Chương 7:
Rời khỏi phòng tắm, Lan quấn trên người một chiếc khăn tắm, để lộ ra bắp đùi và nửa phần ngực đầy đặn. Vốn là mồi của đại ca nên khi Lan tắm rửa không có gã đàn em nào đứng ở gần, đến hiện tại khi thấy cô bước ra, một gã mới dám bước lại vụng trộm đưa ánh mắt thèm thuồng soi mói thân thể Lan một hồi rồi mới lên tiếng.
• Thật sự nhìn không ra. Hôm qua nhem nhuốc là thế mà tắm rửa một cái nhìn thơm tho ngon nghẻ quá.
• Mày muốn chết à. Đưa em nó đến chỗ đại ca. Đằng nào lát nữa chẳng tới lượt.
Một gã khác nhỏ giọng nhắc nhở. Kế đó cả hai đưa Lan trở lại căn phòng trên tầng 4, nơi mà lão già được gọi là Ông Chu đang đợi sẵn, mà không biết rằng ánh mắt của Lan lúc này đang cuộn lên sự tàn độc, một sự tàn độc của oan ức, tủi hổ và cả thù hận nữa.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Lan bước vào một cách nhẹ nhàng, ngay sau đó hai tên đàn em cẩn thận đóng cửa lại rồi đi xuống dưới lầu, trả lại sự riêng tư cho đại ca của mình.
Ở trên giường, lão già tên Chu lúc này đã thay một bộ đồ ngủ, bên cạnh còn có rất nhiều thứ dụng cụ kích thích khoái cảm nhục dục. Nhìn thấy Lan tiến vào, hai mắt gã rực sáng bởi thân thể của Lan thực sự quá đẹp.
• Cô em nghĩ kĩ rồi chứ?
Lan gật đầu, nở một nụ cười đẹp rồi từng bước tiến lại bên giường. Nhìn thấy sự chủ động của cô, Lão Chu vui ra mặt. Vươn tay kéo Lan vào lòng, gã cười dâm đãng, đoạn nói.
• Ai cũng như em, thì mấy thứ này đâu cần thiết.
Nói rồi, Lão Chu đưa tay định ném mấy sợ dây da cùng còng tay xuống đất, thế nhưng Lan vội ngăn lại, kế đó thủ thỉ.
• Ông chủ thích thì em chiều.
Sự mời gọi từ trong ánh mắt lẫn ngữ điệu của Lan làm cho Lão Chu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cơn khát dục đã xua đi sự nghi ngờ mới nhen nhóm. Bàn tay thô ráp vỗ mạnh mông Lan một cái, sau đó đắc ý cười nói.
• Vậy được, em nằm xuống đi.
Nói rồi, Lão Chu định đè Lan xuống để làm cái việc mà lão vẫn hay làm với những cô gái khác. Lan thấy thế thì cười cười đẩy lão ra rồi đáp.
• Người bị trói không phải là em, mà là ông chủ.
Lão Chu nghe thấy những lời ấy thì ngẩn ra, đang định lên tiếng quát nạt thì ánh nhìn lại rơi vào đôi mắt đẹp của Lan. Chẳng biết đôi mắt Lan có ma lực gì kinh khủng mà chỉ trong chớp mắt, sự tức giận trên mặt Lão Chu đã bị thổi bay, thay vào đó là sự ngờ nghệch, răm rắp nghe theo những gì Lan nói. Thấy vậy, khoé miệng Lan nhếch lên, nở một nụ cười ma quái. Rất nhanh đã đeo lên cổ Lão Chu một cái vòng, rồi kéo lão nằm xuống.
” Cọt… kẹt….”
Tiếng giường gỗ vang lên theo tiết tấu đều đặn. Ở trên giường, Lão Chu như con thú hoang rên rỉ trong khoái lạc. Dưới người gã là thân thể của Lan, lạnh toát không một chút cảm xúc.
• Ông nhìn thấy gì không?
Đang trong lúc cao trào thì bất chợt Lan lên tiếng. Không có tâm trí nghĩ ngợi, Lão Chu đáp.
• Thấy gì chứ ?
Lan mỉm cười.
• Thân xác em đang thối nát sau bức tường kia.
• Em nói điên khùng gì vậy? Chẳng phải là em đang ở đây sao.
Lão Chu dừng lại, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lan, thấy cô đưa mắt về phía bức tường đối diện thì cũng nhìn theo. Bất giác toàn thân Lão Chu khẽ run khi nhớ tới lời nói của Thái, rằng hắn đã xử lý xác của Nhung tại nơi này vào ngay đêm đó và tuyệt đối kín đáo.
Vội lắc đầu suy đi ý nghĩ ma quái, Lão Chu lại một lần nữa nhìn Lan đang nằm gọn dưới thân thể của mình. Ngay lúc lão định lên tiếng hỏi cô vì sao lại nói ra mấy lời kỳ quặc kia, thì hỡi ôi đập vào mắt lão lúc này là một gương mặt dữ tợn cùng nụ cười ma quái của Lan. Dưới ánh sáng đỏ quạch của gian phòng, Lão Chu nhìn ra máu từ hốc mắt, hốc mũi của Lan đang không ngừng chảy. Sự ngột ngạt khó thở khi bị vòng cổ thít chặt khiến Lão Chu hoảng loạn, nhưng cũng như con Linh, lão chẳng thể thoát khỏi sự trói buộc của nhân quả. Ánh mắt dại ra nhìn đăm đăm vào bức tường còn lưu lại vệt máu đỏ mới khô.
Lan nằm đó, nhìn Lão Chu đã tắt thở, nằm gục trên ngực mình, ánh mắt cô ẩn hiện sự thỏa mãn, hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm qua.
[…]
12 giờ đêm, trong căn phòng phủ đầy một màu đỏ quạch. Lan gục đầu khóc tức tưởi. Lúc này cô đã biết bản thân bị kẻ gọi là Ngọa Long kia lừa gạt, cũng biết rồi đây bản thân sẽ bị ấn vào vũng bùn đen hôi thối. Trong giây phút tuyệt vọng Lan đã đưa ra một quyết định tiêu cực, đó là chết để tự giải thoát cho mình.
” Bộp… ”
Tiếng va đập khô khốc vang lên, máu tươi từ vết rách trên trán của Lan thấp ướt mặt tường thô ráp. Cô choáng váng ngã ngồi trên đất, ánh mắt mơ hồ nhìn đăm đăm vào vệt máu của mình đang chảy dài, chỉ thấy dòng máu đỏ tươi kia đang làm lộ ra những hình thù kỳ quái được tô vẽ trên bức tường. Trong thoáng chốc Lan cảm nhận được nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh lẽo. Chẳng biết là do mất máu gây ra hay là có thứ gì đó tác động, toàn thân Lan run lên cầm cập. Vết rách trên trán khiến cô đau đớn vô cùng. Trong cơn mê man, bên tai Lan vang lên tiếng thút thít của một người con gái, nghe thê lương và ai oán vô cùng.
• Phận hồng nhan số thiu mệnh yểu. Sống uất ức mà chết, vậy thì chết hãy oán hận mà sống dậy. Giết chúng… báo thù.
Thời khắc thanh âm ma quái kia cất lên cũng là lúc Lan cảm nhận thân thể mình dần chết. Trước mắt cô, bóng dáng một người con gái từ trong bức tường dần xuất hiện. Thời khắc này Lan không còn sợ hãi bất cứ điều gì, cô mỉm cười rồi thả mình vào vùng tối đen thăm thẳm, để cơ thể mình nhẹ bẫng và trôi trong oán hận của một người khác.
Mọi chuyện đã rõ. Lan của hiện tại không phải là Lan, hay nói đúng hơn Lan đã mất đi lý trí từ đêm qua và người đang ôm nỗi oán hận to lớn sống trong thân xác của Lan lúc này là Nhung, cô sinh viên yểu mệnh đã thắt cổ chết trong căn phòng này 1 tháng trước.
[…]
” Rầm ”
Tiếng cánh cửa sắt bị đạp mạnh vang lên. Từ phía ngoài cửa có mấy bóng người lao vào. Tiếp đó là những ánh đèn pin lia loạn xạ và tiếng quát rất lớn bằng tiếng Trung Quốc.
• Chúng tôi là cảnh sát, tất cả dừng mọi hoạt động.
• Cứu… cứu tôi. Cứu tôi với…
Tiếng rên rỉ yếu ớt của Lan thều thào vang lên.
Nhận ra là tiếng Việt, một người ăn mặc thường phục bước ra, nói với giọng gấp gáp.
• Cô là Lan ?
Một nhịp khựng lại rồi Lan nhẹ gật đầu. Lúc này mấy người cảnh sát Trung Quốc mới tiến lên tính khống chế Lão Chu, kéo lão ra khỏi người Lan, nhưng lại phát hiện lão đã chết.
• Cô Lan đừng sợ, tôi là Dũng cảnh sát hình sự Việt Nam. Nhận được tin báo, chúng tôi đã liên hệ phối hợp với cảnh sát Trung Quốc lập tức hành động giải cứu. Đến hiện tại tay chân của Lão Chu đã bị khống chế. Cô an toàn rồi.
Nghe vậy, Lan dưng dưng nước mắt nhẹ gật đầu, cứ như những giọt nước mắt kia là sự dồn nén bao lâu khi chờ đợi công lý được thực thi.
• Cô Lan, cô không sao chứ?
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang phía ngoài ngôi nhà nghỉ. Có không ít người hiếu kỳ vây xem, tất nhiên lẫn ở phía trong có cả ánh mắt mong ngóng của Liên và Dũng. Vừa nhìn thấy Lan được cảnh sát quấn khăn đưa ra cùng những cô gái khác, Liên đã vội tách khỏi đám đông chạy tới, quan tâm hỏi. Vừa nhìn thấy Liên, ánh mắt của Lan ửng đỏ, môi mấp máy.
• Chị… chị Liên.
Thanh âm nghèn nghẹn phát ra từ miệng Lan khiến Liên ngây ngẩn, cô cảm nhận được sự quen thuộc mà đến mơ cô cũng hay mường tượng.
• Cô.. cô gọi tôi là chị.
Liên cố nén xúc động trong lòng gặng hỏi.
Lan không trả lời vẫn yếu ớt thều thào.
• Chị… chị ơi.
Tim Liên như thắt lại, cô lắp bắp không nói lên thành tiếng. Mãi đến khi cảnh sát đưa lan lên xe, Liên mới kéo tay Dũng lại mà nói trong tiếng nấc nghẹn.
• Nhung… là Nhung anh ơi.
Thấy Liên kích động, Dũng đưa mắt nhìn vào xe cảnh sát, nhận ra Lan cũng đang nhìn chăm chú về phía này, anh bất giác run lên, nhưng rất nhanh đã tự trấn an mình và Liên.
• Anh biết em nhớ con bé. Nhưng Nhung không có ở đây e ạ.
• Không, cô ấy là Nhung, nó… nó gọi em.
Sợi dây liên kết của tình máu mủ khiến Liên tin vào cảm nhận của mình. Cô gào khóc muốn lao về phía xe cảnh sát nhưng không được. Bởi vừa nãy lão Chu chết trên người của Lan, và phía cảnh sát cũng tìm ra thi thể của Linh ở trong phòng tắm. Theo những gì kể lại của người có mặt, thì Lan là người tiếp xúc sau cùng với nạn nhân. Thành thử dù là người bị bắt cóc nhưng cô vẫn chịu sự ức thúc của luật pháp dành cho kẻ bị tình nghi.
• Đề nghị cô bình tĩnh và giữ khoảng cách với xe công vụ. Chúng tôi đang mở cuộc điều tra và truy quét những kẻ có liên quan.
Một cảnh sát Trung Quốc ngăn Liên lại, dùng vốn tiếng việt lơ lớ nói.
Ở trong xe, Lan như cũng nhận ra tình huống phía bên ngoài. Cô đưa tay lau đi nước mắt, dùng ký hiệu thuở nhỏ hai chị em hay dùng với nhau để ra dấu cho Liên. Ý nói Liên đừng khóc, đợi đến khi cô làm xong việc của mình sẽ tìm về với gia đình, về với Liên và bố mẹ.
Chiếc xe cảnh sát mang theo Lan và sự thương tiếc của Liên dần khuất bóng. Sở dĩ Liên đau đớn như vậy là bởi vì cô biết đứa em mệnh khổ của mình đã chẳng còn trên nhân thế.
Ngày hôm sau, một tin tức trấn động được lan đi rất nhanh quanh khu chợ biên giới Hà Khẩu. Theo lời khai của Lan, cảnh sát đã tìm ra thi thể của Nhung bị dấu sau lớp gạch tại căn phòng oan nghiệt kia và thủ phạm cũng được điểm mặt chỉ tên, đó là Thắng và Tân, cả hai đều là người Việt Nam, làm việc dưới tay Lão Chu. Thắng vì có mặt trong nhà nghỉ đêm qua nên đã bị bắt, còn Tân thì không có mặt, có lẽ hắn đã biết vụ việc thông qua báo đài nên đến hiện tại phía công an hai nước đều không nắm được tung tích của hắn.