Chương 4: Bóng người trong Phòng Ngủ
Hân lắc đầu thật mạnh, cái lắc đầu ấy như thay cho một câu trả lời dứt khoát dành cho Dương rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có bệnh.
Dương đứng ngẩn ngơ nhìn cô bạn trong giây lát mới mở miệng nói tiếp:
“Vậy không đau ốm thì tại sao lại ngất ở trước cửa như thế?”
Gương mặt tự tin rằng mình khỏe mạnh của Hân trong phút chốc như một bức tường thành kiên cố bị Dương dùng chân đạp đổ.
“À thì…là vì đêm qua tao thấy…phải nói sao để mày tin những gì tao nói là thật nhỉ? Khó thật đấy”
Hân dù biết rằng kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra đêm trước mắt cô cho Dương nghe, có thể Dương sẽ không tin những gì cô nói, thậm chí còn chẳng tiếc lời nói cô bị hoang tưởng.
Nhưng ngược lại với suy nghĩ trong đầu của Hân, hoàn toàn ngược lại, thay vì Dương sẽ bật cười “Ha hả” thì cô lại im lặng, im lặng một cách thần bí đến Hân cũng phải tò mò.
“Mày sao vậy? Nói gì đi chứ? Mày có tin những gì tao vừa kể là thật không? Tại sao lại im lặng như vậy?”
Dương im lặng vì trong đầu, cô còn đang vướng bận nhiều nghi vấn, không phải là căn nhà này, nơi cô mới dọn vào ở chưa lâu đang có những sự việc, nói đúng hơn là những hiện tượng kỳ lạ đang ngày ngày diễn ra trước mắt cô đó hay sao?. Không phải là vì vậy mà Hân mới có mặt trong căn nhà lúc này hay sao?.
“Tao tin những gì mày vừa kể, là thật…tao tin”
Hân hết sức bất ngờ, trong ánh mắt của cô lóe lên một niềm vui mừng khó tả. Thật chẳng ngờ được rằng Dương lại hoàn toàn tin vào những gì cô đã nhìn thấy tận mắt vào đêm qua, trước khi những ngón tay gầy guộc, trắng xanh đó từ bên ngoài đưa vào trong, bám chặt lấy cánh cửa, và rồi để đến mức cô sợ quá mà hét lên ngất ngay tại chỗ như vậy.
Hân kéo tay Dương ngồi xuống ghế Sofa, nhìn thẳng vào gương mặt đang thẫn thờ như một pho tượng được tạo ra từ đất sét của Cô bạn thân mà tò mò hỏi:
“Dương này, không phải tao có ý gì đâu nhưng tao cảm thấy căn nhà mày mới mua này… hình như là..nó không được sạch sẽ thì phải?”
Dương giật thót tim, toàn thân cô nổi da gà từng đợt, ánh mắt bất an, cùng với đó là gương mặt sợ tới mức không còn chút máu quay nhanh sang bất ngờ hỏi lại:
“Hân? Ý mày là căn nhà này có ma sao?”
Hân lắc đầu nhưng trong đầu cô hiểu rất rõ cảm giác của mình, không biết cảm nhận của cô về những hiện tượng đáng sợ xảy ra đêm qua, xuất phát điểm từ trong chính căn nhà này hay là từ trong một căn hộ khác cạnh đây? Và nếu như cô đoán không sai thì nơi này đang bị ám bởi một oan hồn nào đó chết oan, chưa thể đi đầu thai chuyển kiếp.
“Tao không dám chắc, nhưng tao cảm thấy nơi này thật đáng sợ lắm. Dương này? Rốt cuộc mày cũng đang có cảm giác giống như tao phải không? Vì vậy mà mày muốn tao tới đây, ở cùng mày những ngày này?”
Dương không khỏi bất ngờ, thật khó có thể tin được rằng cái đầu thường ngày chỉ đủ chứa những điều mơ mộng viển vông của Dương, hôm nay cô gái ấy lại thông minh và nhạy bén đến vậy.
“Đúng thế, không giấu gì mày, chính vì tao gặp phải những hiện tượng khó mà có thể lý giải được cho đúng, những ngày gần đây, tao luôn phải sống trong lo lắng, và sợ hãi.”
Hân chợt ngồi thần người, cô đang nghĩ đến người đàn ông, hàng xóm sống trong căn hộ cùng tầng với Dương, mới chết gần đây, có phải là là người đêm qua cô đã nhìn thấy qua mắt mèo trên cửa hay không?.
“Tao đang nghĩ không biết có phải là đêm qua, tao nhìn thấy được hồn ma của anh ta không nữa?”
Dương tròn xoe mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang hoang mang của Hân, cô vừa hay nhìn thấy mồ hôi đang chảy thành từng dòng, từ trên trán xuống gương mặt cô bạn thân đang im lặng ngồi bên cạnh.
“Mày muốn nói tới anh chàng mới chết đó sao?”
“Đúng thế”
Cả hai im lặng, bốn mắt nhìn nhau nhưng trong ánh mắt thì không giấu được nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm.
“Leng keng, leng keng”
Thứ gì đó mới vừa rơi xuống sàn nhà, cả hai người hướng ánh mắt nhìn thẳng về căn phòng ngủ của Dương nằm đối diện phòng tắm.
“Tiếng gì vậy?”
“Hình như trong phòng ngủ của tao vừa rơi đồ thì phải”
Ngay lúc này, Dương đứng dậy, Hân ngồi im nhìn theo cô bạn thân đang đi từng bước rời khỏi ghế, đi đến phòng ngủ. Toàn thân cô run rẩy, sợ hãi một thứ gì đó vô hình, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng Hân vẫn thầm cảm nhận được rằng, có một thế lực tà ma nào đó, đang hiện diện trong căn hộ này.
Dương đứng trước phòng ngủ, bàn tay đưa lên đặt nhẹ lên tay nắm cửa, từ từ dùng lực đẩy nhẹ vào trong. Bất ngờ cô hét lên thất thanh “Á…” không ngừng bước lùi hẳn về phía sau, cho tới khi lưng áp sát vào tường, cô mới có thể giúp bản thân đứng vững. Nếu lúc này phía sau cô không có bức tường thì rất có thể, vì quá sợ mà ngã ra đất luôn rồi.
Nghe tiếng hét thất thanh của bạn mình, Hân đứng dậy chạy nhanh vào trong, nhìn thấy Dương đứng dựa lưng vào tường, ngón tay vẫn đang chỉ thẳng vào trong phòng ngủ.
Hân chạy đến bên cạnh Dương, chưa kịp hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì Cô bạn đang run bần bật, đứng còn không vững, bất ngờ nói:
“Hân…trong phòng ngủ của tao…mới vừa có người”
Hân tròn xoe mắt nhìn thẳng vào trong phòng ngủ theo hướng tay Dương đang chỉ mà hỏi:
“Có người trong phòng ngủ của mày sao? Có thể nào được chứ?”
Không có ai trong phòng ngủ của Dương, Hân đi vào trong, đảo mắt nhìn nhanh khắp lượt không gian trong phòng nhưng không hề thấy gì. Quay mặt lại nói với cô bạn đang run rẩy:
“Đâu? Tao có thấy ai trong phòng của mày đâu Dương? Mày hoa mắt hả? Mày tự mình vào mà xem đi”
Dương lúc này nghe Hân nói vậy cũng phần nào đỡ sợ hơn, cô đứng thẳng người dậy đi tới đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, đúng là người đàn ông khi nãy cô nhìn thấy không còn đứng đó nữa.
Con bướm đen đang đậu trên tường lúc này đập cánh rồi bay thẳng về hướng hai cô gái đang đứng làm cả hai giật mình đứng sang một bên, ngơ ngác nhìn con bướm vừa mới xuất hiện.
“Con bướm này tại sao lại vào được phòng ngủ của tao được vậy?”
“Ừ đấy, kể cũng lạ thật. Sao nãy không thấy nhỉ?”
Dương nhớ ra hôm trước, lúc ra khỏi nhà cô có thấy con bướm đen này đậu trên tường liền nói:
“Tao nhớ rồi, hôm trước tao cũng nhìn thấy con bướm đen này, nhưng là nó đậu ở ngoài nhà cơ, chứ không có trong nhà tao đâu. Hay là đêm qua mày mở cửa nên nó mới bay được vào trong nhà?”
Hân không nghĩ được ra một lý do nào hợp lý hơn những gì Dương mới vừa nói nên đồng tình theo:
“Có thể do đêm qua tao mở cửa nên con bướm đó mới bay vào nhà, làm hết cả hồn”
Dương nói:
“Thôi dậy rồi thì thay đồ đi rồi đi ra ngoài kiếm cái gì ăn vào bụng đã, tao thấy đói quá rồi”
Hân đặt tay lên bụng, miệng ấp úng nói:
“Ờ mày nhắc tao mới thấy đói đó, thôi bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi ra khỏi đầu đi, giờ thì ăn gì đây?”
“Tao không biết nữa, cứ ra ngoài ăn gì cũng được, tao thật không muốn ở nhà thêm nữa đâu”
Hân biết Dương đang rất sợ nên mới rủ cô ra ngoài đi ăn như vậy. Nhưng nhớ lại người đàn ông và đôi tay đêm qua cô thấy, không khỏi làm Hân cảm giác rợn người đang bao trùm tâm trí.
Hai cô gái rời khỏi nhà đến thẳng một nhà hàng nằm cách khu tập thể nơi Dương sống không xa. Ăn xong cũng tới quá trưa, lúc này Hân mới nói:
“Này, giờ đi đâu chơi hay là về nhà ngủ một giấc?”
Dương thấy đầu hơi choáng nên muốn về nhà liền nói:
“Hay về nhà đi, tao muốn nằm một lát. Đầu tao không hiểu tại sao tự dưng lại đau quá”.
Hân lo lắng nói:
“Vậy được rồi, đầu đau vậy thì về nhà thôi.”
Hân không muốn về mà muốn đi chơi thêm, nhưng Dương nói đau đầu muốn được về nhà nên không còn cách khác, đành phải nghe theo.
Vừa đến trước cửa căn hộ, Hân thấy con bướm ma khi nãy vẫn còn đậu trên tường thì liền tức giận đưa tay lấy dép rồi bước nhanh tới đuổi con vật xấu xí ấy:
“Cút đi cho tao, mau cút đi cho tao”
Bị xua đuổi, con bướm đen đó bắt đầu đập cánh vài lượt rồi bay mất, mới đó mà đã không còn thấy tôi đâu.