Kiều bị trấn nước trong dòng nước lạnh ngắt , nước mắt hoà nước sông đau đớn và uất ức .
Dưới Đáy sông , những hồn ma đàn em tên Khải Hoàng thốt .
– Đại ca kìa tụi bây ! Đi giúp đại ca !
Diệu quát :
– Đứng lại ! Đừng quên rằng tao đang giấu xác của tụi bây , nếu cãi lệnh tao sẽ ăn hết ! Khôn hồn thì mau ngồi im !
– Im miệng đi ! Bà biết gì mà nói ? Chúng tôi dù sao cũng là vào sanh ra tử với anh ta ! Thì làm sao bỏ được ? Bà thích xác bọn tôi thì ăn dọng luôn đi , đi thôi anh em !
Diệu nổi điên , nước khoáy đục một làn bùn non sện lên đen ngầu rồi hiện ra 14 cái xác đang mục rữa .
– Xác tụi bây nè !!!
14 hồn ma vẫn một mực muốn cứu Khải Hoàng Thì Diệu há miệng ra , miệng to bằng cái giếng đớp hết 14 cái xác vào trong miệng ngọt lịm .
– Bà ta thành quỷ rồi ! Chạy thôi tụi bây !
Diệu sửng tóc trán bay lại tên cầm đầu siết cổ bằng những lọn tóc dài chắc chắn .
13 đứa còn lại thấy vậy mới cứu bồ thì Diệu tuôn ra 13 lọn tóc túm cổ hết đủ 14 tên. Sau khi tóm cổ hết thì còn một lọn tóc to hơn dài hơn và chắc hơn dư ra quằn quại trong nước .
– Mi có biết lọn tóc dư này để làm gì không ? Dành cho Tên Khải Hoàng đó ! Haha !
– Vậy thì cứu chị bà đi ! Cô ta đang bị Khải Hoàng trấn nước !
– Tao sẽ cứu chị tao ! Nhưng trước đó cho tụi bây không siêu thoát ! Hồn phi phách tán !!!
Diệu đưa tay lên , nước cuốn trào lên mạnh mẽ từng đợt như sóng biển đẩy vào người Khải Hoàng túi bụi , Khải Hoàng mất đà nhưng vẫn cố ghì tóc Kiều , Kiều nhanh chóng trồi lên cắn vào tay khiến máu Khải Hoàng hoà xuống nước sông . Kiều trườn lên bờ còn Khải Hoàng bị mất đà uống mấy ngụm nước sông .
Diệu quất tóc khiến 14 linh hồn tan biến thành bọt nước với máu đen .
Kiều bò lên khỏi bờ sông , Khải Hoàng bốc một nắm bùn quăng vô đầu Kiều cho hả giận , lúc này trời mưa lâm râm .
Tiếng còi xe cảnh sát , kinh động cả bờ sông , lúc này cảnh sát từ bốn phía rọi đèn pha soi sáng chói cả con sông .
Thì ra lúc Khải Hoàng và Kiều đánh nhau trên bờ sông thì có người nhìn thấy liền báo cảnh sát , với lệnh truy nã đặc biệt khẩn cấp Liệu Khải Hoàng có thoát được hay không ?
Vừa nghe tiếng hú của còi xe rồi ánh đèn chói mắt khiến Khải Hoàng đơ người bị dòng nước cuốn trôi ra giữa sông lớn .
Một cái đầu tóc dài đen ướt đẫm trồi lên khỏi mặt nước , bất chợt cảnh sát chiếu đèn pha , thì cái đầu hụp xuống nước thiệt lẹ , Hồn Ma trồi lên ở đâu thì cảnh sát rọi ngay chỗ đó , đó chỉ là rọi loạn xạ chứ cũng không ai biết Hồn Ma về từ sông lớn , hụp lặn không biết bao nhiêu lần , một lúc sau có người trong nhóm cảnh sát hét lên :
– Ma kìa !!!
– Tui cũng thấy rồi !
Kiều cũng thấy nữa , cô ôm đầu quay lại phía sông la lên :
– Diệu ơi !!!
Diệu không thể trồi lên được nữa vì bờ sông giờ đây sáng rực khắp nơi và còi xe báo động khiến cả xóm cùng ra bờ sông xem , trong đó có mẹ của chị em Kiều Diệu , bà vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay :
– Kiều ơi !
– Mẹ !!!
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở , cảnh sát và mọi người cảm động nhìn hai mẹ con mà quên mất tên Khải Hoàng , trời ơi ! Chỉ quên canh chừng hắn có vài phút mà hắn đã kịp lặn xuống nước trốn mất tiêu rồi .
Diệu định trồi lên ghì chân Khải Hoàng Thì một đứa bé ôm chặt cứng.
Bé Hải , nạn nhân của Diệu , còn là con trai Khải Hoàng ( xem lại tập 5 ).
– Không được ! Xin đừng bắt ba con ! Con sẽ theo cô mà ! Huhu
– Thằng nhóc kì đà cản mũi đáng ghét ! Buông tao ra ! Mau lên !
Diệu Quất tóc thành 4 lọn dài quấn lấy hai tay hai chân của Hải , Lòng thù hận của Diệu đã lên đến đỉnh điểm , giờ đây cô như điên cuồng , tàn sát tất cả .
– Vậy thì tao cho mày chết !
Tóc Diệu siết chặt cứng , càng lúc càng căng hai tay hai chân của cậu bé ra thành 4 hướng. Cậu bé đau đớn khóc lóc thì cơ thể tan thành bùn đất và những giọt máu đen hoà tan trong nước .
Mọi người và cảnh sát dáo dác tìm kiếm dấu vết của Khải Hoàng Thì nghe tiếng la hét kinh hoàng của hắn ngoài xa vọng lại .
– Aaaaa !!!
– trời ơi ! Chuyện gì vậy ?
– chết rồi ! Con Diệu !!!
– Chết cha ! Không chừng nó về báo oán thằng Khải Hoàng !
Mọi người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao , người nhìn ra sông người nhìn về miếu Diệu.
– Máu kìa bà con ơi ! Trời ơi dòng sông đỏ lòm !!!
– Đâu đâu !!!
Mọi thứ đã chìm vào im lặng , trời mưa rắc rỉ , chợt có một vật gì trôi vào bờ , tất cả mọi người đều kinh sợ , nửa thân của Khải Hoàng, không có tay , không có chân , chỉ có phần đầu và ngực , ruột gan nổi lều phều trôi dập dềnh vào bờ từ từ từ từ . Rõ ràng có vết cắn gậm nhấm , ai cũng cho rằng Diệu hiện hồn và ăn thịt tên Khải Hoàng , chắc giờ này linh hồn của hắn xuống địa ngục hoặc bị Diệu trừng trị rồi .
Một đêm hồi hộp đến nghẹt thở , cảnh sát gom phần thân thể của Khải Hoàng cho vào hộp rồi đưa lên xe ra về , mọi người giải tán từ từ gần hết , bờ sông trở lại tối mịt và tĩnh lặng .
Kiều ôm mẹ khóc , cô kể lại cho mẹ nghe : sau khi đập đầu con xuống cỏ , máu tuôn ra , nhóm người Khải Hoàng đã đuổi theo Diệu lên cầu , may nhờ gặp dì Bông , dì đã cứu sống con , dì cũng là người cho mẹ ở lại ngủ nhờ đó , con đã xin dì đừng tiết lộ cho ai biết , con càng không dám gặp mẹ vì mẹ sẽ bị liên lụy nguy hiểm , và con đã vạch ra kế hoạch , một mình con quyết định trả thù cho em gái bằng cách khủng bố tinh thần tên Khải Hoàng , sau khi hay tin mẹ mất tích , con đã chạy khắp nơi tìm mẹ , thậm chí là trong ngôi nhà của hắn vẫn không thấy , vì con không biết ngôi nhà kho của hắn ở dưới tầng hầm bí mật , mãi cho đến ngày trao nhà gác nợ , con hay tin mẹ bị nó bắt , con chạy đến thì mẹ đã đi xa rồi , con quyết định sẽ tử chiến với nó một phen , và bây giờ mẹ con mình đã đoàn tụ , huhu .
– Chưa đâu con gái ! Con Diệu …. Nó…
– Mẹ ơi đừng khóc , mẹ đừng đau khổ nữa ! Mai gặp cậu Út để rước hồn em con lên nha mẹ !
– ừ !!!
– Hai mẹ con mình về nào ! Hihi
– Tắm rửa , gội đầu đi cô nương ! Nhìn cô tui muốn xỉu đây nè !
Hai mẹ con dìu nhau vui vẻ về nhà , bỏ lại ” dòng sông ” cô đơn lạnh lẽo .
– Diệu ơi ! Em có linh thiêng , nhớ về báo mộng cho chị và mẹ , xác em ở đâu ? Mẹ và chị sẽ đưa em về !
Tiếng khóc nức nở dưới đêm trường , lại là giấc mơ ấy nhưng lần này là Kiều , cô thấy Diệu hiện ra , mình mẩy ướt nhẹp .
– Chị Hai ơi ! Em không có nhiều thời gian , xác em hiện ở dưới đáy sông cạnh bờ lau khô , chị hãy cho người lặn xuống từ phía Đông sẽ gặp !
– Diệu ơi ! Em có cô đơn không ?
– Dạ không !
– Em có còn điều gì tiếc nuối không ?
– Em đã trả được mối thù , em không còn vương vấn gì nữa , ở dưới này lạnh lắm chị ơi ! Em không được lên !
– Diệu ơi đợi đã ! Diệu !
Diệu tan biến trong không trung , bừng tỉnh giấc mơ cũng là lúc trời gáy sáng , Kiều đem chuyện này kể cho mẹ và cậu Út .
Hôm nay , là ngày tiến hành tìm xác , lần này vẫn là cậu trai trẻ đó , cậu làm i lời của Kiều mà Diệu đã dặn trong mơ , dân làng nghe vậy bèn chạy ra xem luôn , biết bao nhiêu con tim hồi hộp nóng lòng chờ đợi .
Một lúc sau , cậu trai trẻ trồi lên khỏi mặt nước bảo :
– Ông ơi ! Con không thấy cái xác đâu cả !
Kiều nghe vậy liền giật mình hỏi :
– Anh làm i lời chưa ? Nhớ là bụi lau khô nha , hướng đông !
– Ừ , anh có làm theo mà không thấy xác… A … Mà thấy một bụi rong biển , cá cua ở xung quanh nè .
– Đưa lên đi anh !
– Ừ !
Cậu trai trẻ bế một bó rong biển to bằng cái thùng lên trên bờ , rong biển quấn chặt cứng , cá cua mắc kẹt chết sình trong ” túi rong ” bốc mùi hôi thối .
Bóc từng lớp rong ra , cả dân làng cùng gia đình Diệu trố mắt , một bộ xương người , có lẽ của Diệu , tội nghiệp , thịt đã thối rữa nát không còn một miếng , vậy mà những khúc xương còn gãy ra thành nhiều mảnh nữa .
Kiều và mẹ cầm những khúc xương lên khóc , tiếng gõ chuông một cái boong ! Bài kinh Rước Vong bắt đầu vang lên , mọi người giữ im lặng , từ giữa sông , bọt trắng lại nổi lên rồi đi vào đến bờ thì mất dạng , hồn của Diệu đã được rước lên rồi ! Mẹ con đưa xương về , cậu út cầm cờ rước vong dẫn đường về đến nhà và quyết định thiêu đốt thành tro những khúc xương , tro tàn cốt nhuyễn cho vào bình rồi đưa vào chùa cầu siêu , từ đó , người làng kinh hoàng sợ hãi một phen nữa , cái Miếu của Diệu đã vỡ nát tự đổ sập xuống , Kiều và mẹ bèn đến và xin phép dân làng được lập mộ Diệu ở đây .
Tại sao đã tìm xác quá 3 lần thất bại rồi mà vẫn ráng tìm xác nữa ? không sợ bị xui xẻo hay tai họa sao ? Đơn giản vì đó là điều ước cuối cùng của Diệu mà !!!
Trong lúc xây mộ , có cậu trai trẻ hôm trước đến phụ , Kiều bèn dắt tay cậu lại nói nhỏ với mẹ :
– Mẹ ơi ! Con và Anh Khanh đây yêu nhau rất lâu rồi ! Mẹ cho phép tụi con cưới nhau nhé !
– Dĩ nhiên rồi con yêu ! Chờ qua đám Diệu nhé !
– Dạ !
Bà Bông thấy vậy bèn chạy ra , bà vui vẻ bảo :
– Vậy là vui rồi hen , kẻ ác bị quả báo , còn người hiền lương trước sau gì cũng bị hầm sả nấu tương ủa lộn , trước sau gì cũng được báo đáp à ! Hihi
– Chị Bông vui tánh quá ! Mẹ con tui cảm ơn chị , mang ơn chị rất nhiều !
– Con cảm ơn dì !
– Ui trời ! Cần gì cảm ơn ! Đám chén rượu mời tui được rồi !
Người phạm tội hay làm bất kỳ điều gì sai trái , cho dù có thể trốn tránh được luật pháp , thì Luật nhân quả thì không một ai có thể thoát được .
Quả là trong cái rủi có cái may hay sau cơn mưa trời lại sáng , tang thương đến rồi để lại bao nhiêu giọt nước mắt sau đó là hỷ sự , đã đến lúc cười rồi , cười lên nào , Một chuyện tình đẹp như mơ của chàng trai và cô gái miền quê là món quà an ủi nổi đau và niềm vui cuối cùng của người mẹ , mẹ đã vì con mà khóc rất nhiều rồi , giờ đã đến lúc mẹ vì con mà cười thật tươi nhé , đây chắc chắn là cái kết đẹp nhất mà truyện Lê Hoa Thi đã đem lại ! Hihi
HẾT
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Lê Hoa Thi , chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và đừng quên like page theo dõi ạ !