Chương 3:
• Tôi nói rồi, chỗ này không có người mà các cô các cậu tìm. Đi chỗ khác cho chúng tôi còn làm ăn.
Trước cửa một nhà nghỉ treo đèn lồng đỏ, thuộc địa bàn huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam – Trung Quốc, lúc này đang có mấy người đứng đối mặt. Người vừa lên tiếng là Thắng, quản lý của chỗ này, phía sau hắn là mấy tên bặm trợn, kẻ nào kẻ nấy như hung thần ác sát, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đứng phía đối diện.
• Anh làm ơn xem kỹ lại một chút. Nếu thực sự vì lý do gì đó mà em tôi phải làm việc ở đây thì chúng tôi xin chuộc nó ra.
Lên tiếng là một cô gái trẻ, nhìn qua vẻ tiều tụy cũng đủ biết thời gian qua cô ta đã lao lực quá nhiều.
• Tội đã bảo là không có ai tên Nhung ở đây cả. Khu này thiếu gì chỗ vui chơi do người việt làm chủ. Các người qua đó hỏi thăm đi.
Thắng có chút không vui, nói xong thì xoay người bước vào trong rồi đóng cửa thật mạnh, để lại Liên cùng bạn trai đau khổ nhìn theo.
• Chúng ta đến nơi khác tìm xem. Anh tin Nhung nó vẫn bình an vô sự.
Bạn trai của Liên tên là Dũng, sau khi an ủi bạn gái thì nắm tay cô dắt đi.
Thì ra Liên là chị gái của Nhung, cô sinh viên đã mất tích sau khi đã nhẹ dạ tin vào lời đường mật của một gã trai tự xưng mình là giám đốc công ty nhỏ, cách đây hơn 1 tháng. Ngày ấy khi nghe em gái nói rằng muốn lên các tỉnh biên giới đi du lịch với bạn trai, Liên đã có dự cảm không lành, thế nhưng mặc cho chị gái khuyên can, Nhung vẫn quyết ý đi, để rồi kể từ hôm đó, gia đình Liên đã mất liên lạc hoàn toàn với Nhung.
Ngay sau khi mất liên lạc, gia đình Liên đã lập tức báo công an, nhưng cũng như các vụ mất tích của các cô gái đẹp thời gian gần đây, hướng điều tra của công an cũng dần đi vào ngõ cụt, điều này không phải là nghiệp vụ của công an non kém mà là kẻ thủ ác kia quá tinh vi, tất cả các đầu mối phía công an thu được, dường như đều là những thứ hắn cố tình đẩy ra để đánh lạc hướng điều tra.
Sau nhiều ngày chờ đợi tin tức từ phía công an nhưng vô vọng, Liên quyết định sẽ tự đi tìm, dựa vào một số dữ liệu phía công an thông báo cho gia đình, Liên có thể suy đoán được em gái mình đã bị bán sang Trung Quốc, bởi lẽ công ty mà Nhung nói là của bạn trai, thực chất chỉ là một công ty ma, hoạt động trá hình dưới vỏ bọc của một công ty du lịch, mà tour du lịch đa phần là những địa danh nổi tiếng bên Trung Quốc. Cũng vì điều này mà hiện tại Liên mới đang có mặt tại Hà Khẩu – Vân Nam, nơi mà hoạt động buôn người là vấn nạn nổi cộm.
[….]
• Bọn chúng đi rồi sao?
Trong một căn phòng ngập tràn khói thuốc, có một lão già toàn thân trần như nhộng nằm trên giường, phía dưới còn có một cô em bốc lửa đang nhấp nhô, vừa nhìn thấy Thắng bước vào, lão già nọ đã dùng cái giọng lơ lớ tiếng việt mà hỏi, nghe qua liền biết lão là người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam.
Thắng thấy cảnh xuân tình cũng không thấy ngại, có lẽ hắn đã quá quen với việc này. Nghe người đàn ông kia hỏi thì gật đầu đáp.
• Ông chủ yên tâm, tôi và thằng Tân đã xử lý cái xác ngay đêm đó, còn cẩn thận thỉnh thầy bùa về yểm. Dù công an có tới thì cũng không thể tìm ra.
Nghe Thắng nói, người đàn ông kia khẽ gật đầu hài lòng, rồi nói tiếp.
• Cẩn thận vậy là tốt. Nghĩ vẫn tiếc, con bé đó ngon lành như vậy mà không hưởng được lâu. Vụ làm ăn đó xem như lỗ nặng đấy.
• Tôi cũng không nghĩ con bé đó lại phản kháng mạnh như vậy. Loại như nó không phải ít gặp nhưng chỉ cần rèn cho mấy hôm là ngoan ngoãn ngay. Ấy vậy mà.
Thắng mường tượng cái cái cảnh Nhung treo cổ lủng lẳng trên xà nhà mà không khỏi ớn lạnh sống lưng. Nếu không phải lão thầy bùa kia nói đã yểm hồn phách của cô lại, thì một kẻ nhát tâm linh như hắn, có lẽ đã chẳng ăn ngon ngủ yên thời gian qua.
• Ông chủ vui vẻ tiếp đi. Thằng Tân mới liên lạc. Xem ra sắp tới lại có hàng ngon, đến khi đó ông chủ tha hồ hưởng.
Nói xong, Thắng xoay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau lưng tiếng cười khoái lạc của lão già nọ và những thanh âm sặc mùi dục tính.
…..
• Xin hỏi anh chị dùng gì.
Trong một quán nhỏ ven đường, cách vị trí ngôi nhà nghỉ vừa nãy một đoạn. Người phục vụ lịch sự hỏi Liên và Dũng. Nhìn thấy bạn gái như kẻ mất hồn, Dũng thở dài rồi gọi món.
• Anh biết em lo lắng nhưng phải ăn gì đó thì mới có sức đi tìm. Ròng rã cả tháng nay rồi.
Ân cần gắp thức ăn cho Liên, Dũng bấy giờ mới lên tiếng an ủi.
Liên nước mắt lưng tròng nhìn Dũng, cô cảm kích anh đã bỏ lại công việc bận rộn để đi cùng mình sang đây. Một tháng qua cũng rất nỗ lực giúp cô tìm em gái. Nỗi niềm tứ phía ùa về khiến Liên không nhịn được mà sà vào lòng Dũng khóc lớn. Tiếng khóc thê lương của cô khiến những người trong quán, thậm chí là những kẻ đi ngang cũng chú ý. Chỉ là dường như họ không mấy quan tâm, cứ như việc này không còn quá xa lạ, bởi chẳng cần nói thì ai ở nơi này cũng biết nguyên nhân sau tiếng khóc kia là gì.
Sau một hồi khóc lóc, Liên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ăn qua loa một chút, Dũng đứng dậy thanh toán, còn Liên thì đứng ngẩn ngơ đưa mắt dõi theo dòng người tấp nập trên đường, có lẽ cô muốn níu lại hy vọng, rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Nhung cô em gái tội nghiệp của mình ở đâu đó ngoài kia, mà không biết rằng lúc này ở trên bức tường đối diện ô cửa sổ của ngôi nhà nghỉ vừa nãy, vẫn luôn có một ánh mắt đượm buồn dõi theo bóng dáng của cô, chỉ là ánh mắt ấy lúc mờ lúc tỏ, chập chờn như hồn ma bóng quế chứ chẳng phải con người.
[…]
3 ngày trôi đi rất nhanh, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt giấy tờ pháp lý, Lan liên lạc với Ngọa Long để cùng đi. Nhận được địa chỉ anh ta gửi, Lan vội bắt taxi tới.
• Nhà anh ở đây sao?
Dù đã biết từ trước nhưng Lan vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên.
Nghe Lan hỏi, Ngọa Long cười đáp.
• Đúng rồi, đây nhà tôi. Mọi thứ cô đã chuẩn bị đủ rồi đúng không?
Thấy Lan gật đầu, Ngọa Long lúc này mới gọi xe. Lát sau một chiếc xe taxi đổ ở trước mặt hai người.
• Ơ kìa, đây hình như là người đón anh ở trước quán cafe hôm trước đúng không.
Vừa bước lên xe Lan đã lập tức nhận ra người tài xế trẻ tuổi. Thấy vậy anh tài xế nâng ngón cái lên khen.
• Trí nhớ của cô tốt thật.
Thấy Lan nhận ra người tài xế, Ngọa Long cười cười giải thích.
• Hôm trước sau khi anh ta chở tôi về, thấy anh ta lái xe cẩn thận nên tôi xin số điện thoại để liên lạc đặt xe cho chuyến đi này.
• Thì ra là vậy, anh chu đáo quá.
Lan hiểu ra vấn đề nên cũng không thắc mắc gì thêm.