c7.
Bà Ân hớt hả chạy lên và như lặng người đi khi thấy váy của con dâu đã ướt đẫm máu khi nào.
Bà cùng người làm thuê mang chị Hậu đến trạm xá và nhanh chóng đưa tin cho anh Tuyến biết.
Anh Tuyến say khướt nhưng sau khi nghe tin vợ cũng phải tỉnh táo mà nhanh chóng chạy đến chỗ vợ.
Sau khi vợ anh đã tỉnh táo đôi chút anh có hỏi chuyện và được chị Hoà kể lại:
“ Em nằm thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngoài cánh cửa phòng.
Em tưởng là anh về nên bảo anh vào ngủ nhưng chả thấy người đâu.
Được một lúc thì em nghe thấy tiếng cánh cửa kêu nhưng mới đi ra xem ai ở ngoài đó.
Tự nhiên chân em vấp phải thứ gì đó nó mềm mềm ngay trước cửa làm cho em vấp té.”
Anh Tuyến nghe vậy quay sang hỏi mẹ mình:
“Có gì ngay trước cửa phòng Hoà sao mẹ?”
Bà Ân lắc đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc:
“ lúc mẹ với người làm chạy lên soi đèn sáng trưng, mẹ có thấy có thứ gì ngay trước cửa nó đâu!”
Anh Tuyến không suy nghĩ và cho rằng ấy là con mèo mướp nhà anh , nên hứa với lòng là sau vụ này sẽ đem con mèo đi xào sả ớt.
Chị Hoà lại về nhà sau lần thứ hai bị sảy mất đứa con, đứa bé lần này cũng là 1 đứa con trai khiến cho ai nấy cũng đau buồn.
Không khí trở nên tẻ nhạt và buồn chán khi chẳng ai nói với nhau câu nào cả.
Tiếng gõ mõ tụng kinh cứ vang lên trong căn nhà ấy.
Tưởng chừng sau bao nhiêu ngày tháng thì niềm vui sẽ xuất hiện nơi căn nhà này, vậy mà nỗi buồn nó cứ ập đến.
Hôm ấy là mùng một bà Ân có đi lên chùa gần nhà Để cầu bình an cho gia đình để sinh được một đứa cháu cho bà đỡ lo.
Sau khi đã thắp nhang cúng Phật xong xuôi thì bà có ra ngoài chỗ gốc cây gần chùa mà ngồi ở đó thư giãn một chút.
Bỗng từ đâu một bà cụ có vẻ đã rất lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn minh mẫn lắm.
 Cụ bà tiến gần lại chỗ bà Ân đang ngồi, rồi cũng ngồi xuống bắt chuyện:
“ Này chị thế nhà chị có mỗi đứa con trai thôi phải không?”
Bà Ân ngạc nhiên vì trong tiềm thức bà chưa bao giờ gặp cụ bà này cả.
Thế sao cụ ta lại biết nhà mình có mỗi đứa con trai thôi nhỉ?
Theo phép lịch sự thì bà Ân cũng trả lời:
“ Dạ Đúng rồi thưa cụ, Ông nhà vắng số sớm nên cả gia tài chỉ được mỗi thằng con trai, Ấy nhưng mà….”
Bà Ân ngập ngừng cũng muốn tâm sự với ai đó , nhưng lại suy nghĩ bà cụ trước mặt mình là người ngoài không quen biết có nên kể cho bà ta nghe không?
Bà cụ lại lên tiếng làm cho bà ân có chút ngạc nhiên:
“ lâu rồi vẫn chưa có mụn con nào chứ gì?”
Bà Ân liền gật đầu:
“ Dạ… dạ đúng ạ! Cụ thật là tài giỏi, cháu nó lâu rồi chưa được đứa nào cho em bế cụ ạ!”
Bà cụ móm mém nhai trầu rồi gật gù:
“ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Già đây có thể nhìn thấy được cái nỗi buồn của mỗi gia đình.
Nhưng thật sự cái nguyên nhân và cặn kẻ như thế nào thì già đây không thấy được!”
Bà Ân hiểu bà cụ Đang muốn gì nên cũng kể hết đầu đuôi sự việc cho cụ nghe mong rằng cụ có thể giúp đỡ.
Bà cụ nheo nheo đôi mắt già nua rồi nhìn về phía xa xa ấy, bà nói lên 1 câu khiến cho bà Ân lạnh sóng lưng.
“ Tôi nghĩ là con ranh con lộn rồi!”
Bà Ân giật mình khi nghe bà cụ bảo như thế.
Con ranh con lộn thì bà chỉ nghe ông bà kể lại chứ thật sự chưa có gặp.
Bà Ân đơ người ra mất vài giây và cuối cùng cũng hỏi cụ bà:
“ thế giờ em phải làm thế nào hả chị?”
Bà cụ lấy tay vuốt 2 mét miệng rồi nói tiếp:
“ thật sự thì già đây cũng chưa chắc chắn đó có phải là hiện tượng con ranh con lộn hay không.
Thôi thì gặp nhau là cái duyên nên giờ cứ như thế này nhá ….thế này nhá…”
Cụ bà nói chuyện với bà Ân 1 lúc lâu rồi cũng từ từ chậm rãi rời đi, để lại 1 mình bà Ân ngồi đó với bao suy nghĩ trong đầu.
Bà Ân suy nghĩ miên man rồi cũng quên bén đi là mình phải làm cách nào để liên lạc với cụ bà.
Sau vài phút ngồi ngẩn ngơ để ngó xung quanh thì bà Ân cũng đành cắp cái làn nhựa về nhà.
Bà chỉ biết khấn vái ông bà tổ tiên cầu mong làm sao mọi việc bình an sẽ đến với gia đình bà.
Lần này chỉ sau 3-4 tháng là chị Hoà lại phát hiện mình có mang thai .
Lần thứ 3 mẹ chồng và chồng chị lại mừng rớt nước mắt.
Lần này mọi người cẩn thận hơn, chuẩn bị chu đáo hơn.
Anh Tuyến bắt vợ phải nằm im trên giường, đến bữa anh cũng có người bưng tới tận giường.
Muốn đi vệ sinh cũng phải có người dìu đi, lần này anh quyết định phải đẻ bằng được đứa bé ra đời.
Mặc dù nó là con trai hay con gái, anh phải nhất định có đứa bé này.
Bao nhiêu đêm anh suy nghĩ có lẽ là do lòng ích kỷ và sự thờ ơ của anh nên mọi chuyện phải ra nông nỗi này.
Anh luôn đặt nặng vấn đề vợ phải sinh được cho anh đứa con trai để nối dõi. Nhưng đối với anh giờ phút này chỉ cần một đứa con khỏe mạnh ra đời thì con trai hay con gái, ngoan hiền hay là phá phách , anh cũng sẵn lòng đón nhận và chăm sóc con.
Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi.
Chắc là do sự động viên của chồng, sự quan tâm chăm sóc của anh và lòng lương thiện ăn chay niệm Phật hằng ngày của người mẹ chồng.
Nên đứa con trong bụng của chị Hoà cũng đủ ngày đủ tháng mà trào đời.
Ngày anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con là tim anh như ngừng đập, cả gia đình anh vỡ òa trong hạnh phúc.
Và điều làm cho gia đình anh vui hơn nữa là chị Hoà hạ sinh 1 đứa con trai.
Thằng bé kháu khỉnh lắm, mặt y hệt anh Tuyến khiến cho anh bỏ hết công việc nơi sòng bài để đến chăm sóc cho vợ mình.
Hôm đó là đêm trước ngày chị Hoà được ra viện và về nhà.
Anh Tuyến đang nằm bên giường bên cạnh ngủ vì cả ngày nay anh đã trông con đến mệt nhoài.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bệnh cũng được khép lại để khỏi gió máy.
Bỗng nhiên những tiếng ken két kêu lên làm chị Hoà thức giấc.
Chị mở mắt ra nhìn ra ngoài phía cánh cửa và thấy nó đang dần dần hé mở.
Chị gọi nhỏ chồng mình vì sợ to tiếng sẽ làm con chị thức giấc.
Nhưng có lẽ vì anh Tuyến đã quá mệt nên chị gọi vài tiếng mà anh không nghe.
Chị lại nhìn ra ngoài phía cánh cửa phòng thì không thấy ai cả nên cũng nghĩ là do gió thổi mạnh nên cửa hé mở như thế.
Chị Hoà quay sang đứa con nhỏ bé của mình thì thấy con vẫn ngủ say nên cũng an tâm đi ngủ.
Nhưng vừa nhắm mắt thì con chị bỗng nhiên bật khóc, tiếng khóc của thằng bé khiến chị giật mình và như thường lệ , chị quay sang cho con nó bú.
Thằng bé cũng im và mắt lim dim vào giấc ngủ.
Nhưng tự nhiên đầu chị lúc này như quay quầng và hai tai ù ù nghe như gió đang thổi vù vù vào tai chị vậy.
Hoà lại ngó sang bên chồng gọi chồng nhưng anh không hề nghe thấy.
Rồi lần này chị Hoà nhìn ra phía ngoài cửa thấy có 2 bóng dáng đang đứng ở cửa nhìn vào chỗ giường hai mẹ con đang nằm.
Chị Hoà có thể nhìn thấy đấy là bóng dáng của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ.
Rồi cái bóng dáng của người phụ nữ đen ảo ấy tiến vào trong chỗ chị và bé trai đang nằm.
Chị Hoà lại lên tiếng gọi anh Tuyến vì không biết đấy là ai đang vào phòng chị nữa, nếu thăm 2 mẹ con thì giờ này muộn lắm rồi, ai mà đi thăm.
Bản năng của 1 người mẹ, chị bắt đầu thấy lo lắng cho đứa con của mình.
Chị Hoà bắt đầu lên tiếng hỏi người phụ nữ ấy:
“ Ai vậy…? Giờ này vào đây làm gì?”
Người phụ nữ ấy không trả lời, cứ vậy mà bước tiến đến.
Mọi thứ mờ ảo và không rõ mặt mũi của người phụ nữ này , chị biết là phụ nữ khi mái tóc dài và hình dáng khiến chị Hoà nhận ra đó là phụ nữ.
Bỗng giác chị Hoà nổi hết da gà và lạnh toát người khi người phụ nữ ấy tiến đến sát giường nhìn vào con trai chị.
Chị mới nhận ra đây không phải là người, đây là….
Người ấy đặt tay lên má thằng bé nhưng con trai chị lại khóc thét lên như đau lắm!
Dưới cái ánh đèn dầu hiu hắt ấy, chị Hoà có thể nhìn rõ trên má con mình hằn lên vết đỏ như bị người ta nhéo má vậy.
Chị Hoà hét lên to hết cỡ, mong rằng anh Tuyến sẽ nghe thấy và đuổi nó đi.
Nhưng thật sự chị Hoà chỉ kêu lên được trong cổ họng và thằng bé khóc thét lên nhưng chồng chị cũng không nghe thấy.
Mọi thứ thật kinh khủng và ma mị.