? c6.
Mọi chuyện thuận lợi, các cô gái tìm được đường ra và báo công an bắt hết các bọn buôn người xấu xa ấy và giải về đồn.
Riêng chỉ có anh thanh niên xấu số là họ phát hiện chết trong xe , còn người điều khiển xe thì cứ điên điên dở dở mà không biết gì.
Hậu nghi ngờ hỏi:
“ Nãy anh làm gì anh ta, mà giờ anh ta không được bình thường thế?”
Vong quỷ giải thích:
“ Người yếu vía khi bị quỷ nhập thân trong 1 thời gian dài sẽ như thế đấy.
Khi nhập thì mình ép hồn vía của họ vào trong góc tối nên khi mình thoát ra khỏi thân xác họ thì sẽ dễ lạc mất hồn vía mà trở nên điên dại như thế.”
Hậu nghe xong cũng thấy âu nó cũng là cái số, cái giá phải trả của bọn chúng.
Gieo nhân nào, thì gặp quả đó thôi.
Một quỷ, một ma nhìn mọi người rời đi, mặt trời cũng đã xuống núi và màn đêm dần hiện rõ nhanh bao quanh khu rừng này.
Hậu lúc này ngồi gục mặt xuống rồi khóc nức nở, tiếng khóc của 1 linh hồn vất vưởng nghe nó bi thương lắm.
Có vài cái vong cũng từ nơi gần đó kéo đến xem rồi cũng chỉ biết lẳng lặng rời đi, làm kiếp người đã khổ, chết thành ma càng khổ hơn, nên chả ai biết trước số phận mình ra sao cả.
Vong quỷ bước lại gần, nó muốn tìm miếng khăn giấy để lau đi những giọt huyết lệ đang tuôn rơi nơi người bạn nó mới làm quen.
Nhưng nó chết lâu rồi, với ở đây thì làm gì dùng giấy đâu mà có.
Vong quỷ bất giác nhặt chiếc lá cây lên định đưa cho vong hồn chị Hậu nhưng lại bỏ đi vì sợ chị sẽ sử dụng với mục đích khác.
“ Chết là hết, lại trở về cát bụi thôi. Rồi mọi người sẽ tìm ra thân xác kia thôi, đừng lo lắng.”
Con quỷ an ủi chị Hậu 1 cách chân thành nhất có thể, nhưng đâu hiểu được nỗi lòng của chị.
Khi chết đi thì linh hồn như được khai trí mà nhận ra và hiểu mọi chuyện đã xảy ra với mình.
Nên có lẽ lúc này chị Hậu cần người chia sẻ và an ủi nên cũng kể hết mọi chuyện cho vong quỷ nghe.
Vong quỷ nghe xong thì mặt nó bốc hoả đỏ bừng bừng, hai lỗ mũi xì ra khói và đòi chị Hậu dắt về gặp 2 cái đứa khốn nạn kia để trừng trị.
Nhưng chị Hậu lắc đầu, không phải là chị không trả thù mà chị không muốn chuyện này sẽ phải dính dáng đến vong quỷ.
“ Nhưng cô mới chết, nên không thể thực hiện kế hoạch trả thù được…”
Chị Hậu cười trong đau khổ:
“ Tại sao phải trả thù ngay chứ? Nếu đã thành vong ma, ác quỷ thì phải thật độc ác. Tại sao chỉ giết chết nó rồi cướp đi hồn phách nó thì mọi hận thù tan biến chứ?
Phải làm cho chúng nó sống dở, chết dở mới được…”
Vong quỷ há miệng, nhìn chị Hậu:
“ Ác hơn mình…”
Chỉ là ý nghĩ trong đầu cái vong quỷ thôi, rồi cả 2 lại ngồi bàn tính sẽ trả thù như thế nào.
Sáng hôm sau thì xe của công an cũng quay lại và tìm kiếm thi thể của chị Hậu đưa về đồn giải quyết.
Chị Hậu nhìn thân xác mình rồi lại bật khóc,có lẽ sẽ không bao giờ còn có cơ hội bên anh Thiện nữa.
Âm dương cách trở và sẽ có 1 ngày anh Thiện sẽ quên chị và đi lấy vợ khác, đó là điều đương nhiên rồi.
“ Khóc gì nữa, ít ra cũng còn được chôn cất tử tế!”
Cái vong quỷ đứng sau lưng chị Hậu và nói, chị Hậu cũng hỏi:
“ Thế anh chết như thế nào?”
Vong quỷ chỉ tay xuống dưới chân núi và trả lời:
“ Nhà tôi dưới đấy đó, ngày ấy vào rừng theo bố mẹ tìm thuốc quý để về bào chế.
Gia đình chúng tôi gặp hổ dữ và bố mẹ tôi may mắn thoát chết.
Chỉ có tôi là bị nó cắn chết và tha xác đi về chia cho con nó ăn.
Thân xác tan tành và chả còn gì cả.”
Chị Hậu nghe xong cũng ngậm ngùi, đúng là người tốt chỉ toàn chết trước.
Mưu mô quỷ quyệt thì sống dai lắm!
Đám cưới của Hoà và Tuyến được tổ chức linh đình, mọi người như quên mất đi sự mất tích của Hậu.
Chắc có lẽ họ nghĩ rằng qua lời của em gái chị Hậu bị bắt cóc thật và đã trình báo công an.
Chỉ tội cho anh Thiện mấy ngày nay không ăn uống gì , chỉ có đi tìm chị Hậu trong vô vọng mà thôi.
Đứng trước căn nhà đã gắn bó với mình bao nhiêu lâu nay, Hậu chỉ lặng lẽ thở dài rồi nhìn vào nơi bàn thờ của bố mẹ.
Mọi thứ lạnh tanh, chả có chút nhang khói nào cả.
Ánh mắt chị chợt đảo và thấy hình dáng người mẹ kế đang ngồi nơi căn phòng cũ của mình đang mở cửa toang hoang.
Chị kể hết cho vong quỷ nghe và cái vong bảo chị đợi chút, vong bay nhanh vào và lúc sau kéo ra là vong hồn của người mẹ kế đang khóc lóc van xin tha cho.
Chị Hậu đứng trước mặt bà ta, chả biết nói gì, chỉ lẳng lặng rời đi.
Cái vong quỷ cũng hiểu và bắt lấy vong hồn bà ta nhai ngấu nghiến rồi cũng đuổi theo sau vong chị Hậu.
Cái Hoà từ ngày lấy chồng về lại sướng như tiên, sáng dậy thì có có người cơm nước sẵn, chỉ cần ăn rồi ra sòng bạc làm mấy ván.
Vừa thoả mãn đam mê lại vừa có tiền nên chuyện lấy lòng mẹ chồng là điều rất dễ. Với lại bà Ân cũng rất yêu thương đứa cháu đích tôn trong bụng của con dâu mình.
Chuyện sẽ không có gì khi đêm hôm ấy mọi người đang say giấc ngủ thì chị Hoà lại buồn vệ sinh và 1 mình cầm cây đèn dầu lọ mọ xuống nhà dưới.
Chị đang đi thì cảm giác đằng sau như có ai đó đang theo sau mình.
Hoà ngoáy lại nhìn thì chả có ai cả nên cũng không suy nghĩ rồi tiếp tục đi ra sau nhà.
Sau khi đã xong, cô lại trở về phòng nhưng đang đi thì như có ai phía sau đẩy mạnh làm cả người Hoà ngã xuống và kêu lên tiếng rõ to làm cả nhà thức giấc.
Mọi người chạy ra xem thì cảnh tượng trước mắt là Hoà đang nằm dưới đất và máu chảy ướt đẫm 2 chân cô.
Hoà lúc này ôm bụng mà la toáng lên vì cơn đau dữ dội ập đến.
Mọi người nhanh chóng đưa cô lên trạm xá gần ấy rồi chờ đợi.
Nhưng kết quả đứa bé, cháu đích tôn đã không qua khỏi, đã chết vì mẹ nó đã bị ngã tuột thằng bé ra ngoài.
Bà Ân nghe tin đứa cháu đã mất như sét đánh ngang tai, bà không đứng vững được nên anh Tuyến đành dìu mẹ vào trong phòng bệnh nghỉ.
Anh cũng đi qua phòng vợ mình xem thế nào và cũng chỉ biết an ủi vợ mau quên đi chuyện đáng tiếc này.
Mặc dù hắn ta là tên cầm thú nhưng đối với con hắn thì tình yêu thương của người bố thì không thể nào diễn tả được.
Sau vài ngày nằm theo dõi thì chị Hoà cùng anh Tuyến cũng về nhà.
Chị được nhà chồng tẩm bổ cho nhanh lại sức, chuyện không may xảy ra thì thôi cho vào quá khứ.
Nên mọi người cũng trở lại như lúc đầu, sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng thả mãi mà cả năm sau anh chị Hoà Tuyến cũng chưa có con lại.
Người ta bảo sảy rồi thì nhanh có lắm, nhưng anh Tuyến vẫn cứ hùng hục như thế mà bụng chị Hoà cũng chả phồng lên tí nào.
Bà Ân có thể nói là người sốt ruột nhất, bà sợ rằng mai này mình già đi sẽ không có thể chăm sóc cháu nội của mình.
Bà bắt đầu nghe lời vài người bạn đi chùa cầu bình an cho gia đạo, ăn chay và niệm Phật.
Làm việc phúc đức nhưng khi ai người ngoài nhìn vào gia đình ấy cũng thấy không thể phúc đức được vì con trai thì chủ sòng bạc lớn, có máu mặt ở cái vùng quê này.
Con dâu thì là 1 tay nghiện, ăn chơi có tiếng trong cái vùng này, là 1 cao thủ chém đâu ăn đó thì hỏi bà Ân có mặc sức ra làm điều thiện cũng không trả đủ nghiệp cho các con mình.
Nhưng bà vẫn tin, phép màu sẽ xảy đến với gia đạo của bà. Bà sẽ lại có cháu đích tôn mà thôi.
Chắc có lẽ bà Ân ăn ở nhân hậu nên chị Hậu lại tiếp tục mang trong mình giọt máu của gia đình bà.
Mọi người vui lắm, tổ chức ăn uống mừng cho hai vợ chồng anh chị đã có người nối dõi tông đường.
Anh Tuyến dặn chị Hoà phải hết sức cẩn thận, việc đi lại đến sòng bạc cũng ít thôi, kẻo lại gặp chuyện.
Chị Hoà vâng dạ nhưng cũng không thể nào cưỡng lại những con bài đỏ đen ấy được.
Thai chị Hoà đến tháng thứ 6 thì chuyện nữa lại xảy đến.
Hôm ấy anh Tuyến đi tiếp các quan chức để giúp đỡ anh trong công việc trọng đại nên không có ở nhà.
Chỉ có mẹ chồng và chị Hoà là nằm ở 2 phòng cách xa nhau, nhà có người làm thuê nhưng cũng ở mãi nhà dưới nên mạnh ai nấy ngủ.
Ánh đèn dầu hắt lên trên bức tường như bóng người cứ nhấp nhô, nhấp nhô khiến cho chị Hoà cũng cảm thấy sợ sợ.
Chị cố vỗ về giấc ngủ và cũng thiếp đi lúc nào không hay biết.
Đang thiu thiu ngon giấc thì bỗng chị Hoà tỉnh giấc và nghe thấy tiếng bước chân trước cửa phòng.
Tiếng bước chân đang đi qua đi lại trước cửa phòng chị và dừng đôi lát, sau lại đi đi lại lại.
Chị Hoà nghĩ ấy là anh Tuyến nên cũng chị nói với ra:
“ Muộn lắm rồi, anh không vào ngủ đi!”
Ngoài kia im lặng và không có tiếng trả lời, anh Tuyến cũng không hề bước vào.
Chị Hoà mệt nên lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ và lần này chị nghe thấy tiếng mở cánh cửa phòng làm bằng gỗ vang lên một cách từ từ và chầm chậm.
Nếu như ai đó mở cửa phòng thì chỉ trong giây lát cánh cửa sẽ mở ra nhanh chóng và tiếng kêu cót két đến rợn người ấy sẽ không có.
Nhưng đành này cánh cửa gỗ như bị gió thổi làm nó mở từ từ và vang lên âm thanh rợn người trong đêm vắng.
Mặc dù có chút lo lắng nhưng chị Hoà vẫn cố gắng ngó ra ngoài cánh cửa ấy.
Bên ngoài ấy chỉ là 1 màu đen tối và chả có gì.
Có lẽ sẽ không có gì nữa khi mà chị Hoà thiu thiu ngủ tiếp lại nghe thấy tiếng gọi nhỏ:
“ Hoà… Hoà ơi… Hoà ơi …”
Chị Hoà nghe tiếng gọi phát ra từ phía ngoài cửa nên ngó kỹ để xem cho rõ.
Chị nhìn thấy cái bóng mặc bộ đồ tối và có mái tóc dài xoã ra.
Chị nghĩ ấy là mẹ chồng mình đang gọi mình nên cũng bật dậy rồi đi ra.
Nhưng vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng thì chân chị như vấp phải thứ gì đó đang lăn lóc trên nền và làm chị ngã dúi dụi.
Chân chị bị trẹo qua 1 bên và máu từ trên lại chảy xuống hai bắp chân.
Chị Hoà lại hét lên:
“ Ôi mẹ ơi… mẹ ơi cứu con với!”