Ở một thế giới vô hình, ông Bảy nhìn thấy Thuý và Huy đã ưng thuận ở lại nơi này liền mỉm cười hài lòng. Lại nói về May, sau khi lên đường đi về nhà, cô vừa vào đến nhà đã vội đi tìm cha. Đoạn gặp ông cô đã vội hỏi :
_ Cha có biết chuyện những binh sĩ đêm qua đã đến trước mặt Bae hay không? Điều đó thật sự rất …
Ông Hieng- Kham vội ngắt lời con gái :
_ Đến bao giờ thì con mới học được cách nhã nhặn khi nói chuyện với cha vậy? Chuyện đêm qua… sáng nay cha mới biết !
Giọng của May có phần diệu lại :
_ Vậy… cha có hỏi họ lí do chưa? Con không hề gọi họ đến !
Hieng-Kham vẫn bình tĩnh :
_ Binh sĩ nói rằng họ nhìn thấy một người phụ nữ giống với người mà họ không thể ám sát vào mười ba năm trước !
May lắc đầu, không tin nổi :
_ Không thể nào, cô ta cho dù còn sống đi nữa thì làm sao biết được nơi này mà đến được. Vì cô ta chỉ là một người bình thường, nơi này trừ những người học huyền thuật thì khó có ai biết đến cơ mà !
_ Chắc là binh sĩ nhìn lầm thôi, con có cần cuống cuồng lên như vậy không? Phải học cách bình tĩnh trước mọi tình huống, đừng quên mục đích cha gả con cho Bae là gì !
May ậm ừ :
_ Thế… con về đây !
Ở bên này, hai mẹ con đã có chỗ ở ổn định. Họ bắt đầu học thêm tiếng Lào qua sự giúp đỡ của Hat-Sa-Dy và đệ tử của ông. Đức Huy được đưa qua vườn ngải của Bae, được những người học thuật ngải hướng dẫn cho cách trồng ngải. Thúy sau khi có nơi ở ổn định, tranh thủ những lúc rảnh đi tìm những cây thuốc đem về trồng xung quanh nhà. Trải qua một tuần ở bên Lào, Thúy bắt đầu chất vấn bản thân. Đêm ấy cô không ngủ được :
_ Tại sao mình lại ở đây? Quyết định để con nghỉ học ở nơi này có thật sự đúng không? Tại sao hơn mười ba năm rồi mà mình vẫn chưa quên được anh ta, tại sao con tim mình lại nhói đau khi thấy anh ta hạnh phúc bên gia đình, có phải mình quá ích kỷ rồi không ?
Tự bản thân nghĩ tự bản thân rơi nước mắt, cô cũng muốn bản thân mình và con trai có một hạnh phúc như thế. Đêm đã muộn từ lâu Thúy mới thật sự rơi vào giấc ngủ. Cách một vách ngăn là giường ngủ của Huy, cậu vốn vô tư nên ngủ rất dễ. Sáng sớm, sau khi mang ít cơm mẹ nấu theo bên người, cậu sang bên nhà của Bae học trồng ngải. Thúy tìm đến Hat-Sa-Dy, chắp tay cúi chào theo văn hóa của nước Lào rồi cô mới nói :
_ Tôi không thể dựa vào số gạo của ông cho mà cứ ngồi mãi không làm gì. Tôi cần một công việc nào đó ổn định để có thể dễ dàng hơn trong sinh hoạt !
_ Cô cứ từ từ đã, cố học thêm ngôn ngữ. Ta biết cô đang ngại nhận sự giúp đỡ, cứ xem như là ta cho nhà cô vay gạo. Bao giờ có khả năng trả thì trả, không thì thôi !
_ Nếu ông đã nói vậy… tôi thật sự cảm ơn ông rất nhiều !
Còn Huy, sau khi sang nhà Bae, cậu được phân công sới nhuyễn đất và bảo quản hơn mười củ ngải khác nhau chờ ngày trăng tròn sẽ trồng xuống. Keo-Xava-Khan-Xay vừa giúp Thúy vừa giúp Huy cải thiện khả năng nói chuyện. Hai người đang cùng nhau trao đổi một số câu từ ở trong vườn ngải thơm ngát, từ trên không trung một con chim lao thẳng xuống chỗ Huy đang ngồi. Vừa mới bất ngờ chưa lâu, chú chim ấy đã ngậm chặt con rắn đập cánh bay lên. Keo-Xava-Khan-Xay nhìn thấy Huy ngạc nhiên như vậy, liền bật cười :
_ Đó là con chim của anh Bae !
_ Là cái người con trai gì của ông Bảy gì gì đó đúng không ạ? Nhưng mà chú chim ấy hình như đã già… !
_ Đúng rồi! Nó đã được mười lăm tuổi !
_ Trời! Còn lớn tuổi hơn cả con?
_ Phải, bây giờ chú còn có việc, con cứ học những câu này đi. Có gì không hiểu chú sẽ nói sau !
_ Dạ !
Keo-Xava-Khan-Xay rời đi, Đức Huy quay lại đưa mắt tìm chú chim vừa nãy. Sau khoảng thời gian nhìn nó ăn con rắn xong. Huy từ từ tiến gần lại gốc cây mà con chim đang đậu :
_ Cảm ơn mày đã cứu tao !
Vốn dĩ con chim Diều Lửa nó chỉ đang săn mồi theo bản năng. Nhưng Huy lại nghĩ nó đã cứu mình, còn cảm ơn nó nữa. Con chim đang rỉa lông, nghe lời cảm ơn của Huy cũng chỉ đứng nhìn mà không đáp lại. Toát lên người nó là một con chim kiêu kỳ.
Huy đứng nhìn nó rất lâu cho đến khi một người cùng học cách trồng ngải nuôi ngải bước đến thì con chim Diều liền cất cánh bay đi, lại ẩn mình trong rừng :
_ Lạ thật, em đứng nhìn nó cả buổi như vậy mà nó không hề bay đi !
Tuy giọng của người ấy lơ lớ, nhưng Huy cũng hiểu anh ấy nói gì :
_ Anh Sila, chú chim đó đẹp thật !
_ Ừm, nó được chú Bae rất coi trọng, là bạn đồng hành của chú ấy với những chuyến đi xa thỉnh ngải. Nhưng nó thật sự rất khó gần, anh nhiều lần tiếp xúc nhưng nó chưa bao giờ đậu yên trên cành khi phát hiện có người khác ngắm nhìn. Không phải chỉ riêng anh mà hầu hết mọi người trừ chú Bae ra thì nó chẳng thân thiện với ai. Kể cả con trai của chú ấy cũng không gần gũi với con vật này !
_ Nó thật sự khó gần đến vậy hả anh ?
_ Thật là vậy !
Đức Huy gật gù, trong ánh mắt của cậu hiện lên một tia thích thú. Cậu cùng Sila trở về vườn ngải, vừa trồng vừa học những điều liên quan tới loại cây chứa linh hồn này. Một dáng người già nua, đi cùng ông ta một cây gậy lớn cao hơn đầu của ông ấy. Trên tay mang theo một dây chuỗi hạt to và trên ngực mang theo sợi dây chuyền đá màu xanh đen giông giống với sợi dây Đức Huy từng đeo trên người. Đang từ từ tiến lại gần cậu, không ai khác chính là ông Hat-Sa-Dy. Huy chắp tay cúi chào ông. Ông hỏi Huy :
_ Phân biệt những loại ngải có khó lắm không con?
_ Dạ không ! Mỗi loại củ của nó khác nhau, mùi trên củ phát ra cũng khác nhau nữa. Chỉ là nhiều tên quá con sợ nhầm thôi !
Hat-Sa-Dy mỉm cười hài lòng :
_ Từ từ con sẽ phân biệt được thôi !
Ông nhìn đứa cháu của người bạn bằng một ánh mắt trìu mến. Ông không có gia đình, chỉ có những đệ tử mà bản thân đã truyền dạy đạo thuật.
_ Con có muốn cùng ta đi mời ngải ăn không ?
_ Tại sao phải là mời mà không phải là cho hả ông ?
_ Đối với một người thầy nhận sự cộng tác từ ngải, mượn vong linh ngải để trở nên mạnh mẽ thì họ xem ngải như một người bạn. Những lời nói về ngải cũng được ví như một sự đền đáp hơn là trả công !
_ Là vậy sao? Hihi, con muốn biết ngải thích ăn gì !
_ Còn tùy vào mục đích luyện, tùy vào loại khác nhau, thời gian… mà lượng thức ăn đó đa dạng đó con !
_ Dạ !
Hat-Sa-Dy đưa Huy vào gian bếp của ông. Gian bếp vừa nhìn qua đã biết sạch sẽ. Phía trên bếp có treo một đôi đũa dài bằng bạc. Hat-Sa-Dy vừa đổ bắp khô ra dĩa vừa nói :
_ Cách nấu ăn mời ngải cũng là một phần quyết định tính cách của linh hồn ngải. Lượng thức ăn tùy từng loại sẽ quyết định sức mạnh của ngải !
Đức Huy vừa nghe, vừa ngồi nhìn Hat-Sa-Dy nhuốm củi vào lò. Ông bắt đầu đặt chảo xuống lò rồi đổ một ít dầu ăn vào vừa làm vừa nói cho Huy nghe :
_ Linh hồn của ngải là những tinh tú đến từ một thế giới khác. Chúng có những năng lực riêng biệt mà linh hồn người và động vật không thể có. Tuổi thọ của hồn ngải không phải tính từ lúc nó chết đi mà tính từ lúc nó được sinh ra. Hồn ngải sẽ chẳng bao giờ chết đi, chúng chỉ là chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Chúng dựa vào Nhật – Nguyệt – Thiên – Địa, sự cộng tác của con người để tăng cao tu vi. Con người cần chúng để có được những khả năng khác biệt. Trong quá trình tiếp xúc với nhau, những hồn ngải có thể đọc được suy nghĩ của thầy luyện, thông qua nó hồn ngải sẽ hiểu được thầy ! Nhưng thầy luyện không có khả năng hiểu được những vong ngải, nội tâm của chúng thật xáo trộn, càng cố tìm hiểu thì càng như lạc vào khoảng không vô hình ! Nhưng giữa thầy và hồn ngải sau một thời gian gắn bó sẽ rất ăn ý với nhau !
Huy nhìn ông rồi hỏi :
_ Ông đã luyện ngải được bao nhiêu năm rồi ạ?
_ Ông bắt đầu học năm hơn hai mươi, loại ngải đầu tiên mà ông hội được và sở hữu là ngải Thanh Hổ. Sau này ông hội thêm ngải Tứ Hổ và rất rất nhiều. Như con đã thấy ở vườn !
_ Ông mất nhiều năm luyện như vậy mà ông không thể hiểu được vong ngải của mình hay sao ?
Hat-Sa-Dy gật đầu thừa nhận.
_ Chưa bao giờ ông hiểu bọn họ. Chỉ biết họ cần gì để cố gắng làm theo. Sự cộng tác mới thật sự hoàn hảo khi cả hai đều có lợi. Một người lạm dụng ngải để chuộc lợi không phải là hồn ngải không biết. Chỉ là dù như thế nào thì con người có sinh – tử – nghiệp – quả. Hồn ngải chỉ có sinh, không có tử. Nghiệp quả của hồn ngải không thể quy vào giống với con người, suy cho cùng xuất thân khác nhau thì đã có nhiều điểm khác nhau rồi !
Vừa nói ông vừa dùng đôi đũa bạc trộn mớ bắp ấy :
_ Người thầy sẽ dùng đũa gỗ để nấu ăn mời ngải nếu như loại ấy dùng để chiêu tài, chiêu khách. Còn với những loại ngải dùng đấu pháp, người thầy có thể dùng đũa làm từ sắt, bạc, vàng để nấu. Nó dùng để đánh thức tinh thần của các hồn ngải khi các thầy triệu hồi để đánh trận. Từng loại đũa sẽ có những mực khắc chế khác nhau. Sau này con sẽ biết nhiều hơn !
Đoạn chế biến xong, Hat-Sa-Dy đem ra vườn ngải. Ông đi đến từng chậu bỏ bắp vào gốc, môi ông mấp máy đọc cái gì đó lỏ nhỏ. Hat-Sa-Dy bỏ xuống chậu nào, chưa được mười giây chậu đó như có người động vào, các cây ngải đột nhiên run lên, những hạt bắp liền teo nhỏ lại. Từng vong ngải bước ra từ thân nói cảm ơn ông Hat-Sa-Dy dưới sự chứng kiến, bàng hoàng của Đức Huy. Vì lần đầu tiên cậu thấy nhiều linh hồn như thế mà lại theo một trật tự đến đáng ngờ. Bấy giờ trong cậu có một cảm giác thán phục về người đang đứng trước mặt mình.
Còn nữa…