi đưa đến bệnh viện , tên Khải Hoàng đau đớn gào xé tột cùng .
Cứ như vậy Diệu như nữ vương ngồi một chỗ đã trả hết mối thù và sai hai linh hồn quỷ mới chết cứ bắt hồn về cho cô với ý định sẽ được lên bờ , nhưng khi bắt xong một đứa thì cô không cho lên bờ , biết bị lừa nên không bắt người nữa , Diệu dụ những linh hồn mới đi bắt tiếp tục như vậy cuối cùng những kẻ năm xưa giết chết chị em cô đã trả giá và bị giữ lại dưới sông này tổng cộng đã 14 tên , chỉ còn lại Khải Hoàng mà thôi .
Khải Hoàng điên tiết , hắn về nhà đi thẳng xuống nhà kho và rút ra cái roi mây .
Thì ra , một sự thật kinh hoàng trong ấy , do ghét Diệu và nhằm bịt đầu mối mà tên Khải Hoàng đã bắt cóc mẹ cô rồi trói trong kho .
Năm đó , mẹ Diệu vì câm hờn tên Khải Hoàng nên một mình đi vào hang cọp , quyết sống mái một phen để trả thù cho con gái nhưng vì tuổi già , một cú đánh như trời giáng vào lưng khiến bà gục xuống và bị hắn bắt giữ đến ngày nay .
Hắn hành hạ đánh đập bà không thương tiếc như trút hết cơn giận dữ lên người bà .
Từng đợt quất roi hắn quát :
– Trả Thù này !
– Con bà giết con tui này !
– Con Diệu khốn nạn này !
Tội nghiệp bà đã già làm sao chịu nổi đòn roi trước một tên điên loạn . Bà khóc lóc thảm thiết van xin nhưng hắn không dừng tay , ngậm ngùi bà khóc nức nở gọi tên con .
– Diệu ơi , Kiều ơi , con đâu rồi ? cứu mẹ với ! Huhu mẹ sắp chịu không nổi rồi huhu
– Hôm Nay bỏ đói ! Con mẹ già !
Nó đánh đến mức bà ngất lên ngất xuống , hắn tạt một ca nước lạnh khiến bà rùng mình một cái rồi tỉnh dậy , bà như sống trong địa ngục trần gian với một kẻ biến thái bệnh hoạn .
Sau khi đánh , hắn đóng cửa , bỏ đói bà rồi xách vali tiền đi đánh bài , thời gian cứ như vậy , hễ thua hết tiền thì hắn trút giận lên bà , mãi cho đến một ngày , luật nhân quả đã đủ duyên và hạt giống ác tâm đã nảy mầm và đến lúc gặt quả .
Một ngày buồn bã, hắn nhớ lại hai đứa con chết thảm , và những gì còn sót lại Khải Hoàng cứ khóc lóc đi lang thang khắp phố sắp hóa điên rồi , i hệt mẹ Diệu Năm xưa .
Nhà cửa đất đai tài sản của Khải Hoàng đã nướng vào các tụ điểm đánh bài , giờ hắn là một kẻ ăn mày rày đây mai đó sống không còn mục đích sống nữa . Hắn đi đến đâu dân làng ném dưa cải rau củ đến đó , ai ai cũng đều nói có 1 câu :
– Nhân Quả Báo Ứng thằng Khải Hoàng !
Trong lúc giao tài sản và kiểm tra nhà đất của chủ nợ , người ta đã cứu được mẹ Diệu trong tình trạng nguy kịch , may mắn đã được cứu sống kịp thời , bà đã bị bỏ đói 6 ngày rồi , cơ thể gầy yếu bà ăn uống rất kham khổ vì những vết thương hành hạ.
Khải Hoàng giờ đây Đi đến đâu cũng bị xua đuổi như đuổi tà , rồi có lệnh truy nã , về tội giam giữ người hành hạ bất hợp pháp và nhiều tội khác nữa ,…hắn đành trốn vào trong Miếu của Diệu . Kì lạ thay , dù thời gian đã trôi qua và những lúc trời mưa xối xả mà trong miếu Diệu chỗ tên Khải Hoàng nằm vẫn còn đâu đó mùi khai của nước tiểu , hắn đành chịu đựng trốn lại trong này .
Lại một đêm mưa gió bão bùng , miếu Diệu đã cũ , rong rêu bám lên trơn trượt , tiếng ếch nhái kêu vang inh tai , tên Khải Hoàng co người nằm trong miếu bổng hắn thấy ngoài sông có bóng người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng bê bết máu xoã tóc đi trong gió mưa .